5. vẫn chưa đủ.

Giờ này vẫn còn sớm, cả đội dọn dẹp xong cũng vẫn còn dư thời gian cho một số hoạt động nữa trước khi trở về lều ngủ. Sungchan vẫn cứ nhìn về phía căn lều đang có người ở, ngay khi vừa nghe thấy tiếng huấn luyện viên đã rất nhanh chóng đã giành phần đi gọi anh ra để đốt lửa trại cùng nhau.

Shotaro sau khi bỏ về trước nằm được một lúc đã bắt đầu cảm thấy chán, anh định tìm bừa một video nào đó để giết thời gian nhưng giao diện Youtube bây giờ chỉ toàn gợi ý mấy video tổng hợp highlights thi đấu của Sungchan. Shotaro khựng tay một chút, thật ra anh cũng không tìm tên cậu nhiều như thế... Shotaro chắc nịch khẳng định thuật toán của Youtube chắc chắn là có vấn đề!

Thoát khỏi Youtube, Shotaro quyết định sẽ lướt Instagram chút, anh không biết liệu mấy tài khoản chuyên đăng thú cưng mà mình theo dõi hôm nay có đăng gì mới hay không. Cuối ngày Shotaro đều chọn cách xem những thứ dễ thương để thả lỏng đầu óc trước khi ngủ, đây đã sớm trở thành thói quen của anh từ những ngày đầu chuyển sang đánh chuyên nghiệp. Nhưng mà đến khi trang chủ của ứng dụng này được mở ra rồi thì Shotaro cũng chẳng thấy bất cứ chú cún hay mèo nào, thay vào đó là tấm ảnh sáng nay cả đội chụp cùng nhau.

Shotaro chỉ định thả tim rồi lướt đi nhưng có điều gì đó đã níu anh ở lại. Trong tấm ảnh này Sungchan đứng cạnh Shotaro, chiều cao nhìn vào cũng thấy có sự cách biệt rất rõ ràng. Sungchan rất cao, dáng người cũng cân đối chứ không thuộc dạng gầy gò. Mái tóc được cắn gọn, đôi mắt to, gương mặt cũng điển trai. Shotaro vô thức phóng to tấm ảnh đến khi chỉ còn mỗi hai người trong khung ảnh, nhìn cũng... khá hài hoà?

Nhưng chỉ vài giây sau Shotaro đã bị chính suy nghĩ của mình đánh cho tỉnh người. Anh vội vàng lướt đi, cố gắng tìm gì đó khiến mình bỏ đi những suy nghĩ vừa rồi. Shotaro lướt một lúc lâu vẫn chẳng tìm được gì vừa ý, trong đầu anh bỗng dưng vụt lên một chuyện, hình như anh vẫn chưa theo dõi tài khoản Instagram của Sungchan.

Shotaro không biết tài khoản của cậu, đành phải tìm đến tài khoản của các thành viên khác để xem, vậy mà mấy đứa này lại không hề theo dõi nhau. Thật ra Shotaro cũng không có thói quen theo dõi người lạ trên mạng, số lượng người mà anh bấm theo dõi đúng nghĩa là đếm trên đầu ngón tay. Toàn bộ chỉ có các thành viên trong đội, công ty chủ quản, tài khoản của đội và tài khoản của nhà tài trợ, mấy tài khoản chuyên đăng về thú cưng là ngoại lệ duy nhất.

Mà giờ thì chắc là không còn "duy nhất" nữa rồi. Shotaro bèn phải lên Liquipedia(*). Những thông tin cơ bản của Sungchan đều hiện lên trước mắt, ở mục mạng xã hội cũng vừa vặn có một logo mà anh đang muốn tìm. Shotaro nhanh tay bấm vào, đường dẫn trong chốc lát đã đưa anh đến một trang cá nhân. Shotaro nheo mày, tài khoản cậu chỉ có vỏn vẹn chưa đến 50 người theo dõi, không để tên, dòng giới thiệu cũng chỉ có hai từ "PUBG pro-gamer", bảo sao lại khó tìm đến thế.

(*) Trang web tổng hợp thông tin của tuyển thủ, giống như Wikipedia.

Shotaro nhìn đến nút theo dõi màu xanh, ba chữ "Theo dõi lại" khiến anh có chút bất ngờ. Shotaro rất thường xuyên lướt Instagram nhưng anh lại không biết rốt cuộc cậu đã theo dõi mình từ khi nào. Chỉ là do cậu quá lowkey thôi, không thể tự trách mình được, Shotaro tự nhủ.

Shotaro bấm vào danh sách những người mà cậu theo dõi, đúng là ngoài anh ra Sungchan không hề bấm theo dõi bất cứ thành viên nào của RIIZE.

Shotaro hơi chột dạ, bỗng dưng cảm thấy có gì đó hơi hơi không đúng nhưng mà không đúng ở đâu thì cũng chưa tìm ra được.

Sau cả một buổi trời suy nghĩ cuối cùng Shotaro cũng quyết định bấm theo dõi ngược lại cậu. Nút theo dõi nhanh chóng được chuyển từ màu đen sang một màu xám, Shotaro ngượng ngùng thoát khỏi ứng dụng. Lồng ngực anh cũng vì vậy mà nhiệt liệt biểu tình, Shotaro biết mình nguy rồi.

Anh bỏ điện thoại sang một bên, vừa mở cửa lều định ra ngoài phụ mọi người dọn dẹp thì đã va phải một ai đó. Shotaro cứ nghĩ sẽ không có ai nên mới chủ quan dán mắt xuống đất để tìm dép, vậy mà không hiểu sao lại có người xuất hiện.

Anh ngẩng đầu nhìn, vừa hay người xuất hiện trước mặt anh lúc này lại là người vừa rồi anh còn đi lục lọi thông tin – Jung Sungchan.

Sungchan vẫn đứng vững, không vì lực vừa rồi mà lung lay. Đã vậy còn đưa tay giữ Shotaro lại như sợ anh sẽ bất ngờ ngã về phía sau khiến Shotaro mỗi lúc càng muốn chạy đi trốn.

"Anh có sao không?"

Shotaro nghe thấy giọng nói của cậu sát bên, lần nữa được đánh thức khỏi cơn mơ màng.

"À... không sao. Có chuyện gì thế?"

"Em định đi gọi anh dậy đốt lửa trại cùng mọi người, vô tình anh cũng bước ra bất ngờ quá nên em không đoán trước được mà chắn đường anh."

Shotaro ngượng ngùng gãi đầu. "Cũng là do anh không cẩn thận nhìn đường, xin lỗi."

"Anh không sao là được." Sungchan bị sự khách sáo của anh làm cho phiền lòng, nhưng cậu cũng chưa đủ thân thiết với anh để có thể xem như đây là chuyện bình thường được. "Vậy, mình đi thôi."

Shotaro không để cậu chờ đợi, nhanh chóng nối đuôi theo Sungchan đến chỗ cả đội cùng đốt lửa trại.

"Tới rồi hả? Lại đây!" Huấn luyện viên vừa thấy bọn họ liền vẫy tay.

Shotaro bước nhanh hơn một bước, thành công giành được một chỗ lẻ, tránh ngồi cạnh Sungchan như ban nãy. Chanyoung vừa đi lấy nước quay lại liền không hiểu chuyện gì, nhưng anh Shotaro vẫn là anh của nó, để chỗ cho anh ngồi cũng không sao. Chanyoung ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Sohee, chỗ còn lại cũng được Sungchan lấp đầy. Ban đầu Shotaro cảm thấy chuyện lấy được chỗ này để tránh cậu một chút là quá tốt, nhưng chưa nghĩ đến chuyện người ngồi trực diện mình bây giờ cũng là Sungchan.

Chà...

Shotaro thầm mắng bản thân mình mấy tiếng, sau đó buộc mình phục hồi lại dáng vẻ điềm đạm như bình thường.

Về đêm trời lạnh hơn hẳn. Cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp phần lớn chỉ là ăn dầm nằm dề trong phòng máy, không thường xuyên đi ra ngoài và cũng chẳng bận tâm đến việc vận động cơ thể; vậy nên không hề khó hiểu khi cả đội rất ít người có thể chịu được cái lạnh này. Dù ở trong phòng có điều hoà rất thường xuyên thì máy móc vẫn có thể tuỳ chỉnh được, thời tiết ngoài trời này đương nhiên không thể. Cả đội ai cũng quấn lấy một lớp chăn lên người.

Shotaro khẽ chun mũi, mỗi lúc một chui sâu hơn vào chiếc áo phao dày cộm của mình.

Ánh lửa phập phồng đắp lên chân bọn họ vài mảng sáng, Sungchan chỉ im lặng chú ý đến cái bóng của mình đang bị lay động qua lại trên mặt đất.

Ở gần thiên nhiên có thể bắt gặp được nhiều sao hơn khi ở thành phố, Shotaro không biết điều này có chính xác không, nhưng rõ ràng trước mắt anh nó đã được chứng minh. Shotaro ngẩng đầu nhìn bầu trời được phủ đầy bằng những vì sao to nhỏ, nhiều và đẹp đến mức choáng ngợp.

Huấn luyện viên vui vẻ bắt đầu bằng một vài câu chuyện lúc thi đấu của RIIZE, giọng người nọ vang lên, âm lượng có chút to như đang muốn hơn thua với tiếng gió ù ù bên tai, ngữ điệu rất rõ rệt. Toàn bộ đều là những câu chuyện mà Sungchan rất khó để có thể hiểu được.

RIIZE là một tổ chức đã hoạt động được năm năm, Shotaro là người gắn bó với nơi này lâu nhất trong số họ. Có người đến, cũng có người đi, chỉ duy anh vẫn chọn ở lại suốt vài năm như thế.

Thật ra thành tích của RIIZE lúc trước không hề tốt. Khi ấy Shotaro vừa mới ra mắt, đảm nhiệm vị trí fragger chính của đội. Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, rất bốc đồng, không hề có chút kiên nhẫn nào trong thi đấu, ngông cuồng chỉ muốn đọ súng xem ai tay to hơn ai. Kết quả là thất bại triền miên, dù có thu được nhiều điểm mạng thì cũng không thể sinh tồn để kéo điểm hạng cho đội.

Trong các trận đấu, điểm hạng sẽ mang yếu tố quyết định vị trí của một đội tuyển trên bảng xếp hạng tổng. Nếu cả hai đội có cùng một số điểm tổng kết, ban tổ chức sẽ dựa vào điểm hạng mà mỗi đội thu được để quyết định xem đội nào sẽ được xếp trước. Được đi tiếp hay phải về nhà, ranh giới giữa hạng 16 và 17 đôi khi cũng rất mong manh. Trừ khi điểm số có sự cách biệt rõ rệt, còn không, ai cũng có khả năng bước vào vòng trong.

Rất nhiều giải đấu diễn ra, kinh nghiệm thu về cũng không phải là ít. Cứ hết lứa này xuống, lại có lứa khác được thay lên, cũng sẽ có một vài cá thể mang tính hiếu thắng ngông cuồng như thế. Cần phải có thời gian và sự cọ xát, tự mình bị tát cho tỉnh mới không còn tự mãn nữa.

Shotaro chuyển sang vị trí IGL sau ba năm thi đấu, quyết định nhường lại vị trí sáng nhất cho những đàn em của mình. Ban đầu anh vẫn cảm thấy không cam tâm lắm, vẫn còn muốn chứng minh mình là fragger giỏi nhất, muốn được vô địch và nhận danh hiệu MVP. Nhưng thời gian dần chứng minh rằng Shotaro không còn đủ khả năng để làm điều đó, dù tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng tuổi trong game đã chẳng còn chờ đợi được anh.

Thông báo thay đổi IGL vào mùa giải mới khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy đó là một quyết định sáng suốt của RIIZE vì kết quả của họ đã được cải thiện đáng kể.

Shotaro rất có tố chất của một người chỉ huy.

Sungchan cầm que củi vẽ nguệch ngoạc vài đường xuống nền đất, tai vẫn chăm chú nghe câu chuyện mà huấn luyện viên đang kể.

Sungchan thật ra cũng nhận thấy được mình trong đó. Cậu rất muốn được mọi người công nhận, mà dù có nhận được bao nhiêu lời khen cậu vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Sungchan vẫn luôn rất cố gắng, mỗi ngày đều chỉ cắm mặt vào luyện tập cho đến khi chính cậu tự thấy hài lòng với bản thân mình. Nhưng mà... chưa bao giờ là đủ.

Sungchan chưa bao giờ xem việc chơi game là để giải trí, cậu xem nó như là tất cả của mình. PUBG là cuộc sống của cậu, nếu cậu không thể chơi game được nữa, vậy thì cuộc đời cậu cũng đã kết thúc.

"Mọi người có muốn nói một chút về mục tiêu của mình trước PGC năm nay không?"

Huấn luyện viên bất ngờ cắt đứt câu chuyện của mình bằng một câu hỏi. Sungchan cũng dừng hành động vẽ vời của mình.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, ngoài chức vô địch ra bản thân cậu đang thật sự mong muốn điều gì.

"Em sẽ cổ vũ cho RIIZE trở thành nhà vô địch của năm nay!" Sohee là người khởi xướng.

Chanyoung bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. "Em cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ xách nước bổ cam của mình!"

"Mấy cái đó mà là mục tiêu hả hai thằng nhóc này!" Huấn luyện viên phì cười.

Đương nhiên, chức vô địch đều là mục tiêu của họ ở bất kỳ giải đấu nào. Mà cũng không riêng gì họ, bất cứ đội tuyển nào đến với một sân chơi sẽ đều mong mình có thể đi được xa nhất có thể. Chỉ cần có được chủ đề cả đám liền bắt đầu nhôn nhao bàn tán về giải đấu.

Shotaro giữ im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. "Đạt MVP."

Cả đội oà lên một tiếng. Huấn luyện viên đánh mắt nhìn anh, không biểu cảm gì mấy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất yên tâm. Chỉ cần trong lòng vẫn còn lửa cháy, nhất định sẽ làm nên được chuyện lớn.

Trải qua rất nhiều năm thi đấu, đội hình cũng được thay đổi không ít, thậm chí đến vai trò trong game cũng chẳng còn như lúc ban đầu. Thú thật, đến chính vị huấn luyện viên ngồi đây cũng không dám tự tin khẳng định mình vẫn sẽ còn nhiệt huyết như thế.

"Anh yên tâm, tụi em nhất định sẽ tìm mạng về cho anh! Nhất định tụi mình sẽ vô địch, và MVP không thể là ai khác ngoài anh được."

Mấy đứa nhỏ mồm miệng liến thoắng không chờ đợi ai, Shotaro cảm thấy trong lòng mình có chút ấm áp. Anh vẫn luôn ấp ủ giấc mộng ấy trong suốt thời gian qua, kể cả khi vẫn còn thi đấu ở vị trí fragger hay là một IGL ở thời điểm hiện tại, anh luôn ao ước được đứng trên bục cao nhất để lãnh tấm bảng ghi dòng chữ MVP to lớn. Nếu có thể biến giấc mơ này thành hiện thực, dù là phải giải nghệ vào mùa sau đó Shotaro cũng thấy cam lòng.

Sungchan lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn anh, Shotaro cũng vừa vặn nhìn cậu.

Một IGL đạt được MVP thật ra cũng không phải là không thể, nhưng rất ít đội tuyển chấp nhận để nhường mạng cho IGL, thay vào đó họ thường nuôi các chủ lực để cạnh tranh kỷ lục thế giới.

Sungchan trong phút chốc đã thông suốt được điều mình muốn là gì. Chức vô địch cho RIIZE, danh hiệu MVP cho anh ấy.

Trước đây Sungchan luôn là tâm điểm của đội, cậu hiển nhiên chưa bao giờ bị đưa vào thế phải sẵn sàng trở thành người làm nền để đồng đội mình được toả sáng. Nhưng giờ phút này, khi ngồi đối diện với anh, được nghe điều mà anh mong muốn, cậu lại cảm thấy bản thân mình đã rất sẵn sàng.

Cả đội tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Shotaro cảm thấy nếu chỉ cứ ngồi yên như thế nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của đội, giọng nói của anh trong chốc lát đã hoà vào những câu chuyện ấy.

Sungchan ngồi thẳng lưng lên, lấy hết can đảm để nhìn trực diện vào Shotaro.

Sungchan chưa từng nói cho ai biết một điều, cậu từng mong muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi được ghép đội ngẫu nhiên cùng Shotaro một trận từ vài năm trước. Khi đó Shotaro vừa mới ra mắt, thời gian lập đội tự do để luyện tập rất dư dả, mỗi tối đều sẽ lên rank ghép cặp ngẫu nhiên.

Lúc ấy Sungchan cũng chỉ xem PUBG như một thú vui để giải trí trong hè. Cậu có một nhóm bạn chơi cùng nhau, bốn người vừa đủ cho một squad. Sungchan chỉ không nhớ rõ nguyên nhân vì sao hôm đó mình lại không chơi cùng hội bạn mà ngẫu hứng đi ghép đội leo rank duo. Sungchan không thường chơi duo lắm nên cậu suýt thì ngợp với những bộ đôi có mặt trên bản đồ.

Sungchan chơi liên lục vài trận nhưng kết quả đều rất tệ, định bụng sẽ nghỉ luôn sau trận dừng lại ở top 20 vậy mà lại muốn gỡ đến ván cuối cùng. Kết quả là cậu gặp được Shotaro. Sungchan đã từng bắt gặp ID này vài lần, thậm chí trên mạng xã hội còn xuất hiện rất nhiều bài viết trôi nổi về anh. Fragger mới của RIIZE, vừa ra mắt đã nhận được mưa lời khen về kỹ năng cá nhân.

Cũng không phải Sungchan chưa từng xem giải, chỉ là cậu cảm thấy lúc đó với trình độ non nớt của mình thì làm sao có thể hiểu được chiến thuật của những người chơi chuyên nghiệp, những lời khen đó Sungchan chỉ tiếp thu rồi gật đầu để sang một bên.

Sungchan cũng giống hệt như đám con trai khi ấy, đặc biệt quan tâm đến những tuyển thủ tay to và luôn chăm chỉ học tập thêm từ họ. Được ghép ngẫu nhiên với người mà mình ngưỡng mộ cứ như một ân huệ vậy, khiến Sungchan càng không dám để bản thân trở thành gánh nặng của anh.

ID của Shotaro lúc đó rất dễ nhớ, Sungchan chắc chắn là không nhầm vào đâu được. 'givemeyourhead', giờ nhìn lại Sungchan mới thấy cái tên này có phần không hợp với vẻ bề ngoài của Shotaro chút nào.

Shotaro khi chơi game sẽ rất nghiêm túc, một câu cũng không buồn nói với đồng đội. Sungchan không muốn làm phiền anh, chỉ im lặng cun cút chạy theo phía sau như một cái đuôi, có điều cậu không hề vô dụng.

Sungchan đảm nhận nhiệm vụ lái xe, đưa Shotaro chạy quanh đảo quân sự để kiếm người bắn. Sungchan và Shotaro vốn là những người ưa đọ súng, gặp ai họ cũng trực tiếp đứng lại đấu chứ không muốn bỏ chạy. Cả hai cùng nhau diệt được vài đội, thậm chí cũng vào được đến top 10 cá nhân. Tiếc là khi đi sang cầu thì Sungchan gục trước do ăn phải một viên M24 được bắn từ rất xa. Shotaro vốn định cứu nhưng bo đã ép đến nơi rồi, chỉ có thể bỏ mặc cậu ở lại mà chạy trước.

Sungchan rất hiểu, nếu là cậu thì chắc chắn cũng không thể vì cứu đồng đội mà bỏ luôn điểm hạng của đội ở đó. Cậu không ý kiến gì mà ngồi yên nhìn Shotaro tiếp tục bắn. Ngay sau khi Sungchan hoá thành hòm Shotaro cũng nhanh tay quét sạch được đội bắn lén cậu, di chuyển được vào thêm một bo nữa nhưng không may lại gặp đội thủ sẵn trong khu nhà ở Pochinki bắn chết.

Sungchan nhìn thao tác của anh rất dứt khoát, kỹ năng khiến cậu phải há hốc miệng. Cậu nhanh tay gõ "GG"(*) lên khung chat, không quan tâm liệu anh có để ý đến không.

(*) Good game.

Shotaro nhìn thấy dòng chữ ngắn gọn kia liền mỉm cười. Anh cảm thấy thực lực của đồng đội không hề tệ, dù cả hai chỉ dừng chân ở top 3 nhưng không hề cảm thấy tiếc nuối.

Suốt buổi tối hôm đó Shotaro cũng chẳng khác gì Sungchan là mấy. Anh ghép ngẫu nhiên vài trận nhưng đồng đội đều là mấy tên bắn đã dở lại còn rất to mồm khiến Shotaro vô cùng khó chịu. Nhưng khi gặp người chơi này anh lại rất tận hưởng, bởi đồng đội phối hợp với mình vô cùng tốt, thậm chí không cần thiết cũng không giao tiếp khiến anh không phải khiên cưỡng mở miệng trước người lạ.

Đến tận cuối trận biểu tượng chiếc mic ở ngay bảng tên của Shotaro bắt đầu nhấp nháy. Vốn dĩ anh chỉ định nói gì đó để cảm ơn và khen cậu nhưng Sungchan không biết anh nghĩ gì suốt cả trận, trong lòng không khỏi lo lắng lần này anh mở mic lên là để mắng mình. Thế mà Shotaro lại không làm thế.

"Nice try, lần đầu gặp người hợp với mình đến vậy trong rank."

Shotaro vội vàng thoát trận sau khi kết thúc câu nói, không để Sungchan kịp đáp lại. Kể từ hôm đó đến lúc cậu chính thức bước chân vào bản đồ chuyên nghiệp, Sungchan vẫn chưa bao giờ có cơ hội để gửi lời cảm ơn đến anh, người đã giúp cho ước mơ của cậu được ươm mầm.

Sungchan duy trì ánh mắt của mình. Người trước mặt cậu ngày ấy chính là thần tượng, bây giờ lại có cơ hội sát cánh làm đồng đội của anh.

Nhận lời về RIIZE đối với Sungchan chẳng khác nào một thử thách. Cậu muốn được mọi người công nhận, muốn trở thành một người đồng đội đáng tin cậy của Shotaro và cùng anh tung hoành trên khắp bản đồ PUBG thế giới, muốn... cảm thấy đủ.

Đủ. Nhưng thế nào mới là đủ?

Cả đội giải tán để trở về lều khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm.

Sungchan xếp giày dép ngăn ngắn lại trước khi kéo khoá lều lại. Bên ngoài trời được thắp sáng rực bởi dải tinh tú trên bầu trời tối đen, Sungchan trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được dù bạn cùng lều của cậu đã lả đi sau một ngày mệt mỏi.

Đến giờ Sungchan mới sực nhớ ra hình như cậu vẫn chưa nhắn tin nào cho mẹ sau cuộc điện thoại vào ban sáng. Sungchan mở máy, hàng loạt thông báo đua nhau nhảy lên khiến cậu phải khó khăn lắm mới tìm thấy được tin nhắn của mẹ ở bên dưới.

Sungchan: Hôm nay tụi con chơi rất vui, bây giờ cũng trở về lều ngủ rồi, con quên nhắn cho mẹ mất. Mẹ đừng lo, ngày mai về rồi con lại nhắn nhé!

Kiểm tra lần nữa thấy tin nhắn đã gửi đi rồi Sungchan mới yên tâm đi xem những thông báo khác. Ngón tay cậu lướt vài lần rồi dừng lại, ánh mắt khoá vào thông báo gần đây nhất của Instagram.

_shotaroo_ đã theo dõi bạn.

Sungchan dụi dụi mắt lo rằng mình nhìn nhầm. Nhưng cứ nhắm chặt mắt rồi lại mở ra tới bao nhiêu lần thì thông báo này vẫn không có sự xoay chuyển nào. Sungchan vẫn muốn chắc chắn, cậu không chần chừ bấm vào thông báo đó. Shotaro thật sự tìm ra tài khoản của cậu để bấm theo dõi ngược lại sao?

Sungchan bị dắt từ cảm xúc này đến cảm xúc khác chỉ trong tích tắc. Cậu như vừa bị phát hiện làm gì đó mờ ám, trong lòng có chút bồn chồn không yên. Thoạt nhìn thì tài khoản của Sungchan gần như chẳng có gì, lượng người theo dõi cậu lẫn lượng người cậu theo dõi cũng chẳng bao nhiêu. Rất nhiều lần bạn bè Sungchan tìm kiếm tài khoản của cậu nhưng kết quả đều bị đẩy xuống tít dưới cuối, không dễ nhận diện chút nào, làm sao Shotaro có thể tìm được nhỉ?

Sungchan mang theo một bụng thắc mắc, không biết đã suy nghĩ bao lâu rồi thiếp đi cho đến lúc mặt trời ló dạng.

Ban đầu quản lý định bảy giờ sẽ bắt đầu xuất phát trở về gaming house của bọn họ nhưng nhìn mấy đứa nhóc ngái ngủ này khiến hắn không nỡ đánh thức chút nào. Huấn luyện viên cau mày, cuối cùng vẫn bị quản lý thuyết phục để cho tụi nhỏ ngủ thêm chừng nửa tiếng. Thời gian trở về được lùi lại một tiếng.

Shotaro bị âm thanh sột soạt của lá cây làm cho tỉnh giấc. Anh chầm chậm mở mắt, lúc này trời đã sáng hẳn rồi. Theo thói quen, Shotaro cầm lấy điện thoại để xem giờ, sau đó cũng chịu đứng dậy rời khỏi lều.

Không ngoài dự đoán, Shotaro luôn luôn là người dậy sớm nhất trong đội. Dù là ở gaming house hay đi bất cứ đâu anh cũng sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ đi đánh thức các thành viên vào mỗi sáng.

Quản lý và huấn luyện viên đã kê hai chiếc ghế ngồi sẵn uống cà phê ở bên ngoài, cùng nhau tâm tình gì đó trông rất phù hợp với độ tuổi trung niên (dù họ thật ra cũng chỉ lớn hơn anh chưa đầy mười tuổi).

Shotaro nheo mắt đếm số lượng giày trước từng lều, xác định các thành viên vẫn còn ngủ mới tranh thủ đi vệ sinh cá nhân trước rồi quay lại đánh thức tụi nhóc sau.

Khi Shotaro trở về vẫn chưa có thêm một ai thức dậy, mà quản lý với huấn luyện viên trông vẫn còn rất hăng say với câu chuyện của riêng họ mà anh chẳng thể hiểu được. Shotaro thở dài, bắt đầu công cuộc đánh thức từng đứa.

Có lẽ vì hôm qua cả đám đều vận động nhiều nên hôm nay cả người đều ê ẩm. Huấn luyện viên nhìn sắc mặt khó coi của mấy đứa nhỏ liền lắc đầu không hài lòng.

"Thanh niên trai tráng ngoài game gủng thì vẫn phải vận động cơ thể một chút. Mấy đứa mà cứ như vậy, sau này mỗi cuối tuần đều phải đi chơi thể thao!"

Mấy đứa nhỏ chỉ vừa mới ngủ dậy, có rửa mặt cho tỉnh táo cũng vẫn không thoát nổi cảm giác nhớ nhung chiếc giường êm ái ở ký túc xá, hoặc chí ít là chỉ cần một nơi ngả lưng. Vậy mà huấn luyện viên đã không thương tiếc gì tụi nhỏ mà thả hẳn một trái bom nguyên tử xuống đầu cả đám như vậy. Đúng là không có tình người!

"Tụi em không đồng ý!!!"

Shotaro nhếch môi, sao ban nãy không khí thế như này thì có lẽ huấn luyện viên sẽ không có cớ để bắt nạt mấy đứa đâu. Anh lặng lẽ đeo tai nghe lên, nối đuôi mọi người ra xe.

Vị trí chỗ ngồi vẫn giữ nguyên, Shotaro dù đêm qua có sâu giấc đến đâu thì lúc được tựa lưng vào ghế xe cũng khiến anh không từ chối nổi giấc ngủ. Sungchan cũng không ngoại lệ, cậu khẽ đánh mắt nhìn Shotaro một chút, khi đảm bảo anh đã yên giấc rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Xe vừa đỗ được vào bãi thì cả đội đã nhanh chóng tản ra để ai về phòng người nấy. Huấn luyện viên không quên nhắc nhở toàn đội nhớ đặt báo thức để dậy ăn tối rồi bắt đầu luyện tập ngay trong ngày. Trừ Sohee và Chanyoung là còn ngồi dự bị ra thì năm người còn lại đều phải luyện tập xoay vòng.

Sungchan gật gật đầu, balo đeo lên một bên vai nhanh chóng tìm kiếm điện thoại để nhắn tin báo với mẹ một tiếng rằng cậu đã về đến nơi an toàn.

Quản lý nhìn bảy cái xác nhếch nhác kia chỉ có thể lắc đầu, quyết định nhờ dì bảo mẫu chuẩn bị vài món chắc chắc bụng cho bữa tối.

Huấn luyện viên gọi Shotaro lại, sau khi thấy mấy đứa nhóc còn lại để đi khuất rồi mới cất tiếng.

"Thông báo về đội hình chính đã được thông qua rồi. Sungchan và Eunseok sẽ bắn xoay vòng, còn phụ thuộc vào phong độ của cả hai trong giải."

Shotaro gật đầu, chuyện này anh cũng đã đoán được từ trước, thái độ cũng không còn bài xích gì mấy. Nhưng để cân bằng được giữa hai lối chơi khác biệt hoàn toàn này đúng là không hề dễ dàng chút nào, vả lại nếu supporter của bọn họ phải ngồi dự bị thì ở đội hình chính ai sẽ chấp nhận bắn support đây?

"Yên tâm, tối nay họp trước khi vào luyện tập."

"Vậy cũng được."

"Về nghỉ ngơi đi, anh phải lên công ty một chút."

Shotaro không đáp, vẫy vẫy tay chào huấn luyện viên rồi quay lưng đi.

Cuối cùng anh cũng được ngả lưng xuống giường. Shotaro cẩn thận đặt báo thức rồi mới chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền để không bị đánh thức khi đang say giấc. Mọi thứ xong xuôi rồi anh mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chuyện của buổi tối cứ để buổi tối rồi tính, huấn luyện viên hẳn sẽ có cách thôi.

Shotaro thả lỏng đầu óc, không bao lâu đã thật sự vào được giấc sâu. Shotaro mệt đến mức trong đầu anh chỉ còn mỗi màu đen như mực, hoàn toàn không có một giấc mơ nào xuất hiện cả.

Lúc báo thức reo, trời đã chập tối. Shotaro uể oải tắt tiếng báo thức rồi vùi mặt vào gối, thật sự vẫn chưa muốn tỉnh dậy.

Đám nhóc đã hầu như đã dậy đầy đủ từ sớm, mãi đến gần bảy giờ ba mươi vẫn chưa thấy Shotaro đâu mới cử ra một người đi gọi anh dậy ăn tối rồi còn luyện tập. Wonbin là người được giao nhiệm vụ này, lập tức đứng dậy đi lên lầu. Sungchan không biểu cảm nhìn bóng lưng đồng đội mình xa dần rồi biến mất ở khúc cua đến cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro