Chương 9

[Từ chương này, xưng hô của hai nhân vật sẽ thay đổi]

Sáng hôm sau, khi Sungchan thức dậy thì người bên cạnh đã biến mất. Đồng hồ sinh học của nhóc con luôn rất sớm, thường thì cậu dậy trước cả anh nhưng hôm nay lại khác. Thiếu niên chớp chớp mắt cho tỉnh táo, hụt hẫng sờ sờ lớp chăn gối lạnh lẽo bên cạnh.

Shotaro bước ra khỏi nhà tắm, trông thấy cục bông nhỏ với mái tóc bù xù, đang lần mò nơi vị trí ngủ tối qua của anh. Anh bật cười gọi cậu.

- Bé con, anh ở đây cơ mà.

Cái đầu nhỏ quay ngoắt sang theo tiếng gọi, ánh mắt mừng rỡ long lanh nhìn anh. Thiếu niên bò bò về phía cuối giường, toan tính đến gần nơi anh đứng. Shotaro hơi cúi xuống, để cậu thuận tiện choàng tay qua cổ anh, rồi anh dễ dàng nhấc cơ thể nhỏ nhắn kia lên không trung. Shotaro hít hít vài hơi ở hõm cổ đáng yêu của nhóc con.

- Xin lỗi em, anh không nghĩ em thức sớm vậy. Hôm qua về chưa kịp tắm đã ngủ nên anh vừa tắm rửa một chút ấy mà. Em đã tìm anh sao?

Thiếu niên ngồi trong lòng anh không đáp lời, chỉ im lặng rúc vào sâu hơn, hai bàn tay nắm chặt lấy lớp áo của anh.

Như mọi ngày trong cuộc sống chung, Shotaro bế nhóc con vào trong nhà tắm, vô cùng tự nhiên giúp cậu vệ sinh buổi sáng.

Shotaro đứng một bên, đợi nhóc con đang ngồi trên bệ bồn rửa mặt, ngoan ngoãn đánh răng sạch sẽ. Lau mặt xong, anh tự lựa quần áo và mặc giúp cậu.

Sungchan không còn bất kỳ phản kháng nào với những sự giúp đỡ mà Shotaro cho rằng "rất cần thiết". Cậu khó hiểu quan sát ánh nhìn tràn đấy hứng thú của anh khi xem cậu như búp bê mà mặc cho cậu những bộ quần áo mới tinh. Cậu nghe tiếng anh cười vang lên.

- Bé con xinh đẹp quá đi.

Mặc xong quần áo, Shotaro lại bế người ra phòng ăn. Cô giúp việc tới từ sáng sớm, cũng đã vừa kịp nấu xong bữa sáng cho hai người.

Thường ngày ở nhà Sungchan chỉ tiếp xúc với cô giúp việc, cậu trở nên thân thiết với cô, lúc ăn sáng cũng trò chuyện với cô. Sức ăn của nhóc tương đối tốt, cậu có thói quen không bỏ thừa thức ăn, cũng chẳng hề kén chọn. Từ ngày có cậu chuyển tới, cô giúp việc càng vui vẻ thể hiện tay nghề nấu nướng của mình.

Shotaro cầm khăn giấy lau đi cái miệng không ngừng nhai của nhóc con, anh mỉm cười.

- Từ từ thôi, không ai tranh của em cả.

Thiếu niên một tay nâng đĩa cơm, một tay cầm thìa và cơm vào miệng. Đặt cái đĩa đã sạch bách xuống, Sungchan nhận ra dáng vẻ ăn uống của cậu đã quá vồ vập. Lại nhìn Shotaro ở bên cạnh hòa nhã uống cà phê, cậu nuốt miếng cơm vào bụng, dè dặt hỏi anh.

- Có phải...cách ăn của em có hơi khiếm nhã không?

Shotaro đặt tách cà phê xuống, anh xoa xoa đầu cậu.

- Ăn như vậy nhìn mới ngon miệng chứ.

Thấy cậu đã ăn hết cơm, cũng uống hết sữa, anh dịu giọng hỏi cậu.

- Xong rồi đúng không? Nào, đi rửa lại miệng cho em rồi chúng ta đi nhé?

Sungchan gật gật đầu, cậu nhờ cô giúp việc đem nạng đến, rồi tự mình dùng nạng để di chuyển về phòng tắm. Shotaro đi kè kè bên cạnh, từ khi chân của nhóc con đỡ hơn, cậu không cho anh bế khi có người khác nhìn.

Xe ô tô dừng ở trước cửa nhà chỉ sau một lúc khi họ ăn sáng xong. Thư ký đã được dặn dò từ trước, chủ động chạy vào trong nhà, mang xe lăn của nhóc con cất vào cốp xe.

Đỡ nhóc con vào trong xe, Shotaro để cậu ngồi tựa vào mình. Nhóc con còn bận ngại ngùng cuộn tròn thu người lại, còn anh thì bận rộn chỉnh lại đai chỉnh hình ở cổ chân của cậu, cũng thắt lại dây cho chiếc giày ở chân bên phải. Anh hỏi thiếu niên.

- Có khó chịu không em?

Nhóc con thả lỏng người, rúc vào trong lòng anh, thì thầm.

- Không ạ.

Shotaro điều chỉnh tư thế để cả hai đều được ngồi thoải mái, anh vuốt vuốt mái tóc cháy nắng của cậu.

- Ở công ty có nhiều người, anh đã cho em xem hình của một số người mà em có thể trò chuyện cùng rồi, còn lại nếu bất kỳ ai khác tiếp cận em, không cần để ý tới họ. Nếu họ làm phiền thì sẽ có người khác giải quyết cho em, được chứ?

Thiếu niên khẽ gật đầu trước lời dặn của anh. Cậu vân vê nghịch đầu ngón tay, đôi mắt to tròn tò mò nhìn khung cảnh đường phố đông đúc qua cửa kính xe. Những thứ mà cậu chưa từng được trông thấy trước đây.

Shotaro đỡ lấy eo cậu, để cậu thoải mái nhổm người về phía cửa kính xe. Anh mỉm cười trước dáng vẻ ngây ngốc đầy dễ thương của cậu.

--

Xe đi qua nhiều con phố, khung cảnh tấp nập người và phương tiện qua lại, cùng với những nhà cao chọc trời khiến Sungchan nhìn tới không chớp mắt.

Qua một quãng, thư ký bẻ lái xe, tiến vào một khu vực của ba bốn tòa nhà cao tầng nằm liên tiếp, Sungchan trông thấy một bức tường đá ở bên ngoài, được gắn những dòng chữ lớn mà cậu không thể đọc, còn có một ký hiệu hình thoi uốn éo nằm to đùng ở góc bức tường. Shotaro ôm cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế xe, anh vuốt ve bờ má mềm của cậu.

- Xe chuẩn bị dừng rồi, sẽ nguy hiểm nếu em ngồi nhổm lên như vậy đó.

Thiếu niên không hỏi hay nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát biểu cảm dịu dàng thường ngày của Shotaro đang dần thay đổi. Sungchan thầm nghĩ.

"Đã có gì đó...lạnh lùng hơn..."

Nhóc con được Shotaro bế ra khỏi xe, nhẹ nhàng đặt cho cậu ngồi lên xe lăn. Anh nhẹ giọng dặn cậu.

- Nếu có gì không thích, em phải nói với anh ngay, được không?

Dáng vẻ nghiêm túc của anh có chút không quen, nhưng cái đầu nhỏ vẫn gật xuống. Shotaro xoa xoa đầu cậu một chút rồi thôi, anh bước lên phía trước, thư ký đi ngay bên cạnh đẩy cho nhóc con tiến lên.

Lần đầu đi thang máy, Sungchan ngó ngang ngó dọc mất một lúc, nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi yên, tránh làm ảnh hưởng tới dáng vẻ nghiêm nghị của Shotaro. Vì là thang máy trong suốt, thiếu niên thỏa sức ngắm nhìn thành phố phía dưới đang mỗi lúc thấp đi một chút so với vị trí mà cậu đứng.

Thang máy dừng lại, Sungchan được đẩy ra, đi tới một khu vực văn phòng đã có sẵn một vài người đang đứng đợi. Sungchan nhận ra một số gương mặt mà Shotaro đã cho cậu xem qua ảnh chụp trước khi tới đây, cậu thầm nhớ lại tên của họ.

Các nhân viên đã sớm quây quanh Shotaro, họ khẽ nhìn sang gương mặt hoàn toàn mới mẻ đột nhiên xuất hiện tại công ty. Shotaro khoát tay.

- Em ấy không phải người ngoài, mọi người cứ nói đi.

Anh tiếp tục bước tiến lên, các nhiên viên cũng đã có sẵn vị trí, đứng bên cạnh hay đứng ngay phía sau, cùng anh đi vào sâu hơn trong văn phòng rộng lớn này.

Các nhân viên mỗi người một lời, báo cáo những thứ mà Sungchan càng nghe càng thấy mù tịt. Dừng trước cửa một căn phòng khác, Shotaro nói với thư ký.

- Hôm nay cuộc họp sẽ bắt đầu sớm hơn một tiếng, những người chủ chốt thì bắt buộc tham gia, còn lại thì không cần.

Anh nhìn xuống phía nhóc con, ánh nhìn trở nên dịu dàng hơn muôn phần. Anh nói thêm với thư ký.

- Đưa em ấy về phòng làm việc của tôi. Chăm sóc em ấy cho cẩn thận.

Thư ký đáp lời xong, Shotaro cùng đoàn nhân viên đi vào trong phòng họp. Cánh cửa phòng khép lại, Sungchan cố nhìn theo hình dáng anh ngồi ở chính giữa chiếc bàn tròn dài rồi biến mất.

Phòng làm việc của Shotaro chia thành hai gian rộng rãi, một bên để bàn làm việc, một bên là bàn tiếp khách, cả hai gian đều có thể nhìn ra cửa kính bao quanh ở phía ngoài. Sungchan ngồi ở xe lăn có chút nhàm chán, cậu tính bám vào xe lăn rồi đứng lên một chút, kết quả lại ngã luôn xuống sàn.

Thư ký khi nãy có việc đột xuất nên chạy ra ngoài một chút. Sungchan xoa xoa đầu gối bị đập mạnh xuống, quan sát lớp quần mới không có bị rách, mới yên tâm thở ra một hơi. Khi nãy bám vào xe lăn, nhưng vì có bánh xe nên nó không cố định, cú ngã bất ngờ nên cậu rút kinh nghiệm, bám sang ghế sofa ở bàn tiếp khách, từ từ đứng lên.

Trên bàn đã được thư ký đặt sẵn nước và một tập giấy trắng và bút. Sungchan không dám nói rằng ngồi trên xe lăn khó với để lấy đồ. Nhưng ngã cũng ngã rồi, cũng ra tới chỗ sofa ngồi rồi, những vấn đề đã xảy ra cũng không còn quá quan trọng. Sungchan cầm bút và giấy, tập trung vẽ vời một số thứ ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu.

Thư ký quay lại đưa thêm cho nhóc con một số đồ ăn vặt, thấy cậu tự ngồi chơi một mình được, cũng không quấy nhiễu ai, thư ký liền dặn cậu vài câu và đi làm thêm một số việc. Sungchan vẽ tới trang giấy thứ tư, cậu ngẩng đầu, vô định nhìn phòng làm việc không bóng người.

Sungchan tính quay trở lại ngồi lên xe lăn, kết quả khi đặt chân xuống, cổ chân trái để không đúng tư thế, bỗng nhiên đau nhói. Sungchan co hai chân lên, cậu khẽ hít vài hơi. Quen dần với cơn đau, cậu liền thấy mọi thứ như bình thường, lại tiếp tục đứng lên đi về phía xe lăn. Trong lòng thiếu niên khẽ đánh trống, vui mừng nghĩ rằng mình có thể đi lại sớm hơn những dự tính của bác sĩ.

Ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn thêm một chút, Sungchan trông thấy Shotaro quay trở lại. Cậu mừng rỡ nhìn anh. Shotaro thì bước vội tới.

- Sao lại có một mình em thế này?

Lúc này, thư ký cũng vừa quay lại, tuy chưa kịp định hình tình hình nhưng thoáng qua thái độ không hài lòng của sếp mình, thư ký liền hối lỗi không thôi.

- Xin lỗi giám đốc, nhiều việc phát sinh quá, em...

Shotaro chỉ vừa liếc mắt qua, thư ký liền không giải thích thêm, chỉ dám luống cuống đứng một bên.

Bàn tay gầy nhỏ của thiếu niên nắm lấy vạt áo vest của Shotaro, kéo nhẹ một cái, gọi anh nhìn mình. Shotaro cúi xuống, thấy đôi mắt của nhóc con long lanh cả lên.

- Taro đừng tức giận mà.

- Em tự chơi một mình cũng rất vui, không cần ai phải chăm sóc hết.

Shotaro vò vò tóc, anh ngồi nửa quỳ, để tầm mắt mình ngang với nhóc con, anh đưa tay véo véo bờ má mềm của cậu.

- Anh không giận, anh chỉ không muốn em phải ngồi một mình trong khi cơ thể còn biết bao nhiêu vết thương chưa lành như vậy.

Thiếu niên dùng cả hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ tay anh, ngoan ngoãn nói với anh.

- Em không có đau ở đâu hết. Anh đừng lo.

Đôi mắt chân thành của Sungchan quả nhiên làm Shotaro mềm lòng, anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy, hướng về phía thư ký mà nói.

- Hôm nay thư ký ở lại tăng ca đi, không cần đi cùng tôi tới thôn K đâu.

Nói đoạn, Shotaro dừng lại, anh nhíu mày phát hiện mấy tờ giấy có nét vẽ của thiếu niên ở trên sofa. Anh nhìn chằm chằm thư ký, chất vấn.

- Sungchan tự mình di chuyển ra sofa?

Thư ký nghẹn họng, lúi cúi gật đầu. Nghe thấy tiếng chậc đầy tức giận từ Shotaro, thư ký cúi gập người.

- Thực sự xin lỗi giám đốc...

Shotaro vừa đứng thẳng lưng lại cúi xuống, anh đưa cổ chân trái của thiếu niên đặt lên đùi mình. Khoảng khắc đai định hình được tháo xuống, biểu cảm trên gương mặt anh càng lạnh lẽo. Lớp băng vải được tháo ra, toàn bộ cổ chân của thiếu niên đã tím đỏ sưng tấy đến khó nhìn.

Shotaro toan tính kiểm tra nhưng lại quá sợ hãi để chạm vào cổ chân tím đỏ kia. Anh hít lấy một hơi, kìm nén lại cơn giận chực trào trong lòng. Giọng anh run lên, hỏi nhóc con.

- Bé con, sao em có thể nói với anh là không có đau chứ?

Anh vội vã kéo tay nhóc con, để cậu choàng tay qua mình, một tay anh đỡ lấy lưng cậu, một tay vòng xuống dưới đầu gối cậu, bế bổng cậu lên. Sau đó anh lập tức chạy ra cửa phòng.

Thư ký hoàng hồn, vội vã chạy phía trước mở cửa phòng làm việc, bấm thang máy. Thư ký nghe giọng nói đều đều lạnh nhạt của Shotaro.

- Lái xe cho cẩn thận.

Thư ký run lên, lắp bắp đáp dạ vâng.

--

Ngồi trên giường bệnh, Sungchan im lặng nhìn cổ chân trái của mình tiếp tục quay trở lại với bó bột thạch cao. Cậu không nghĩ cơn đau lúc ấy lại tác động nặng như vậy.

Trước đến nay, dù có ốm, dù có bị thương, thiếu niên vẫn làm việc. Nếu ngừng lại một buổi, đồng nghĩa là cậu và bà cậu sẽ không có cái ăn trong bữa hôm đó, và người ông say xỉn kia sẽ vì giận dữ mà đánh đập hai người. Nếu không làm việc, sẽ bị đói, sẽ không có sức tiếp tục làm việc, sẽ không thể chạy trốn. Nếu không chạy trốn kịp, sẽ bị những người đòi nợ tìm được, khi đó sẽ bị đánh. Và nếu bị những người đó hành hạ, cậu thà mong rằng mình bị người ông khốn nạn của mình đánh liên tục, hoặc thà cậu chết đi.

Chuỗi những sự việc đó như những mắt xích gắn với nhau, bắt đầu bằng đau đớn và nối quay trở về với chính nỗi đau kia. Chúng chồng lại lên nhau, đè lên cơ thể thiếu niên.

Sungchan tự hỏi, tại sao lại cảm thấy đau. Nếu thấy đau thì có bớt đau không. Rõ ràng trong trường hợp của cậu, câu trả lời quá rõ ràng.

Không thể.

Nhưng sự việc đã thay đổi. Sungchan ngẩng đầu, quan sát người đàn ông điển trai đang cực kỳ lo lắng nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài phòng bệnh. Nhớ lại dáng vẻ hận không thể lao tới bệnh viện ngay lập tức của anh, thiếu niên cảm thấy có lỗi vì đã chịu đựng đau đớn.

Shotaro trò chuyện thêm với bác sĩ một hai câu liền quay trở lại vào trong. Anh bước từng bước tới bên nhóc con. Anh khẽ đưa tay, vuốt ve bờ má mềm của cậu, ngón tay cái của anh sượt qua khóe mắt xinh đẹp kia, anh nói với thiếu niên.

- Bác sĩ nói không cần nhập viện, tiếp tục theo dõi tại nhà như trước đây là được. Nhưng nếu sự việc như hôm nay xảy ra lần nữa, có khả năng cổ chân em sẽ hình thành dị tật, việc đi đứng sẽ không thể như trước được nữa.

Giọng nói trầm trầm của anh gọi tên cậu.

- Sungchan à.

Thiếu niên nhìn lên, thấy trong đôi ngươi của đối phương ánh lên hơi nước. Sungchan hoảng hốt.

Shotaro đang cực kỳ đau lòng, anh nói.

- Em hãy yêu thương bản thân hơn, có được không?

Shotaro không nhận ra bên gò má mình đã ấm nóng hơn. Giọt nước mắt của anh ngày hôm đó rơi xuống như một mũi tên cắm vào trái tim nặng nề của Sungchan, khiến nó đau đớn. Rõ ràng không có máu rỉ ra, nhưng trái tim cậu còn đau hơn vết thương ở cổ chân.

Shotaro ôm lấy nhóc con. Anh tự trách bản thân để cậu lại một mình, tự trách bản thân không chăm sóc cậu tốt hơn. Anh tự trách đã không làm cho cậu hiểu được, rằng cậu quý giá đến nhường nào. Sự tồn tại của cậu, sự an toàn của cậu, những điều đó quý giá với anh đến mức nào.

Thiếu niên được anh khảm trong lòng, giọng nói non nớt lí nhí cất lên.

- Em xin lỗi, Taro. Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu.

Shotaro ôm cậu chặt hơn, giọng anh khàn đi.

- Không cần, anh mới là người nên xin lỗi em.

- Xin lỗi em, bé con à.

[Mọi người thấy chương mới có ổn không ạ?

Sungchan đã lớn lên và tự quen với việc không cần cảm thấy đau đớn, sau này, mọi người nghĩ sao về hình ảnh một thanh niên trưởng thành to lớn đụng cái liền khóc lóc kêu đau với Shotaro? Mình tưởng tượng đã thấy rất thú vị.

Shotaro có thể nuôi nấng một thiếu niên vô cảm hóa thành cái vòi nước thích làm nũng, vặn cái là khóc, mình rất muốn viết luôn đến đó mà mạch chuyện chưa cho phép hichic.

Chúc mọi người buổi tối tháng 6 vui vẻ ạ!]

[Mọi người cmt ở dưới để chúng ta cùng trò chuyện nhé, và giúp mình có thêm động lực hoàn thiện câu chuyện này. Mình cảm ơn nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro