Chương 2
Buổi tối tại thôn K, ve mùa hè sau cơn mưa giông lại kêu ầm ĩ. Tại góc bếp chật hẹp của căn nhà ba gian lùm xụp, một thiếu niên ngồi xổm nơi vòi nước, cần mẫn làm thịt một con cá chép. Cổ cậu cúi xuống, quần áo rách rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ xương sống đang cong gầy nhô lên.
Nhấc cái nồi gang móp méo đặt trên mặt bếp củi, thiếu niên hơi dừng lại lau mồ hôi dưới cằm. Từ nãy đến giờ, mồ hôi cậu chảy ra ướt nhẹp cả quần áo. Cơn sốt chưa thuyên giảm khiến đầu óc cậu kêu lên ong ong.
Lót gừng dưới đáy nồi, đặt cá đã ướp lên trên cùng rau thơm và hành tím cắt lát, thiếu niên đốt củi đun nóng nồi cá kho. Bên cạnh nồi cá còn có nồi cơm đang dần chín và nồi rau luộc đã bắc xuống từ trước.
Thức ăn dần chín, hương thơm của chúng khiến người đi qua căn bếp eo hẹp này phải nuốt nước bọt. Lúc này, thiếu niên nghe thấy bước chân chệnh choạng cùng những lời chửi tục vang lên càng lúc càng gần. Bàn tay cầm đũa của thiếu niên vô thức siết chặt, căm tức nhìn bóng người xuất hiện ở cửa bếp
Người đàn ông trung niên gầy lùn bước vào căn bếp, hai tay cầm hai bình rượu rỗng, loạng choạng xô vào cánh cửa gỗ xập xệ. Lão già dùng lực ném mạnh một chai rượu rỗng về phía thiếu niên. Chỉ vừa chạm xuống nền gạch, chai thủy tinh vỡ toang, nhiều mảnh vỡ bắn vào cơ thể nhỏ nhắn không kịp tránh đi vì cơ thể nặng nề do ảnh hưởng của cơn sốt.
Giọng nói của lão già nhẹt ra vì say xỉn, bàn tay thô ráp gắt gao túm lấy tóc của thiếu niên, kéo lê cơ thể nhỏ con xuống nền gạch còn vung vãi bao mảnh thủy tinh bị vỡ.
- Sao cơm vẫn chưa xong vậy hả?
Lão già gắt gỏng hét lên rồi dùng chân đạp lên cơ thể thiếu niên. Lão tru tréo.
- Cháu trai à, sao mày lớn lên lại giống đứa con gái bất hiếu của ta đến vậy?
Thiếu niên nằm cuộn lại, cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức có thể. Cơn sốt mơ hồ nặng hơn, tầm nhìn phía trước của cậu càng lúc càng mờ.
Bàn chân lão già giơ lên lần nữa thì bị một lực hất ra. Một bà cụ lao tới, dùng cả cơ thể già nua che chắn cho thiếu niên.
Lão già cũng không vì vậy mà dừng lại, bàn chân lại đạp xuống liên tục, miệng lão không ngừng chửi rủa.
- Con mụ già câm này, còn không mau tránh ra.
- Các người con mẹ nó chính là đang trêu đùa tao. Vì chúng mày mà tao mắc kẹt ở đây, vừa nghèo vừa nhục.
Thiếu niên lập tức tỉnh táo hơn, bật khỏi cái ôm của bà cụ, lao về phía lão đàn ông. Trong giây lát, cậu vật lão nằm ngã xuống đất, giật lấy chai rượu còn nguyên ở bàn tay của lão, cậu không do dự đập nó xuống nền gạch.
Thiếu niên kề cổ chai sắc nhọn lên cổ lão già, cậu khàn giọng cảnh cáo.
- Tôi đã nói rồi mà, ông có thể đánh tôi nhưng đừng hòng đánh bà tôi. Nếu ông còn giơ cái chân thối đó chạm vào người bà tôi, tôi sẽ không ngần ngại lấy đi cái mạng rẻ mạc của ông đâu.
Lão già mới giây trước còn đỏ gay mặt vì say rượu và cơn giận dữ, lúc này đã tái mét sợ hãi. Lão gật gật đầu, tỏ ý đã nghe rõ lời nói của thiếu niên.
Sở dĩ lão sợ như vậy bởi vì lần gần nhất khi lão đánh vợ mình, thiếu niên thực sự đã đánh gã một trận tới ngất đi, phải mất tới nửa ngày sau mới tỉnh lại. Chỉ là tật xấu của lão đã ngấm vào máu, rượu không bỏ được, tính đánh người khi say xỉn cũng không bỏ được.
Thiếu niên đứng dậy, lạnh giọng ra lệnh cho lão già.
- Đi rửa mặt rửa chân tay cho sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn đợi.
Rồi cậu cúi xuống nơi bà cụ vẫn đang ngồi dưới đất, dịu dàng đỡ bà dậy, cẩn thận phủi đi những mảnh thủy tinh vương trên quần áo của bà. Cậu nhẹ nhàng nói với bà.
- Bà đi tắm rồi đi nghỉ, khi nào được cơm cháu sẽ gọi bà.
Bà lão không thể trả lời, chỉ xoa xoa những vết thương trên người cháu trai, ú ớ phát ra vài tiếng kêu đầy lo lắng ở cổ họng. Thiếu niên dìu bà vào bên trong rồi lại quay trở ra.
Hai người già đã đi vào trong gian nhà giữa, thiếu niên im lặng cầm chổi dọn dẹp lại căn bếp. Qua một lúc, cậu bê mâm cơm vào trong, lớn giọng gọi.
- Cháu đã làm xong cơm rồi ạ.
Lão già lúc này đã tỉnh rượu, không còn dáng vẻ điên dại khi nãy, chỉ ngoan ngoãn cầm thìa xúc cơm và vào miệng.
Sungchan đỡ bà của mình ngồi xuống mâm cơm, cậu lặng lẽ gỡ từng chút cá, đặt vào bát cơm của cả hai ông bà.
Lo lắng cho hai người già ăn uống xong, thiếu niên mới tập trung ăn bữa tối. Bàn tay cầm đũa của cậu hơi run lên, cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm dù đã uống thuốc.
Bầu trời về đêm tại thôn K trong không có mây, chỉ có mặt trăng tròn cao tít tới tận đỉnh. Ve sầu kêu không ngừng nghỉ, thời tiết oi ả tới khó chịu. Dọn dẹp xong nhà cửa, Sungchan khẽ khàng đi vào gian phòng ngủ trong cùng.
Cả gian phòng chỉ có cái phản gỗ cũ chiếm tới hai phần ba diện tích, phần còn lại trải chiếu cói, một mình lão già đã nằm chiếm hết diện tích.
Sungchan bước tới gần lão già, mặc kệ trời nóng bức, cậu lật cái chăn, trùm kín khắp người lão. Thiếu niên khẽ cúi người, đưa tay về phía mũi của lão già.
Cảm nhận được hơi thở phì phò nặng nhọc của lão ta phả lên đầu ngón tay, khóe miệng Sungchan hơi nhếch lên, bàn tay không do dự bóp lấy hai bên cánh mũi phì phò kia.
Lão già say xỉn quả nhiên không chịu được mà giãy dụa, nhưng cũng không tỉnh giấc. Sungchan ghé vào tai lão thầm thì.
- Ta là chủ nợ của ngươi đây. Vì ngươi dám trốn nợ, ta đã tìm được đến nơi này để dìm chết ngươi. Ta sẽ cho ngươi không còn hơi thở nữa.
Sắc mặt lão già càng lúc càng tái mét, tay chân quơ quạng cuống cả lên, vừa vì thiếu oxy vừa vì sợ hãi. Phản ứng giãy nảy của lão làm hài lòng Sungchan, cậu buông tay, để lão lấy lại hơi thở trong hoảng hốt.
Thiếu niên trèo lên phản gỗ, nằm xuống bên cạnh người bà đã ngủ say. Cậu với lấy chiếc quạt nan ở đầu phản, nhè nhẹ phẩy, quạt cho bà.
Có lẽ vì cơ thể sốt cao, thiếu niên chìm vào một giấc ngủ nông.
Mơ màng tỉnh dậy, cả người thiếu niên toàn là mồ hôi. Cổ họng càng lúc càng đau, cậu ngồi dậy đi tìm nước uống.
Trăng bên ngoài vẫn sáng mãi trên cao, hai người già ngủ rất ngoan. Thiếu niên rời khỏi phản gỗ, đi tới phía lão già, đắp lại cái chăn đã bị lão đá phăng ra một góc.
Đắp kín cổ, lớp chồng lớp.
Bàn tay Sungchan với xuống, lần nữa bóp lấy cánh mũi của lão già. Cậu cũng không thấy cổ họng quá đau nữa, thì thầm vào tai lão.
- Nóng không? Chủ nợ của ngươi đây, ta sẽ thiêu sống ngươi.
Cơ thể lão già lại tiếp tục giãy lên như cá không nước. Sungchan buông tay, đi tìm nước uống.
Cả người thiếu niên nóng bừng bừng, mồ hôi túa ra không ngừng, đầu cũng đau. Nhưng khi nghe được tiếng lầm bầm của lão già, Sungchan thấy mình có lẽ đã hạ sốt rất tốt.
Lão run rẩy cầu xin, lặp đi lặp lại câu nói.
- Xin hãy tha cho tôi.
Uống xong nước, thiếu niên trèo lên phản gỗ, vui vẻ ngủ một giấc sâu.
Lúc này, tại bệnh viện tuyến tỉnh hàng đầu của thành phố H cách tương đối xa thôn K, ông chủ trẻ của doanh nghiệp xây dựng lớn trên cả nước ngồi trên giường bệnh, bàn tay còn dính kim truyền nước, nhẹ nhàng lật xem tài liệu thư ký đem tới.
Thư ký đứng ở bên cạnh, thái độ đều có nhiều phần tôn kính ông chủ trẻ tuổi của mình, lo lắng hỏi han.
- Giám đốc, cơ thể anh như vậy, chi bằng nghỉ ngơi thêm một hai ngày?
Ánh mắt vị giám đốc vẫn lướt trên những con chữ và số trên tệp tài liệu, giọng nói của anh trầm ấm.
- Ừ, tôi chỉ đang muốn xem một chút.
Thời gian trôi qua một quãng, Shotaro gập lại tệp tài liệu, đưa cho thư ký. Cử chỉ tác phong của anh đều khoan thai, đem lại cho đối phương một cảm giác bình yên tĩnh lặng. Anh nhẹ giọng hỏi.
- Trong thời gian tôi ngã bệnh, không có gì xảy ra chứ? Dự án cải tạo cảng biển phía Đông vẫn đúng tiến độ đúng không?
Thư ký nhận lại tài liệu, tập trung trả lời.
- Vâng, các dự án vẫn diễn ra theo đúng tiến độ. Phía nhà thầu của cảng biển phía Đông cũng không còn muốn bàn thêm về các mức giá trong buổi đàm phán hôm qua, họ nhất trí với phương án của bên ta.
Ánh mắt của Shotaro hơi ngước lên, vô định nhìn vào bình truyền nước đã gần cạn, câu nói của anh mang tông giọng nhẹ nhàng nhưng nội dung lại vô cùng sắc bén.
- Họ không đưa ra thêm điều kiện sao? Cứ vậy đồng ý theo hợp đồng đề xuất của chúng ta? Quả nhiên thương phú cảng biển truyền thống vẫn luôn có nhiều bí mật, ta không thể mới vài lần mà có thể nhìn thấy họ.
Rời tầm nhìn khỏi bình truyền nước, Shotaro chạm mắt với thư ký, anh mỉm cười.
- Bác sĩ nói sáng mai có thể xuất viện rồi, trong ngày mai hãy sắp xếp chuyến bay tới cảng biển phía Đông đi.
Thư ký nghe vậy liền bất ngờ rồi lo lắng hỏi lại.
- Ngay ngày mai luôn sao ạ? Nhưng dự án đó...
Còn chưa nói hết câu, thư ký dừng lại vì cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ nụ cười mỉm thân thiện của sếp mình. Người thư ký gật gật đầu, sắp xếp lại từ ngữ rồi trả lời thật đầy đủ.
- Vâng, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay sớm nhất vào ngày mai.
Đột nhiên, vị giám đốc luôn làm việc có kế hoạch bỗng cắt ngang kế hoạch mình vừa vạch ra. Shotaro hơi xoa xoa hai bàn tay của mình, nhớ lại một vài ký ức trong lúc mình ngã bệnh, anh bật cười.
Tiếng cười của anh dọa người thư ký luôn bên cạnh anh từ khi anh trắng tay sợ tới lạnh cả sống lưng.
Shotaro nói với thư ký đầy chắc chắn.
- Trước khi tới cảng biển phía đông, chúng ta sẽ quay lại thôn K đi.
- Có người tôi nhất định phảigặp lại. Một bé nhóc rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro