Chương 6
Shotaro một thân thường phục đang rất bình tĩnh mà nhìn cậu.
Sungchan hôm nay mặc quần đen đi ủng, khoác áo chống nắng của bà, trên đầu còn đội mũ vải chống nắng màu hoa của bà nội. Cả người cậu dính đầy đất bùn, trên mặt cũng lấm lem. Cậu không biết nên đối diện với Shotaro thế nào.
Ngược lại, Shotaro lại vô cùng thoải mái, anh cảm thấy Sungchan như vậy nhìn tốt hơn một cậu sinh viên trên thành phố nhiều. Trông cậu không có sự gò bó và chèn ép, con ngươi cậu trong vắt phản chiếu hình ảnh của anh. Shotaro dùng ngón tay lau bớt mấy vết bẩn trên mặt Sungchan, anh hỏi.
"Lâu không gặp lại, em đã quên anh rồi à?"
Sungchan mãi mới khởi lại được dây cót cơ thể, cậu lắc lắc đầu, loay hoay sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để trả lời.
- Không có, gặp anh ở đây em rất bất ngờ.
Shotaro nhìn phản ứng thú vị của cậu, anh hỏi tiếp.
"Kia là ông của em?"
Sungchan kéo ông lại gần chào anh, cậu tỉ mỉ giải thích.
- Ông nội của em, em ở cùng ông bà nội từ bé.
Shotaro lễ phép chào ông Jung. Nãy giờ nhìn hai người vung tay ông Jung nhất thời không hiểu gì, chỉ ngơ ngơ gật đầu chào. Shotaro chợt thấy Sungchan và ông nội của cậu có tính cách na ná nhau.
Hai ông cháu để Shotaro ngồi tạm dưới gốc cây mát mẻ, còn hai người tiếp tục công việc gặt lúa. Lúa cắt xong không nên để phơi dưới nắng lâu, cần phải trực tiếp suốt ngay. Sungchan lái máy đập lúa đến gần thửa ruộng nhà mình, hai ông cháu đẩy xe bò ba bánh chở lúa đã cắt đến chỗ máy đập lúa.
Cho lúa đã cắt vào máy, Sungchan bắt đầu loay hoay tìm cách sử dụng loại máy mà xã mới nâng cấp. Máy móc này hiện đại hơn rất nhiều những máy đập lúa mà cậu từng dùng, vì vậy hí hoáy một hồi vẫn chưa khởi động được máy.
Một bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ lướt qua trước mắt Sungchan, Shotaro cúi người thành thạo khởi động máy đập lúa. Để tiện làm việc, anh sắn hai cánh tay áo lên quá khuỷu tay, để lộ ra cánh tay gầy gầy. Sungchan nhìn vào đó mà bất chợt nuốt nước miếng.
Shotaro vừa khởi động máy vừa nói với Sungchan.
"Đây là máy đập lúa trục dọc loại mới nhất, cách dùng của nó trông có vẻ phức tạp nhưng thực tế khoa học hơn nhiều, học một chút sẽ sử dụng rất tốt."
Sungchan chăm chú nhìn, cậu vốn rất thông minh, học một lần là nhớ, thực hiện lại vô cùng thành thạo. Shotaro có chút bất ngờ về năng lực của cậu, ánh mắt anh cong cong tư vị tự hào.
Lúa đập dập cho ra những hạt thóc, ông Jung và Sungchan bọc chúng vào các bao vải, đưa lên xe bán tải của nhà mà chở về. Ông Jung ngồi lên xe trước, đợi cháu trai mình nói chuyện với người lạ mặt kia. Ông Jung lấy chiếc điện thoại đời cũ ra nhắn một tin nhắn về cho bà Jung ở nhà.
- Bà nó ơi, thằng Sungchan nhà mình hình như kết được một người bạn mới. Thấy thằng bé hiếm khi vui vẻ như vậy.
Ông Jung bất ngờ nhìn gương mặt cười mỉm tủm tỉm của cháu mình, ông cũng ít khi nhìn thấy Sungchan đối xử với ai nhỏ nhẹ như thế. Thằng nhóc còn có vẻ mặt ngại ngùng ông chưa từng thấy qua nữa. Nhìn thằng bé thoải mái thể hiện cảm xúc của mình ra như thế, ông Jung liền cảm thấy có thiện cảm với người lạ mặt kia. Trông cậu trai kia rõ là còn trẻ tuổi, nhưng tác phong và thần thái đều rất trưởng thành. Người dưới quê như ông nhìn là ngửi thấy, cậu trai là người giàu có. Nhưng cậu trai này lễ phép và không hề kênh kiệu, còn không ngại ngần việc nặng việc bẩn khi giúp đỡ hai ông cháu nhà ông, ông Jung cảm thấy cậu trai này cũng rất ưng bụng.
(Ưng rồi kìa, kết thông gia thôi)
Sau một lúc thì cả Sungchan lẫn Shotaro đều ngồi lên trên chiếc xe bán tải cũ kĩ. Ông Jung cầm tay lái, có hơi khó hiểu nhìn cậu trai lạ mặt rồi lại nhìn sang cháu trai nhà mình. Sungchan chỉ đơn giản lí giải.
- Anh ấy không có xe, còn bị lạc đường nữa, cháu mời anh ấy về nhà mình chơi.
Cho đi nhờ xe là một chuyện, ông Jung chưa bao giờ thấy Sungchan dẫn người bạn nào về nhà chơi. Ông càng tò mò hơn về cậu trai này.
Về tới nhà thì bà Jung đã đứng đợi ở ngoài cổng. Bốn người mỗi người một tay một chân, phụ giúp nhau vác những bao thóc vào nhà. Từng bao xếp chồng lên nhau để trong kho, báo hiệu một vụ mùa bội thu của gia đình ông bà Jung. Bà Jung rất vui mừng, hồ hởi mời Shotaro vào nhà, gấp rút đuổi hai ông cháu Sungchan đi tắm để ăn cơm trưa.
Bà Jung thân thiện và cực thích trò chuyện, bà vừa đọc được tin nhắn ông Jung gửi, cảm thấy cậu trai trước mặt thật đáng yêu. Ông Jung vừa nhắc bà là cậu trai này không nói được cũng không nghe được, bà liền cầm giấy cầm bút ra trò chuyện cùng Shotaro.
Người già viết không nhanh đọc không rõ chữ, nhưng cậu trai này rất điềm tĩnh trò chuyện với bà. Trong lúc ông Jung và Sungchan đi tắm, hai người đã nói được vô số câu chuyện. Bà Jung rất mến những đứa trẻ lễ phép hiểu chuyện, bà lại thương cậu trai đối diện có khiếm khuyết, trò chuyện càng hăng say vui vẻ.
Shotaro dường như chỉ để ý đến một câu bâng quơ bà Jung ghi ra.
- Lâu rồi bà mới thấy nhóc Sungchan cười vui như thế. Kể từ khi mẹ nó rời đi, nhóc đó ít khóc mà cũng ít cười. Nhà ta lại nghèo, chỉ có thể để thằng bé lao động cơ cực từ nhỏ.
Ông Jung tắm trước, Sungchan ở ngoài sân gội đầu trước. Ông nội tắm xong sẽ đổi chỗ cho cậu, đây đã là thói quen tự hình thành trong sinh hoạt. Hai ông cháu tắm rửa sạch sẽ ngồi xuống mâm cơm, bụng hai người réo đến người ngoài cũng nghe thấy.
Shotaro dùng bữa với ba người gia đình nhà Sungchan. Cá kho của bà Jung nấu hơi mặn, canh cải nấu lại quá nhạt, thịt rán cháy đen ở các cạnh, các món ăn kèm có vẻ không phải tươi mới. Lại nhìn thấy dáng vẻ không đợi mà nhai cả đĩa của hai ông cháu, Shotaro hiểu được vì sao lúc ăn cơm rang đơn giản mình làm Sungchan lại hạnh phúc như vậy.
Ăn xong cơm trưa thì hai ông bà Jung đi nghỉ ngơi, Shotaro phụ Sungchan phơi thóc ra sân. Vốn dĩ anh đang đứng nhìn cậu làm, nhưng khi để ý cánh tay gầy gò của Sungchan vác mấy thóc ra trải quanh sân, anh không chịu được giúp cậu, còn không cho cậu từ chối.
Dàn thóc lên trên sân nhà đã quét sạch sẽ, Sungchan dùng cây cào chia thóc thành các luống dày. Tầm 15-20 phút cậu lại cào đổi hướng các luống một lần. Đảo thóc đến lần thứ ba Sungchan liền đổi ca cho ông Jung, còn cậu sẽ dẫn Shotaro tới ủy ban xã. Đây là yêu cầu của Shotaro.
(Lưu ý: Những gì liên quan đến thu hoạch và phơi thóc mình không nắm rõ. Đọc mấy đoạn trên thấy cân cấn cũng đừng mắng mình nhé)
Tại ủy ban tập trung rất nhiều người, có cả cảnh sát nữa, Sungchan phát hiện mọi người đều đang nhìn về phía của cậu và Shotaro, sau đó họ đều mừng rỡ như vớ được vàng. Một tốp người khác chạy tới hướng của Shotaro, họ đều mang vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn vui sướng, còn anh thì vẫn hết sức thản nhiên nhìn bọn họ.
Một cô gái nhỏ người vội vàng nhất lay lay hai cánh tay của Shotaro, cô vừa nói vừa sử dụng ngôn ngữ ký hiệu với thái độ cực kỳ giận dữ.
- Giám đốc, anh đã đi đâu vậy? Cũng không cầm điện thoại theo, bọn em đã rất lo lắng.
Kế đến cũng có vài nhân viên khác cất tiếng nói, họ đều biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.
- Giám đốc, bên phía công an trong xã đã phái người đi tìm anh ở khắp nơi.
- Giám đốc, còn phần việc liên quan đến hợp đồng cần giải quyết trong sáng nay đang được tiếp tục trì hoãn ạ.
Chủ yếu bọn họ báo cáo những gì đã xảy ra trong vài tiếng Shotaro bị lạc. Anh mặc kệ ánh nhìn lạ lùng từ người dân và chính quyền ở xã, chỉ an ủi nhân viên của mình mấy câu. Bọn họ rất nhanh lại chuyển sang trạng thái tập trung làm việc, tiếp tục giải quyết những công việc còn dang dở ở buổi sáng.
Shotaro bình thản nhìn nhân viên vội vàng, anh quay sang chạm phải ánh mắt cậu thanh niên cao cao đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì nên đứng im, hai mắt cậu long lanh khiến người nhìn mềm lòng. Shotaro vẫy vẫy cậu, hỏi cậu đợi mình được không.
Cậu thanh niên được anh quan tâm liền thực vui vẻ mà gật đầu.
- Em đợi được.
Cậu hé miệng nở nụ cười, sáng tỏa tựa ánh mặt trời.
Shotaro nhìn cậu hồi lâu mới xoay người đi theo nhân viên vào trong. Anh nhớ đến bóng lưng gầy còm của cậu hì hục làm việc trên cánh đồng lúa sáng nay, cảm thấy cậu sống chăm chỉ như vậy thật không dễ dàng.
Chiều tối người trong công ty đã gấp rút hoàn thành hết việc, họ kết thúc chuyến tham quan đến thị xã mới liên kết này và chuẩn bị rời đi.
Ngoài trời vẫn rất sáng, Shotaro bước ra khỏi tòa ủy ban xã, anh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Anh đã dặn trước nhân viên để lại một chiếc ô tô anh sẽ tự lái xe về, mọi người khó hiểu vì hành động bất chợt gần đây của sếp mình nhưng lại không dám hỏi, đành ngậm miệng tuân theo.
Sungchan ngồi trên ghế đá gần hồ cá ở sân ủy ban xã, cậu thẫn thờ ngồi đợi.
Shotaro tiến tới xoa xoa cái đầu mềm mại của cậu, cậu giật mình ngước lên sau đó lại ngoan ngoãn ngồi im cho anh nghịch tóc mình.
Shotaro rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, anh chủ động trò chuyện.
"Tại sao em giấu anh chuyện chỗ em trọ bị sập?"
Sungchan bất ngờ khi thấy anh hỏi như vậy, cậu luống cuống trả lời.
- Em không có giấu anh. Lúc đó em không có chỗ ở cũng không có tiền, em mải giải quyết rắc rối nên quên không nói với anh.
Bàn tay mảnh khảnh của Shotaro chạm vào bàn tay gầy của Sungchan, anh nắm lấy tay cậu, suy nghĩ một lúc mới buông tay để tiện nói chuyện với cậu.
"Lần sau gặp chuyện khó khăn phải nói với anh. Tuyệt đối không được quên."
Sungchan cười gật đầu.
- Vâng. Dù sao lúc hết tiền em cũng chỉ có anh mà.
Câu nói của cậu chọc Shotaro cười, nhưng anh thu lại nụ cười rất nhanh mà nhéo má cậu mắng.
"Anh nói nghiêm túc. Tiền là một phần, nếu em có chuyện buồn cần người tâm sự, cứ tìm đến anh."
Tiền là khởi đầu mọi rắc rối của em mà- Sungchan nghĩ thầm.
Sungchan lại gật đầu.
- Em nghiêm túc hứa mà. Có chuyện khó khăn em sẽ gọi anh đầu tiên.
Trời trở tối hơn, bầu trời cũng chỉ còn sắc cam hồng ở đằng Tây, Shotaro chở Sungchan về nhà cậu trước rồi anh mới rời đi.
[Một chương nhẹ nhàng gửi gắm các bạn.
Lần gặp gỡ này chính là cầu nối cho sự gắn kết sau này của Shotaro và Sungchan. Mỗi lần gặp hai người sẽ biết và hiểu thêm nhiều điều về đối phương, họ không hay hỏi nhau mà có thói quen tự đoán mò. Vậy nên mỗi lần trò chuyện hay phát hiện ra điều gì đó về nhau, hai bạn trẻ đều rất bất ngờ đó.
Thời gian tới mình có tham gia một dự án nghiên cứu khoa học ở trường, sợ là không thể đăng truyện thường xuyên như bây giờ.
Hẹn gặp các bạn ở các chương tiếp theo nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro