Chương 10
Vào một đêm đông gió lạnh, Shotaro cuộn mình trong chiếc chăn bông đỏ in hình Spider-man, chăm chú đọc sách.
Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi cuối kỳ, cậu hạ quyết tâm đạt được học lực Giỏi.
Một cú điện thoại cắt ngang mạch tập trung của Shotaro. Cậu có chút bực bội với lấy điện thoại ở đầu giường.
Nhìn thấy tên người gọi ở màn hình điện thoại, mọi cảm xúc tức giận của Shotaro đều tan biến, cậu vui vẻ bắt máy.
- Sungchan dễ thương nhà chúng ta, em gọi anh có gì thế?
Giọng nói trong trẻo của cậu luôn nâng lên một tông mỗi khi cậu nói chuyện với thiếu niên, nghe giống như cậu dỗ ngọt một em bé xinh xắn.
Thiếu niên trước đây luôn lườm cậu mỗi khi cậu nói chuyện như vậy. Nhưng vì cậu vẫn luôn làm như thế, thằng nhóc dường như đã không còn chút gì phản kháng với cách nói chuyện này. Giọng nói trầm ấm của nó truyền qua điện thoại.
- Anh Shotaro.
- Anh ra ngoài này đi ạ.
Shotaro khó hiểu hỏi lại.
- Ra đâu cơ?
Thằng nhóc trả lời.
- Ngoài cửa nhà của anh ạ. Em đang đứng đợi anh ngoài này.
Shotaro hét toáng lên, khiến đầu dây bên này thiếu niên phải đưa điện thoại ra xa tai vì tiếng cậu quá lớn.
Sau đó thiếu niên nghe được một loạt tiếng sột soạt cùng giọng điệu gấp gáp của cậu.
- Anh xuống ngay đây...đợi anh.
Shotaro mở cổng, nhảy nhào tới chỗ thiếu niên.
- Nhớ anh hả? Đột nhiên tìm anh lúc tối đêm thế này.
Thằng nhóc cởi áo khoác bông dầy mà nó đang mặc, trùm sang người Shotaro.
- Lạnh lắm. Em quên không nhắc anh mặc áo ấm trước khi ra đây.
Cái áo khoác có phần quá cỡ với Shotaro, cậu sờ vào bên trong áo vẫn còn vương hơi ấm của thiếu niên, hạnh phúc nói.
- Ấm thật đấy.
Thiếu niên kéo mũ áo trùm lên đầu cậu, còn cẩn thận kéo khóa áo.
Shotaro hỏi tới tấp.
- Rốt cuộc sao em tìm anh? Em nói nhớ anh thì anh cũng vui lắm. Nhưng dù lý do là gì thì anh cũng vui muốn chết đi được.
Thằng nhóc cúi người nhặt lên một hộp quà. Lúc đó, Shotaro mới để ý có hộp quà để ở đó từ nãy giờ nhưng vì cậu quá tập trung vào thằng nhóc nên không biết.
Hộp quà được đưa về phía cậu, thằng nhóc thì ngại ngùng không nhìn vào mặt cậu.
- Em tới để tặng anh.
- Chúc mừng sinh nhật, anh Shotaro.
Shotaro bất ngờ không thôi, cậu chầm chậm nhận hộp quà.
- Sinh nhật anh á?
Cậu nhận ra sinh nhật cậu là 3 ngày nữa, cậu ôm hộp quà, trân quý nó không thôi.
- Em chúc mừng anh sớm vậy. Anh vui lắm.
Thằng nhóc hình như còn hồi hộp hơn cậu, chân tay nó cứ luống cuống cả lên.
- Anh đừng mở ra vội...Lát vào nhà hẵng mở.
Shotaro bật cười, xoa đầu thiếu niên.
- Anh biết rồi. Hứa là lát sẽ vào nhà mở.
Cậu vừa nói vừa động vào nắp hộp quà, thằng nhóc lập tức giữ lại cái nắp. Shotaro càng cười lớn.
- Aaaaa...anh biết rồi. Anh trêu em thôi.
- Tuyệt đối không mở ngay bây giờ.
Thằng nhóc ấn nắp hộp nghi ngờ nhìn cậu một hồi mới buông tay.
Shotaro đặt hộp quà xuống.
Nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng xuống thấp, nhưng trái tim cậu lại vô cùng ấm áp.
Shotaro đối diện với thiếu niên.
Bầu trời rõ tối, thế mà quanh người thằng nhóc như có hào quang xung quanh.
Shotaro hỏi thằng nhóc.
- Anh...ôm em được không?
Cậu thấy thằng nhóc có vẻ không hiểu cậu hỏi gì. Đột nhiên chính cậu cũng thấy ngại ngùng vì điều mình vừa hỏi. Mặc dù đúng là cậu rất muốn ôm nó.
- Em có thể từ chối anh...dù anh không thích thế. Tất nhiên cuối cùng quyết định là của em...nhưng sinh nhật anh mà...
Cậu lải nhải liên tục rồi tự mình vò đầu.
- Ôi, anh đang nói gì thế này?
"Haha"
Lần thứ hai Shotaro nghe được tiếng cười vui vẻ của thiếu niên, cậu chạm mắt với đôi mắt đen cong cong. Khuôn mặt thằng nhóc tỏa sáng mọi lúc, nhưng khi cười lại cực kỳ bừng sáng.
Nụ cười chan hòa của thằng nhóc thắp lên ngọn lửa cháy bỏng đầy rung động trong lòng Shotaro. Thằng nhóc dang hai tay về phía cậu, nó nói với cậu bằng tông giọng dịu ngọt như kẹo sữa.
- Lại đây đi ạ, anh Taro.
Câu nói của thằng nhóc vừa dứt, Shotaro liển nhảy tới. Cậu dùng cả hai cánh tay bá lấy cổ thiếu niên, thiếu điều quắp cả hai chân lên người nó.
Thiếu niên có chút bất ngờ nên loạng choạng khi cậu nhảy tới, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại. Hai bàn tay thiếu niên chạm vào lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa dịu tâm trạng đang muốn bay lên cung trăng của cậu.
Vì thiếu niên cao hơn, lúc ôm như này Shotaro phải kiễng chân. Nhưng thằng nhóc đã chủ động cúi người xuống, dịu dàng khảm cậu vào lòng.
Shotaro rúc đầu vào cổ nó, cậu thích mùi hương và hơi ấm của nó.
Shotaro nói.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
Cái ôm kéo dài, tới khi Shotaro thực sự thấy trời quá lạnh. Và cậu nhận ra vì đưa áo khoác cho mình, thiếu niên chỉ mặc có một cái áo len. Thân nhiệt thằng nhóc thường rất ấm áp, nhưng cũng bắt đầu lạnh dưới tiết trời giá rét này.
Cậu rời khỏi cái ôm, vì lưu luyến nên xoa đầu thằng nhóc thêm một lúc rồi mới cầm lại hộp quà và đi vào nhà.
Cậu đưa lại áo khoác cho nó, dặn dò.
- Về nhà em nhớ ngồi ở lò sưởi cho ấm cơ thể, ngâm chân vào nước ấm nữa rồi mới được đi ngủ.
- Bây giờ anh sẽ vào nhà để unbox hộp quà mà Sungchan dễ thương nhà anh tặng nhé.
Thiếu niên gật đầu, bàn tay của nó dè dặt đưa ra mà vẫy chào tạm biệt.
Shotaro luôn cảm thấy thằng nhóc đáng yêu dù nó có làm gì. Cậu vẫy tay lại.
- Bai bai.
Thiếu niên đợi cậu vào nhà rồi mới rời đi.
Về tới phòng, Shotaro không thể chờ được mà mở hộp quà.
Bên trong có một chiếc mũ beanie màu đen đơn giản, một đôi khuyên tai bằng bạc cùng một con gấu bông béo bụng màu nâu đậm.
Shotaro nhớ ra mũ và khuyên tay đều là những thứ đồ cậu ca cẩm muốn mua mỗi ngày nhưng lại do dự chưa quyết định mua vì cậu không biết nên mua màu gì, kiểu dáng gì.
Shotaro sờ sờ con gấu bông mềm. Bộ lông màu nâu đậm xù xù mềm mại, khuôn mặt của con gấu được gắn một đôi mắt đen, miệng được thêu một đường chỉ ngang và hai bên má điểm thêm những đường chỉ chéo chéo màu hồng. Một con gấu bông dễ thương với biểu cảm ngại ngùng hiếm thấy.
"Giống Sungchan y đúc luôn này."
Shotaro thầm nghĩ rồi vuốt ve con gấu bông một hồi, sau đó mới chuyển sự chú ý sang hai món quà còn lại.
Cậu đội mũ lên và ra trước gương ngắm nghía.
Rất hợp.
Tiếp tục là đôi khuyên tai bạc. Chúng là dạng khuyên gắn ở giữa vành tai, không quá lấp lánh nhưng lại vô cùng nổi bật. Trên vòng khuyên có điểm những ngôi sao có màu đỏ.
Rất vừa ý cậu.
Shotaro chụp lấy một bức trước gương và gửi cho thằng nhóc.
Một lúc sau thì thằng nhóc xem tin nhắn và gửi lại cho cậu một bức ảnh.
Hai bàn chân ngâm trong chậu nước, bên cạnh còn có lò sưởi cầm tay nhỏ.
Shotaro nhắn lại.
'Chắc em chọn quà lâu lắm ha.'
'Anh thích lắm. Cảm ơn em.'
Thằng nhóc trả lời.
'Vâng.'
Shotaro cười vì nghĩ tới cảnh thằng nhóc đắn đo chọn quà cho mình. Cậu nhắn tiếp.
'Ngâm tầm 10-15 phút thôi. Ngủ sớm đi.'
Lúc sau thằng nhóc mới trả lời.
'Anh ngủ ngon.'
Shotaro nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó bởi cậu không tin được thằng nhóc nhắn như vậy. Cậu úp mặt vào gối hét trong im ắng.
- Dễ thương quá.
Cậu nghịch ngợm gửi thêm vài icon cho thằng nhóc rồi vì quá buồn ngủ nên ôm lấy con gấu bông nâu đậm rồi chìm vào giấc mộng ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro