Chương 4
Ngày hạ nắng gắt, qua mùa thu hoạch lúa thứ nhất, người dân thôn K rảnh rỗi hơn, họ thường sẽ ở nhà để tránh nắng.
Mặt trời cuối chiều vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, soi chiếu lên mặt nước nơi thân hình nhỏ con của thiếu niên lặn ngụp ở hồ nước lớn. Cậu bơi rất cừ, cơ thể ngâm trong nước như chú cá nhỏ, bơi qua bơi lại đầy thích thú.
Tâm tình của Sungchan hôm nay rất tốt, cậu nắm chặt tấm lưới trên tay, bên trong có hai con cá cỡ vừa đã bị bắt lại. Có thu hoạch tốt, hơn nữa cậu còn có thể rời khỏi hồ nước từ sớm. Tuy là cậu thích bơi, nhưng cứ ngâm mình liên tục nhiều giờ đồng hồ thì cậu cũng không thể biến thành cá nổi.
Thiếu niên bơi dần về bờ, ở đó đã có sẵn một người đang đứng đợi.
Nhìn người bà hiền hậu của mình đang cầm sẵn khăn bông tắm chờ cậu bắt xong cá, Sungchan mỉm cười, rời khỏi mặt nước liền chạy lại chỗ bà.
Cậu giơ hai con cá vẫy qua vẫy lại cho bà xem, hào hứng kể.
- Cháu đã bắt chúng đó, bà xem này.
Trong lúc cậu nói chuyện, bà gật gật đầu, tỏ ý mình cũng rất vui và nghe được hết những gì cậu kể. Bà trùm chiếc khăn lông cũ kỹ lên đầu cậu, từng chút lau khô những giọt nước đọng trên mặt và cổ cậu.
Sungchan cũng nắm lấy cái khăn, qua loa lau vài cái rồi trả lại bà. Mặc cho bà vung tay lên xuống, ép cậu lau khô thêm, thiếu niên lắc đầu từ chối, thay vào đó, cậu vui vẻ kéo bà đi trên lối mòn, hướng về trạm y tế.
Trạm y tế vùng thôn quê không có nhiều việc bận rộn, chị Hoan đang rà soát lại danh sách những trẻ em được tiêm phòng thì trông thấy Sungchan dẫn theo bà bước vào trong.
Chị Hoan đặt lại bút lên quyển sổ danh sách được viết bằng tay, chị đứng dậy chào hỏi hai bà cháu.
- Cháu chào bà! Sungchan tới hả em?
Chị Hoan kéo tới hai cái ghế, một cái ghế chị để thêm lót đệm mông. Sungchan đỡ bà ngồi xuống ghế có lót đệm, cậu không ngồi xuống, đứng yên nói với chị Hoan.
- Chị ơi, hôm nay em bắt được cá, đem tới trả trạm một con hôm trước em nợ.
Chị Hoan nhìn tấm lưới vẫn luôn được cầm chắc chắn trên tay của thiếu niên, chị gật đầu.
- Em để con cá đó vào khu bếp của trạm là được.
Thiếu niên nhỏ nhẹ đáp tiếng vâng, trước khi rời đi, cậu hỏi chị Hoan.
- Chị kiểm tra lại khớp đầu gối của bà em được không ạ? Sau cú xô từ tuần trước, việc đi lại của bà càng khó hơn.
Cú xô, ai là người xô ngã bà. Chị Hoan chỉ cần nghe qua liền đoán được, lại nhìn thấy trên gương mặt nhỏ xinh của thiếu niên đã có thêm vết bầm chưa tan, chị Hoan không thể không đau lòng.
Tại vùng quê hẻo lánh này, việc bạo lực trong gia đình đôi khi được xem là điều hiển nhiên. Đánh người để răn dạy, nhưng dù việc đánh này đã đi quá xa so với đạo lý ban đầu, mọi người đều cho rằng đó là việc của gia đình nhà người ta, không nên can thiệp. Vì thế nên, dù bà của thiếu niên bị chồng đánh liên tục hay bản thân thiếu niên cũng chịu những trận đòn đau đớn, không có ai trong thôn đứng ra bảo vệ họ.
Chị Hoan ngồi quỳ xuống trước đầu gối bà, chị xoa xoa lên đầu gối gầy gò của bà.
- Được, để chị kiểm tra.
- Bà ơi, cháu chỉ xem một lát thôi nhé ạ, sẽ không đau đâu.
Sungchan thấy bà ngồi yên để bác sĩ kiểm tra, cậu yên tâm đi tìm khu nhà bếp của trạm.
Rời khỏi trạm y tế, thiếu niên nắm lấy tay bà, giống như hồi cậu còn nhỏ, hai bà cháu chầm chậm bước về nhà.
Không thấy ông lão ở nhà, Sungchan cũng không nghĩ nhiều, cậu đỡ bà ngồi vào trong nhà, đưa cho bà chiếc quạt nan để xua bớt cái nóng mùa hè.
Thiếu niên quay trở lại căn bếp chật hẹp, bỏ con cá còn lại trong lưới ra, thuần thục chuẩn bị một bữa cơm nhà ba món.
Bưng cơm lên, Sungchan cùng bà ăn cơm. Dọn dẹp xong, cậu đỡ bà vào gian phòng tắm, không ngại ngần giúp bà tắm rửa. Chân của bà càng ngày càng đi lại khó khăn, cả tay cũng khó mà nâng lên hạ xuống, trong nửa năm trở lại đây, mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày của bà đều cần sự hỗ trợ của cháu trai. Sungchan mặc quần áo cho bà, đỡ bà ra hiên nhà ngồi, nhẹ nhàng chải tóc cho bà.
Mái tóc từng dày và đen của bà nay đã thưa và bạc trắng, Sungchan lặng nhìn chúng, bàn tay cầm lược chải qua từng sợi.
Bỗng nhiên, bàn tay già nua của bà chạm vào bàn tay đang cầm lược của cháu trai, ra hiệu cho cậu dừng lại. Sungchan ngừng tay, cậu hỏi bà.
- Sao thế ạ?
Bà nhìn cậu, con ngươi của bà đã đục hơn, kích thước đồng tử cũng giảm lại. Lúc này, trong ngưỡng chập tối cuối chiều, bà không thể nhìn rõ gương mặt của cháu trai. Nhưng bà luôn nhớ, gương mặt nhỏ xinh với hai má phúng phính, khóc lóc đòi được gặp mẹ. Gương mặt nhỏ nhắn ấy dần trưởng thành hơn, cũng không còn thể hiện cảm xúc trong lòng với bà nữa, chỉ chân thành chăm sóc bà chu đáo hơn cả khoảng thời gian bà còn sức khỏe để chăm sóc cậu.
Bà vỗ vỗ bàn tay cậu, cổ họng bà ú ớ, bà thực sự muốn nói cho cháu trai nghe gì đó.
Bà chỉ chỉ vào đầu gối của mình. Thiếu niên lo lắng hỏi han.
- Đầu gối đau lắm ạ? Chúng ta đi bệnh viện nhé?
Bà lắc đầu, liên tục chỉ vào đầu gối, hai bên bả vai, rồi chỉ vào cổ họng của mình. Bà đặt ngón tay của thiếu niên lên cổ tay đang ngửa lên, bắt cậu sờ tới mạch cơ thể đang đập chầm chậm của mình. Thiếu niên vẫn mơ hồ nhìn bà, đoán xem bà muốn nói gì.
Bà vội vã chỉ vào cổ tay mình rồi chỉ ra ngoài cửa nhà. Như tức giận, bà hẩy cháu trai một cái. Không hề đề phòng, Sungchan ngã xuống nền đất ở hiên nhà. Bà vẫn tiếp tục kéo kéo cậu theo hướng ra cửa nhà. Trên gương mặt bà lã chã toàn nước mắt.
Thiếu niên thực sự hiểu được ý của bà, cậu đứng dậy ôm lấy cơ thể gầy yếu già nua. Khóe mắt của thiếu niên cũng không ngăn được mà rưng rưng. Cậu nói với bà.
- Cháu sẽ ở lại đây. Bà ở đâu cháu ở đó.
- Xin đừng gạt cháu ra.
--
Tối đó, khi bà chìm vào giấc ngủ, thiếu niên khẽ ngồi ở bên cạnh, dịu dàng lau đi nước mắt còn đọng ở mắt bà. Cậu trầm ngâm nhìn sang gian nhà giữa, ở đó vẫn còn một phần cơm chưa có người ăn, đã được đạy kín lại.
Sungchan bước ra cửa nhà, cẩn trọng kéo cánh cửa gỗ cót két, lấy khóa sắt khóa lại.
Trong lúc khóa cửa, có một toán người liêu xiêu đi ngang qua cửa nhà. Sungchan đứng yên không tạo ra tiếng động, nhìn đám người đi qua, cậu còn trông thấy loáng thoáng một cái kim tiêm nhỏ được một người cầm ở tay. Tiếng cười nói của đám người này không bao giờ dứt, họ lúc nào cũng trong trạng thái say thuốc.
Đám người đi xa được một quãng, Sungchan cẩn thận khóa cửa rồi vào trong nhà.
Đêm hôm đó, ông lão không có về nhà.
Hai ba ngày sau, ông lão cũng không trở về. Lão không về với Sungchan là chuyện tốt, cậu không cần lo lắng lúc cậu không ở gần lão sẽ làm hại bà cậu, cũng không cần cảnh giác nếu đột ngột lão đánh cậu.
Cuối cùng, thiếu niên vẫn phải tìm vòng quanh làng thân hình gầy lũn của lão già.
Trong ánh nắng chiều dần tắt, sự vật xung quanh như nhuộm đỏ bởi màu hoàng hôn, Sungchan lần được hình bóng của lão già mà khi còn nhỏ cậu từng coi là rất to lớn và đáng sợ. Lão ngồi gục ở gần khu phân loại rác thải, cơ thể lão tiều tụy và gầy guộc.
Thiếu niên bước tới gần, cậu lạnh giọng gọi lão.
- Này, mau dậy đi.
- Này...
Lời gọi thứ hai nhanh chóng được thiếu niên giữ lại ở cổ họng. Cậu nhìn vào ống tiêm cũ được cầm trên tay ông lão. Ánh hoàng hôn khi ấy đỏ rực, rọi lên bóng lưng đơn độc của thiếu niên, dự báo trước cho cậu những gì mà cậu phải đối mặt tiếp đó.
Kim tiêm trên tay, ông lão không còn tỉnh táo, đó không phải do say rượu.
Tuyệt đối không phải do rượu nữa.
Sungchan nắm chặt hai bàn tay tới mức gân trên tay nổi cộm lên, lồng ngực cậu phập phồng vì hít thở không thông. Ánh nắng màu đỏ vẫn chiếu lên người cậu, khiến cậu cảm thấy thực ngột ngạt.
Bàn tay đen gầy của ông lão đang cầm kim tiêm kia như thể đang giơ lên bóp chặt lấy cổ cậu vậy. Cổ họng thiếu niên càng lúc càng nghẹt lại.
Lão đã trở thành một con nghiện.
--
Vùng quê hẻo lánh này tất nhiên tồn tại nhiều tệ nạn, nhưng Sungchan chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng phải chịu ảnh hưởng từ chúng. Trong quê cũng có những nhà có con cái hoặc người trong gia đình dính phải ma túy, những người đó sẽ được gia đình đưa vào trại cai nghiện ở đâu đó rất xa so với thôn K.
Trại cai nghiện với thiếu niên cũng xa xỉ không kém gì một bộ quần áo mới vậy. Tiền đâu để đưa ông lão vào trại cai nghiện chứ? Sungchan ngồi ở bên ngoài gian phòng ngủ khi này đã được đóng đầy thanh gỗ chặn cửa ra vào và cả cửa sổ. Cậu nhìn vào trong, ánh mắt đỏ lừ của ông lão lóe ra nhìn cậu. Giọng của lão khàn đặc gào lên thật khó nghe.
- Đưa thuốc cho tao.
- Đưa thuốc cho tao.
Bà của Sungchan ngồi ở gần cậu, hai tay của bà bịt lấy tai, run rẩy sợ sệt, như một phản ứng hoàn toàn tự nhiên với tiếng gào thét giận dữ của ông lão.
Sungchan tựa lưng vào nền gạch bong tróc của ngôi nhà ba gian. Cậu cứ ngồi thẫn thờ như vậy, không biết bản thân có thể làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.
--
Trên chuyến bay tư nhân, Shotaro ngả người trên ghế ngồi, đôi mắt anh nhắm nghiền, che đi quầng thâm nhạt nhạt đang dần rõ hơn vì nhiều cuộc họp xếp kín trong nhiều ngày qua. Thư ký ở bên cạnh không lỡ đánh thức vị giám mới chỉ vừa thiếp đi chưa tới nửa tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ vỗ vai Shotaro hai cái.
- Giám đốc, máy bay sắp hạ cánh rồi.
Shotaro hé mở mắt, đồng tử màu đen của anh mờ nhạt quan sát khung cảnh xung quanh. Anh xoa xoa mi tâm, giọng nói có chút mỏi mệt nhưng lại cực kỳ tỉnh táo mà hỏi lại thư ký.
- Bên nhà thầu cảng phía Đông có biểu hiện gì khác thường không?
Thư ký đưa tới cho anh một tờ giấy mềm trong lúc đáp lời.
- Sau cuộc họp hai ngày trước, họ phản đối việc chúng ta xây dựng hai tòa cao ốc gần khu vực giao thương của họ. Nhưng có vẻ việc tăng cổ phần cho họ khiến họ suy nghĩ lại.
Shotaro cầm khăn giấy lau đi bàn tay hơi khô của mình, anh gật đầu.
- Ừm...tạm thời vậy đi.
Thư ký lấy lại tờ giấy anh đã dùng, đưa cho tiếp tân. Thư ký hỏi han.
- Anh ổn chứ ạ? Có lẽ anh nên ăn gì đó, trong chuyến bay 6 tiếng mà anh chưa dùng bữa nữa.
Shotaro chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng, anh lắc đầu.
- Đưa tôi cốc nước là được rồi.
Thư ký nói lại với tiếp tân phục vụ. Vừa rót nước, thư ký vẫn lo lắng hỏi.
- Em đã bảo giúp việc ở nhà nấu sẵn rồi. Khi trở về nếu đói giám đốc có thể ăn luôn ạ.
Shotaro từ tốn uống nước, anh nói.
- Chúng ta sẽ không về nhà.
Thư ký ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ? Không về nhà ấy ạ?
Gương mặt mệt nhọc của Shotaro ánh lên chút khí sắc, đôi mắt anh mang ý cười vui vẻ mà nhiều ngày nay thư ký không được thấy. Anh mỉm cười.
- Ở nhà có ai đâu chứ, trở về cũng vậy, đi cũng vậy. Xuống máy bay chúng ta sẽ tới thôn K. Nơi đó mới có người tôi muốn gặp.
[Mình luôn cho rằng con người không phải sinh ra đã xấu, là môi trường nuôi ra con người họ. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là một nửa vấn đề. Qua nhiều khía cạnh, mình chỉ mong tất cả chúng ta đều có thể trở thành người tốt, dù môi trường xung quanh có như thế nào. Bởi nếu tất cả đều là người tốt, vậy thì sẽ không có môi trường xấu nữa.
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!]
[Lịch thi giãn ra hơn thì mình sẽ lại tiếp tục viết truyện và đăng tải ạ!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro