Chương 11.1

[Lỡ viết hơi dài nên chương này mình sẽ chia thành hai phần nhé!]

Sungchan giật mình tỉnh dậy, cậu chỉ nhớ cả cơ thể từ khó chịu tới thoải mái, dằn vặt mãi mới tỉnh táo được. Cậu bò trên giường, với lấy điều khiển từ xa, bấm mở rèm cửa.

Bên ngoài cửa sổ trong suốt, mặt trời đã treo trên cao, càng làm thiếu niên hoảng.

Sungchan không nhớ gì nhiều về đêm qua, tự hỏi bản thân có làm gì khó chịu tới Shotaro không. Cậu nhìn quanh phòng ngủ, không tìm được người muốn tìm, cậu trườn từ giường xuống đất.

Không còn dám tự tiện đi lại, Sungchan có chút chật vật, bò tới cửa phòng. Cậu mở cửa phòng, ngó ra ngoài, nhanh chóng trông thấy cô giúp việc đang dọn dẹp ở ngoài hành lang. Cậu tính mở miệng gọi cô thì nhận ra giọng mình khàn tới khó nghe.

Bối rối ngồi quỳ ở cửa phòng, thiếu niên suy nghĩ cách di chuyển tới chỗ cô giúp việc.

May thay, đang dọn dẹp, cô giúp việc như cảm thấy gì đó mà quay người lại. Cô vội vàng bỏ cái chổi lông gà xuống đất, chạy lại chỗ của thiếu niên.

- Cháu tỉnh rồi? Cháu tự ra đây bằng cách nào?

- Cháu đã ngủ suốt, ông chủ đã rất lo cho cháu đó.

Sungchan thở một hơi, ngồi bệt xuống, tựa người vào tường, cậu hỏi cô.

- Cô lấy giúp cháu cái nạng với ạ. Anh Shotaro đâu rồi ạ?

Cô giúp việc vội tìm cái nạng mang lại cho thiếu niên, cô thở dài.

- Dù không muốn để cháu một mình nhưng sáng nay ông chủ vẫn phải tới công ty từ sớm rồi.

Sungchan tự mình bám vào tường để đứng lên, sau đó chống nạng đi về phía trước. Cô giúp việc nơm nớp đi theo cậu. Cô đã quen dần với tính cách của nhóc con, biết cậu không hay dựa dẫm vào người khác.

Thiếu niên phải gồng người mới đứng vững, nói với cô giúp việc.

- Cháu muốn gặp anh Shotaro.

Cô giúp việc tá hỏa, lắc đầu trả lời.

- Cháu nói gì vậy? Ông chủ đã dặn cô rồi, không được để cháu đi lại lung tung nữa.

Sungchan quả quyết không nghe lời.

- Không cần, cháu sẽ tự đi tới công ty, cháu nhớ đường rồi.

Cô giúp việc giữ lấy cơ thể gầy nhỏ, ngăn không cho cậu đi.

- Nguy hiểm lắm, không được đâu cháu.

Hai người kỳ cà kỳ kèo, mãi tới khi một giọng nói nam tính vang lên mới thôi.

- Ôi trời, bé con, em làm gì thế?

Cô giúp việc trông thấy người bước tới thì vội vã gọi.

- Cậu Wonbin, mau giúp tôi cản thằng bé lại, nó nhất quyết muốn tìm ông chủ Osaki.

Wonbin mặc quần đen ống rộng, áo sơ mi đen và khoác ngoài áo khoác da đen bóng, hắn thậm chí còn đang đeo một cặp kính râm màu đen, bước những bước chân mạnh mẽ, một nhấc liền xách bổng Sungchan lên không trung.

Sungchan phản ứng kịch liệt muốn giãy ra, liền bị xách ở hai nách, nâng trên cao, vung tay vung chân cỡ nào cũng không làm gì được. Cậu kích động nhìn người lạ đen xì trước mặt, liền thấy gương mặt tươi cười của hắn.

- Bé con này, mới đó mà quên anh rồi sao?

- Hôm qua sốt cao như vậy, là anh đã chữa cho em đó.

Thấy thiếu niên đã bình tĩnh hơn, Wonbin thả người xuống, hắn nói với cô giúp việc.

- Cô thay cho nhóc con bộ quần áo đẹp đẹp, cháu sẽ dẫn ẻm đi hẹn hò luôn ạ.

Sau đó, Sungchan bị ép ngồi phía sau một chiếc mô-tô phân khối lớn, Wonbin ngồi phía trước, nói với cậu.

- Bé xinh đẹp, bám vào người anh đi.

Thiếu niên có chút bực mình, giả bộ không nghe thấy lời nói vừa rồi. Ngược lại thì người ngồi phía trên vẫn liên tục cười giỡn.

Wonbin khởi động xe, giây tiếp theo, chiếc mô-tô phóng ra khỏi căn biệt thự ngoại ô, tiến thẳng tới đường lớn. Xe chạy bất ngờ, Sungchan giật mình, theo quán tính cả cơ thể ngửa ra sau, cậu sợ hãi, cúi người lên trước, hai tay nắm chặt lớp áo khoác da ở trên eo của Wonbin. Hắn cười lớn.

- Ôm chặt hơn đi, được người xinh đẹp như em ôm, tối nay anh sẽ ngủ rất ngon đó.

Xe phóng trên đường, cảm giác gió tạt qua cơ thể rõ mồn một, Sungchan mở to hai mắt, qua lớp kính của mũ bảo hiểm đã trùm kín cả đầu mình, nhìn khung cảnh đường phố vùn vụt chạy ngang qua.

Qua một lúc, Wonbin thấy hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo của mình đã buông lỏng, ở trên eo hắn đặt lên một lực tì nhè nhẹ. Trong khoảng khắc, hắn có cảm giác như mình đang có thêm một cậu con trai nhỏ, khiến hắn nhức nhối trong lòng.

"Nhóc con bé nhỏ quá."

Wonbin thầm nghĩ, trong tiềm thức hắn giúp thiếu niên không phải chỉ vì lương y thường thấy ở một người bác sĩ, mà vì hắn có sự thương cảm thực sự cho một cậu bé trẻ tuổi đang sợ sệt với mọi thứ xung quanh.

Xe mô-tô dừng lại ở trước một khu vui chơi rộng lớn giữa lòng thành phố H. Wonbin sau khi đỗ xe vào trong bãi liền ôm lấy thiếu niên nhỏ bé, để cậu đứng vững bằng cách tựa vào mình.

Sungchan dù thẳng lưng cũng chỉ đứng vừa tới vai của Wonbin, huống chi hiện tại cậu còn có dáng đứng bấp bênh vì cái chân bó bột của mình.

Thiếu niên không còn cách nào, bàn tay gầy nhỏ bám lên cánh tay rắn chắc của người đối diện, ngả người tựa vào hắn ta.

Wonbin thích thú không thôi, hắn dắt nhóc con vào bên trong khu vui chơi. Sungchan có chút choáng váng vì bên trong rất đông người, nhưng chủ yếu là trẻ con đi cùng gia đình và những người trẻ tuổi. Người đàn ông một cây đen xì đỡ lấy cậu, tủm tỉm nói.

- Sao? Bé xinh đẹp đã tới Disneyland bao giờ chưa?

Sungchan không biết Disneyland là gì, nhưng cậu cũng nhận ra được một vài hình nhân vật hoạt hình được treo ở khắp khu vui chơi. Cậu thường trông thấy chúng ở nhà văn hóa thôn mỗi khi đến dịp ngày lễ thiếu nhi.

Sungchan ngước lên, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, có chút lạnh lùng nói với Wonbin.

- Em đã hết tuổi thiếu nhi từ năm ngoái rồi, em là một thiếu niên 15 tuổi rồi.

Ánh mắt đằng sau kính râm của Wonbin vô cùng bất ngờ trước lời nói đầu tiên mà nhóc con nói với mình. Rồi sau đó hắn bật cười nghiêng ngả.

- Được được, vậy thiếu niên 15 tuổi cùng anh tham quan Disneyland nha.

- Đi với anh xong thì anh sẽ dẫn em đi gặp tên Shotaro đó.

Ban đầu Sungchan không muốn ở cùng người lạ mặt này chút nào, nhưng những trò chơi mới lạ đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu. Cộng thêm lời hứa có vẻ đáng tin của hắn, thiếu niên thuận theo sự chỉ dẫn, đi vào bên trong khu vui chơi.

Vòng quay ngựa gỗ, xe đụng chạm,...và cả trò tàu lượn siêu tốc, mọi trò chơi đều rất vui. Lúc chơi ném phi tiêu, Sungchan lóng ngóng không thôi, Wonbin hướng dẫn cậu một lúc, sau đó hắn cũng phô trương tài nghệ, đem về cho thiếu niên một con thú nhồi bông hình con hươu mềm mại.

Sungchan ôm con hươu ở trước ngực, tự mình ngồi xúc kem ăn trên ghế đá. Wonbin ngồi bên cạnh quan sát cậu. Một lúc sau, Sungchan nghe thấy một tiếng "tách".

Cậu quay sang, thấy Wonbin đang bình tĩnh bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại. Sungchan biết đó là điện thoại thông minh, tuy cậu chưa từng sử dụng, mặc dù cậu đã từng nhìn Shotaro hay cô giúp việc dùng nó rồi.

Thiếu niên nghiêng đầu, tò mò hỏi Wonbin.

- Tiếng "tách" vừa nãy là gì vậy ạ?

Wonbin gửi tin nhắn toàn là hình ảnh sang cho người bạn thân. Hắn mỉm cười giơ màn hình sang cho nhóc con nhìn.

- Là chụp hình đó. Em nhìn xem, chỉ cần bấm vào đây, tách một cái là khoảng khắc sẽ được lưu lại dưới dạng hình ảnh này.

Sungchan cúi đầu ghé gần với điện thoại, đôi mắt đen láy long lanh cả lên.

Wonbin bất ngờ vì cậu không hề biết sử dụng điện thoại. Hắn vỗ vỗ vai thiếu niên, từ từ giảng giải cho cậu một vài tính năng cơ bản trên đó.

Khi Shotaro tới khu vui chơi, dựa vào định vị mà Wonbin đã gửi, cuối cùng anh tìm được hai người ở trong khu vực nghỉ. Wonbin thì đang ăn một cái bánh mỳ lớn, còn Sungchan hai tay cầm điện thoại, rất chăm chú xem gì đó.

Thiếu niên gầy nhỏ tập trung xem điện thoại tới mức anh bước tới gần sát vẫn không phát giác. Đến khi giọng nói của Shotaro cất lên, nhóc con mới giật mình.

Như không thể tin được anh sẽ xuất hiện ở đây, đôi mắt đen láy trong vắt mở to nhìn anh với mọi sự ngạc nhiên. Đôi môi hồng hồng mấp máy rồi khẽ hé mở, lòng Shotaro mềm nhũn khi nghe giọng nói non nớt của thiếu niên.

- Taro!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro