Chương 11.2

- Taro!?

Sungchan ngẩng đầu, bối rối nhìn Shotaro. Cậu tự hỏi chẳng phải giờ này anh đang ở công ty làm việc sao. Biểu cảm bình thản che giấu mọi cảm xúc của Shotaro khiến thiếu niên chưa từng biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng nhìn vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi của anh, Sungchan liền đoán anh đã đi kiếm cậu dưới tiết trời không quá mát mẻ hôm nay.

Thiếu niên tính đứng dậy thì lại nhớ ra bên chân trái đang bó bột, cậu tì chống hai tay trên mặt bàn gỗ ở khu nghỉ ngơi, đu người để đứng vững. Cánh tay của Wonbin bên cạnh tức thì vòng qua eo Sungchan, giữ tránh cho cậu ngã, dù mắt của hắn vẫn đang hướng tới cái bánh mỳ to tướng đã gặm được một nửa được cầm bởi tay còn lại.

Tầm mắt của Shotaro liếc xuống cánh tay của Wonbin. Anh chậc một tiếng. Nhưng khi chạm mắt với gương mặt xinh đẹp, anh không thể làm gì ngoài dịu giọng hỏi cậu.

- Em đã ở ngoài này lâu chưa? Có khó chịu ở đâu không?

Sungchan với với một cánh tay, kéo Shotaro lại gần. Anh chưa kịp hiểu cậu tính làm gì, liền thấy cậu choàng cả hai tay ôm lấy cổ anh rồi đu cơ thể lên đó. Shotaro ôm chặt lấy cậu, vì cậu quá nhẹ cân nên dù bị bám lên bất ngờ cũng không làm cho anh loạng choạng chút nào.

Shotaro xoa xoa đầu thiếu niên, anh ấm áp hỏi.

- Sao thế?

Sungchan lò cò một chân đứng xuống, nhưng vẫn bám rít lấy người đàn ông trước mặt. Cậu chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh, nhưng ánh mắt đầy mong mỏi của cậu đã viết hết lên suy nghĩ trong cái đầu nhỏ ấy.

Như thể cậu muốn nói rằng cậu rất nhớ anh vậy.

Shotaro siết chặt eo cậu, anh lườm sang người bạn vẫn đang xử lý nốt cái bánh mì to tướng.

- Cậu ăn một mình?

Wonbin lau lau vụn bánh mì dính trên mép, hắn cười và trả lời bằng một giọng điệu cợt nhả.

- Bé xinh đẹp mua cho mà. Nếu tôi từ chối một bé con đẹp đẽ như vậy thì sẽ bị nghi ngờ về nhân cách mất.

Shotaro hơi nghiến răng, giọng điệu không mấy vui vẻ nói.

- Đừng có tùy tiện gọi em ấy như vậy.

Wonbin nhún nhún vai, hắn cầm lại điện thoại của mình, hướng về thiếu niên mà hỏi.

- Em có muốn xem nữa không, bé xinh đẹp?

Sungchan vẫn ôm chặt cổ Shotaro, nhưng cái đầu nhỏ quay về phía Wonbin, đôi mắt long lanh quan sát chiếc điện thoại trên tay hắn. Nhưng vì cảm thấy tâm trạng không tốt của Shotaro, nhóc con lắc đầu nhè nhẹ, nhỏ giọng lịch sự trả lời.

- Cảm ơn anh đã cho em mượn. Em không cần xem nữa đâu ạ.

Cả buổi được dẫn đi chơi, Sungchan đã không còn quá cảnh giác với Wonbin. Thấy cậu lễ phép và tử tế với thằng bạn trời đánh, Shotaro càng không khỏi thấy tức tối. Anh thì thầm với cậu.

- Không cần cảm ơn cậu ta.

Wonbin đang tính phản bác thì đã thấy nhóc con trong lòng Shotaro ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng một tiếng. Sau đó quay sang nói với hắn, vẫn là tông giọng lịch sự đó.

- Không cảm ơn anh Wonbin đã cho em mượn điện thoại. Em không cần xem nữa đâu ạ.

Wonbin há hốc miệng nhìn cái đồ phản bội đáng yêu kia. Hắn cười khổ rồi đứng dậy, dọn dẹp mặt bàn mình vừa bày ra để ăn cái bánh mì. Sau đó đi tới gần thiếu niên, bàn tay hắn vừa giơ ra tính xoa đầu nhóc con thì bị Shotaro hất ra. Hắn cười.

- Giữ khư khư cái quái gì? Bé xinh đẹp còn đang trong giai đoạn phát triển mà toàn bị cậu nhốt trong bốn bức tường ở chốn ngoại ô đó, lại còn nghe lời cậu như vậy.

Wonbin tặc lưỡi, khó chịu chỉ thẳng gương mặt người bạn của mình.

- Cứ thế này bé con sẽ bị cậu dạy hư và có khả năng cao mắc chứng sợ hãi xã hội đó. Biết chưa hả?

Thấy Shotaro hoàn toàn phớt lờ lời nói của mình, Wonbin khó chịu không thôi. Hắn cầm điện thoại lướt lướt vài giây rồi thở dài. Sau đó hơi cúi người xuống, đặt tầm mắt mình ngang với thiếu niên nhỏ bé vẫn núp vào lòng Shotaro nãy giờ. Giọng nói của hắn dịu đi hẳn, dặn dò thiếu niên.

- Cháo anh đặt đã giao tới cổng khu vui chơi rồi đó. Em nhớ là thời gian tới chỉ được ăn đồ lỏng thôi đấy nhé.

- Giờ anh đi đây, bái bai bé xinh đẹp nhé.

Sungchan chớp chớp mắt, vô thức hỏi lại.

- Anh phải đi sao ạ?

Trong khi gương mặt Shotaro tối sầm lại, Wonbin thì hớn hở đáp lời.

- Ỏ, bé con đang níu giữ anh sao?

Hắn cười rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại, nói với Shotaro.

- Cậu tốt nhất nên để em ấy tiếp xúc với nhiều người hơn, đừng có nhốt em ấy trong nhà nữa.

Rồi hắn lại cười tươi với thiếu niên.

- Anh muốn tiếp tục ở lại chơi với em lắm nhưng mà cái con người đáng ghét kia cứ không cho ấy. Nên anh phải đi thật thôi.

- Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Sungchan dè dặt quan sát biểu cảm của Shotaro, rồi mới ngại ngùng nói với Wonbin.

- Dạ, bái bai anh Wonbin.

Wonbin cười tới ngửa cả đầu ra sau, hắn vui vẻ rời đi.

Sungchan vẫn ôm lấy Shotaro, cậu cọ cọ mái tóc mình trên da cổ anh. Shotaro hiểu cậu đang lấy lòng mình, bàn tay anh trên lưng cậu khẽ vỗ, anh nói.

- Anh không có giận, anh chỉ đang lo lắng thôi.

Sungchan không rúc trong lòng người đàn ông nữa, thiếu niên hơi kéo khoảng cách giữa cả hai nhưng ánh mắt vẫn gần nhau trong gang tấc. Giọng nói của cậu mang theo vẻ nũng nịu và đòi hỏi, tất cả đều là những nét dễ thương mà Shotaro trân quý.

- Tại sao anh lại lo lắng? Hôm nay em không có bị thương ở đâu hết. Anh Wonbin đã ở bên cạnh em suốt. Anh ấy nói với em anh ấy là bác sĩ, chính là giống với chị Hoan, cũng giống những người đã chữa trị cho em và bà em, họ rất giỏi. Anh Wonbin hôm nay đối xử với em rất tốt, anh ấy nói từ giờ em và anh ấy có thể trở thành bạn của nhau, hoặc nếu em đồng ý thì anh ấy sẽ nhận em làm con trai nuôi luôn cũng được.

Shotaro lau bớt mồ hôi trên thái dương của nhóc con trong lúc cậu mải mê kể chuyện. Anh gật đầu.

- Được rồi, cũng do lỗi của anh, lẽ ra anh không nên để em ở nhà một mình quá lâu như vậy. Vậy nên em mới dễ dàng tin tưởng một người mới gặp lần đầu vậy.

Thiếu niên hơi bĩu môi, phản đối với lời nói của anh.

- Em không có dễ tin người. Em có mắt nhìn người lắm đó.

Shotaro nhìn hai bên má đang hơi phồng lên lúc hờn dỗi của nhóc con, anh giấu mong muốn cắn lên đó vào đáy mắt, chỉ khẽ cúi xuống thơm lên bờ má mềm ấy.

- Ừ, bé con giỏi lắm.

Sungchan còn đang muốn nói rằng anh cũng là một người lạ nhưng đã đón cậu về nhà và giúp đỡ cậu, cậu đã tin tưởng anh từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết. Nhưng vì quá bất ngờ vì cái thơm má, cả người thiếu niên lập tức đứng yên như ngỗng, chỉ có da mặt, da tai, da cổ đang hoạt động hết công suất, đỏ lừ hệt trái cà chua chín.

Sau đó, Sungchan cố gắng cứu rỗi tình huống ngại ngùng bằng cách chuyển sự tập trung về thứ khác, cậu chỉ về phía con hươu nhồi bông mà Wonbin đã tặng, giờ đang nằm trên ghế, nhờ Shotaro lấy nó cho mình.

Ôm lấy con hươu, gương mặt xinh đẹp của nhóc con vẫn còn ửng hồng.

Shotaro phì cười, anh vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc hơi rối của thiếu niên, rồi từ từ đỡ cậu ra khỏi khu vui chơi. Quan sát thấy ánh mắt ngây ngốc của nhóc con vẫn hướng theo mấy trò chơi, anh thì thầm với cậu.

- Lần khác anh sẽ lại dẫn em tới, bây giờ chúng ta về nhà đã nhé.

Sungchan khập khiễng bước đi, tựa vào cơ thể vững chãi của đối phương, cậu gật đầu.

- Dạ.

Ra tới cửa khu vui chơi, hai người sau một khoảng ngắn đã tìm được nhân viên giao hàng mà Wonbin đề cập trước đó. Shotaro đứng yên, để cho thiếu niên tự lôi ra trong túi quần một cái thẻ ngân hàng, tự mình thanh toán cho người giao hàng.

Có lẽ khi nãy Wonbin nhắc việc được Sungchan đãi bánh mì chính là như này.

Shotaro khẽ mỉm cười, cuối cùng anh cũng không cần dày công thuyết phục nữa, nhóc con đã đồng ý sử dụng chiếc thẻ đó rồi.

Qua thời gian tiếp xúc không quá dài, anh hiểu sự kiên quyết của cậu. Cậu không dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ người khác, càng không muốn nợ nần người khác. Hơn nữa, nếu bị bắt ép phải nhận giúp đỡ, gương mặt xinh đẹp ấy sẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc như mèo, thực sự khiến người đối diện không dám làm trái ý cậu.

Lặng lẽ đoán Wonbin đã không còn cách nào ngoài để mặc thiếu niên mua bánh mỳ và trả tiền cháo, Shotaro hơi siết lại bên eo mảnh khảnh của cậu, anh hỏi.

- Xong rồi đúng không em? Chúng ta về nhé?

Sungchan tự mình cầm túi đồ ăn, ngước lên nhìn anh. Đột ngột, khóe môi cậu hơi nhếch, vẽ lên một nụ cười mỉm, xinh xắn đến chói lóa, nhóc con ngây thơ gật cái đầu nhỏ.

- Vâng, về thôi ạ.

Shotaro giữ lại lồng ngực của mình, anh cảm tưởng trái tim mình đang nhảy bổ ra ngoài vậy. Đỡ lấy thiếu niên, anh dẫn cậu về bãi đỗ xe.

--

Ngồi trong xe ô tô, Sungchan ăn hết sạch sẽ bát cháo và sau đó ngủ thiếp đi. Cơ thể cậu mỏi mệt bởi dư âm từ cơn sốt tối qua cũng như việc đi lại nửa ngày hôm nay. Shotaro đánh xe đỗ vào gara, anh dọn dẹp rác từ túi đồ ăn rồi dễ dàng bế cậu vào trong nhà.

Shotaro ôm chặt cơ thể nhỏ con trong lòng, phớt lờ đi người bạn đang dày mặt ngồi trong phòng khách ở nhà, anh bế thiếu niên vào phòng ngủ ở tầng một.

Đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn kín cho cậu sau khi đã chỉnh điều hòa về nhiệt độ thích hợp, Shotaro mới khẽ đóng chặt cửa phòng, bước tới ngồi cạnh Wonbin trên sofa ở phòng khách.

Wonbin đang cắn một miếng dưa hấu, hắn cười cợt.

- Bỏ công việc ở công ty giữa chừng luôn, xem ra cậu rất quý trọng đứa bé này.

Shotaro hơi rũ mắt, có chút đau đầu khi nghĩ tới những công việc vẫn đang chất đống ở văn phòng, anh cũng cầm dĩa cắm lấy một miếng dưa hấu nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai.

Wonbin không hề khó chịu với sự thờ ơ của đối phương, hắn chống cằm, quan sát người bạn mình đã quen biết lâu năm. Những thay đổi chóng mặt của anh trong thời gian này khiến hắn còn tưởng đây là mơ.

Wonbin chậc một tiếng.

- Này, cậu tính sẽ nuôi nấng đứa trẻ à? Nhận làm con nuôi?

Shotaro vẫn vô định nhìn về một hướng bất kỳ trong phòng khách sang trọng rộng lớn này, anh lắc đầu.

- Em ấy sẽ không đồng ý đâu. Nhưng có lẽ tôi sẽ thuyết phục em ấy nhận tôi làm người giám hộ. Có vậy mới dễ dàng nhập học cho em ấy.

Wonbin ngấu nghiến miếng dưa hấu, hắn nói.

- Một đứa trẻ đến cách sử dụng thẻ ngân hàng và dùng điện thoại cũng không biết, cậu tính đưa em ấy tới trường?

Shotaro không trả lời, lặng lẽ suy nghĩ.

Wonbin thấy vậy liền thở dài, anh thật lòng vỗ vai người bạn của mình mà khuyên nhủ.

- Nay em ấy có kể với tôi rồi, cô giúp việc cũng nói qua với tôi, cậu cứ tiếp tục thực hiện giáo dục tại nhà cho em ấy cũng không vấn đề gì. Nhưng có vẻ em ấy có năng khiếu hội họa, có thể bắt đầu cho em ấy tiếp xúc với nhiều người hơn từ lớp học vẽ chẳng hạn, những nơi đó sẽ không quá chú trọng đến sự khác nhau của hoàn cảnh, họ chỉ tập trung vào tài năng của em ấy thôi.

- Còn về việc cậu nói muốn em ấy chạy nhảy được như ngày xưa, vậy thì đưa em ấy ra nước ngoài, tập trung chữa trị trước đã.

Shotaro nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào sofa, quầng thâm mắt của anh đã trở thành thứ gắn bó lâu dài với anh. Anh gật đầu.

- Được rồi, tôi sẽ tự có sắp xếp.

Wonbin nhún vai.

- Sắp xếp đi, công việc ở công ty khó bỏ mà, cậu đã bỏ bao công sức để trở thành như hôm nay.

Rồi hắn ghé sát lại gần anh, cười đùa.

- Nếu bận vậy thì giao cho tôi đi. Tôi không ngại một chuyến công tác vài năm ở nước ngoài đâu. Được ngắm nhìn một nhóc con xinh xắn cả ngày cũng rất thú vị đó.

Shotaro đẩy hắn ra, anh gằn giọng.

- Đừng có tùy tiện. Cậu thì chăm sóc được cho ai chứ?

Wonbin tiện đà bị đẩy thì nằm ườn ra sofa luôn.

- Đương nhiên là tốt hơn cậu về chuyên môn rồi. Tôi là bác sĩ đó.

Shotaro cười thầm.

- Những lúc như này mới chịu nhận mình là bác sĩ nhỉ?

Wonbin xoay người, điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái.

- Cậu biết chỗ đứng của chúng ta hiện tại không bao giờ là điều chúng ta mong muốn trước đây mà.

Hắn bỗng ngưng cười cợt, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói.

- Nếu nhân cơ hội này, tôi, hay là cậu, có thể rời xa chỗ này một vài năm thì tốt.

Shotaro nhìn người bạn đang dần co người lại trên sofa, anh khẽ đáp.

- Ừ, nếu sắp xếp được tôi sẽ liên lạc với cậu.

Shotaro đứng dậy, anh bỏ lại Wonbin nằm trên sofa với lời dặn.

- Cậu mau về đi, dù trốn tránh ở chỗ của tôi thì cũng không được bao lâu đâu.

Wonbin vẫn nhắm mắt, làm ngơ trước lời dặn. Shotaro cũng không để ý tới hắn nữa, anh bước vào phòng ngủ tầng một.

Shotaro nhìn dáng người nhỏ con đang ôm con hươu nhồi bông, nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn. Anh nhận ra một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong mình.

Shotaro khẽ khàng từng chút nằm xuống bên cạnh. Thấy nhóc con không bị thức giấc, anh thở phào một hơi.

Lúc nằm xuống anh cũng không đổi tư thế nữa, vòng một tay qua eo nhóc con, hơi kéo cậu nằm thật gần trong lòng mình.

Nghe tiếng hít thở đều đặn từ đối phương, Shotaro có sự an tâm bình tĩnh mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được.

Không còn nghĩ tới việc trốn chạy mà Wonbin vừa nhắc tới, cũng không nghĩ tới ngày mai nên xử lý những công việc gì, Shotaro cứ vậy chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

[Không biết lần tiếp theo đăng truyện sẽ là khi nào. Vậy nên mình rất biết ơn nếu mọi người vẫn nhớ tới "Đứng ở giữa mới thấy mật ngọt sâu răng" và quay trở lại nơi này để tìm đọc chương 12 và những chương sau đó.

Cuối cùng, chúc mọi người một buổi tối tháng 6 vui vẻ nhé ạ!]

[Chắc khoảng đầu tháng 7 (sau ngày 2/7), khi kết thúc kỳ hè và chuẩn bị kỳ thực tập, mình sẽ có chút thời gian rảnh và comeback nên mọi người đừng lo lắng về việc phải đợi quá lâu nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro