Chương 15

Buổi sáng đầy căng thẳng trong kỳ thi cuối kỳ của học sinh lớp 10.

Ngoài cổng trường, Shotaro ngồi cười nói đầy vui vẻ với bác bảo vệ. Bác bảo vệ uống nước chè, cậu uống sữa dâu, hai người hợp ý nói mãi không hết chuyện.

Giờ thi kết thúc, học sinh ùa ra về đông kín. Shotaro tìm mãi không thấy người mình muốn gặp.

Một giọng nói đầy nghiêm khắc gọi tên cậu.

- Shotaro Osaki!

Shotaro trông thấy thầy chủ nhiệm đang chống nạnh đầy uy hiếp nhìn mình. Thầy giáo hỏi cậu.

- Sao được nghỉ lại ra đây? Có phải em gây ra rắc rồi gì không?

Shotaro cười khổ.

- Em thì gây ra rắc rối gì đâu ạ. Em đang đợi Sungchan đáng yêu nhà em thi xong thôi mà.

Thầy giáo gật gật đầu.

- Không gây rắc rối gì là được. Em cũng đừng nên giao du nhiều với đám học sinh cá biệt ở trường mình nữa.

Shotaro nhún nhún vai.

- Em có muốn đâu ạ. Đám đó cứ dính lấy em rồi nhận em làm "anh" đó ạ.

Thầy giáo nhắc nhở cậu.

- Đừng có kể ra điều đó với gương mặt đắc ý như vậy. Không có hay ho gì đâu.

Shotaro vẫn tỏ vẻ em không quan tâm, em không biết gì hết.

Thầy giáo hỏi cậu.

- Mà em đợi Sungchan á?

Shotaro gật đầu.

- Vâng, nay thầy coi thi phòng nào vậy ạ? Thầy có được chứng kiến em ấy siêu đẹp trai nghiêm túc làm bài thi không ạ?

- A....em cũng muốn xem.

"Boong"

Thầy giáo cú vào đầu cậu một cú đau điếng, Shotaro xuýt xoa kêu đau. Thầy giáo mắng cậu.

- Đừng có suốt ngày nói linh tinh nữa. Em chỉ cần chú tâm học hành là thầy vui rồi.

Thầy giáo quay người và chuẩn bị rời đi.

- Thầy muốn bảo em là hôm qua mẹ Sungchan đã nói chuyện với nhà trường và thầy, quyết định cho Sungchan chuyển sang hệ giáo dục tự túc trong thời gian tới vì em ấy sẽ chuyển tới thủ đô sống cùng mẹ. Bài kiểm tra hôm nay em ấy không cần làm cũng được.

Shotaro đứng chôn chân tại chỗ, cậu lắp bắp hỏi lại.

- Tự túc gì cơ ạ?

Thầy giáo trả lời.

- Tự học ở nhà. Dù sao em ấy cũng sẽ thi đại học ngay trong năm nay, như vậy cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em ấy tập trung đạt kết quả cao. Chỉ tiếc là giải bóng đá sắp tới em ấy sẽ không được tham gia thôi.

- Em mau về nhà đi, quá giờ ăn trưa mất, người nhà ở nhà sẽ rất lo lắng đấy.

Ngay cả khi thầy giáo đã đi mất, người người đi đi lại lại nơi cổng trường dần vãn đi, Shotaro vẫn đứng y nguyên tại chỗ.

Mãi khi bác bảo vệ lo lắng hỏi han, cậu mới giật mình.

Shotaro chào bác và chạy thật nhanh tới điểm dừng xe buýt gần trường.

Xe buýt dừng ở khu phố nơi thiếu niên và cậu lớn lên. Shotaro ba bước biến thành hai, dốc hết sức chạy về nhà của thằng nhóc.

Dừng trước cánh cổng sang trọng, Shotaro điên cuồng bấm chuông cửa và hét lớn.

- Sungchan.

- Jung Sungchan.

- ...

Bên trong căn nhà yên ắng không chút phản hồi, lúc này Shotaro mới bình tĩnh nhìn được tờ giấy dán phía dưới cánh cổng.

'BÁN NHÀ'

Cậu thở dốc vì đã chạy quá nhanh.

Trái tim đập mạnh từng nhịp.

Ngạc nhiên, lo lắng, tức giận.

Mọi cảm xúc khiến Shotaro muốn nổ tung. Cậu trèo qua cổng nhà, mạnh mẽ nhảy xuống và đi vào bên trong quan sát.

Cậu đi tới cửa sổ lớn phòng thiếu niên, cửa sổ mà mỗi buổi chiều đều chứng kiến cậu và thiếu niên học tập cùng nhau.

Đồ đạc trong căn phòng đều được phủ khăn trắng, nhưng Shotaro nhớ rất rõ dáng hình của từng đồ vật. Cậu luôn nhìn ngắm thiếu niên chăm chỉ làm bài bên góc cửa sổ lớn.

Cậu luôn nhìn thằng nhóc thẳng lưng, nghiêm túc viết từng con chữ, con số một cách cẩn thận. Và khi thằng nhóc rời tầm mắt khỏi quyển vở, đôi mắt đen láy xinh đẹp của nó sẽ chạm mắt với cậu, sau đó giọng nói trầm ấm của nó sẽ nhắc cậu rằng hãy mau tập trung vào học bài.

Shotaro đưa tay chạm vào mặt kính trên cửa sổ.

Mặt kính lạnh băng, bên trong căn phòng không còn hơi ấm của người. Như thể mọi kỷ niệm hạnh phúc đáng nhớ trước đây đang dần biến mất ngay trước tầm mắt cậu.

Và người thiếu niên chân thành ấy, không xuất hiện ở tầm mắt của cậu nữa.

---

- Shotaro?

Một giọng nói nữ lo lắng gọi tên Shotaro khi cậu đang cố trèo qua cổng nhà Sungchan để đi ra.

Là cô giúp việc của nhà Sungchan.

Shotaro vội nhảy ra khỏi tường rào, tiến tới gần cô giúp việc, miệng không ngừng hỏi.

- Cô ơi, Sungchan đâu rồi ạ?

- Sao ngoài cửa lại dán giấy bán nhà vậy ạ?

Shotaro cảm tưởng mình sắp khóc.

- Cháu nghe thầy chủ nhiệm nói Sungchan và mẹ em ấy chuyển lên thủ đô, em ấy còn thi đại học vào năm nay. Chuyện gì vậy ạ?

Giọng cậu trở nên lạc đi.

- Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?

- Sungchan đang ở đâu vậy ạ?

Cô giúp việc đau lòng, vỗ vai cậu an ủi. Sau đó, cô ấy bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

Một lá thư được bí mật nhét vào tay của cậu, cô giúp việc thì thầm bên tai cậu.

- Sungchan muốn đưa cho cháu thứ này.

- Tuy cô không biết bà chủ cũ có phái người theo dõi cô hay không, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

Rời khỏi cái ôm, cô giúp việc vẫn vồ về an ủi Shotaro. Cô nói.

- Cô sẽ giữ đúng lời hứa sống thật hạnh phúc như cô đã hứa với Sungchan. Cô cũng tin Sungchan mong muốn cháu sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

Cô giúp việc tính rời đi, Shotaro giữ lấy cô vì cậu chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô giúp việc lắc đầu, gỡ tay cậu ra khỏi người mình, nói thật nhanh rồi đi mất.

- Cô không thể can thiệp vào chuyện này hơn nữa. Chào cháu nhé.

Shotaro vô định nhìn bóng lưng cô giúp việc rời đi, trong lòng cậu rối rắm không thể suy nghĩ.

Đến khi chuông điện thoại kêu lần thứ hai, Shotaro mới nhận ra và bắt máy.

Giọng nói hào hứng của Himu truyền tới.

- Shotaro, cậu mau xem điểm học kỳ trên hệ thống web của trường đi.

- Tớ vừa xem điểm của lớp mình, cậu nằm ở top 10 đó.

Thấy bên kia yên lặng, Himu gọi.

- Shotaro?

Shotaro vô thức nói.

- Tớ biết rồi.

Himu còn cười vui vẻ nói thêm nhưng cậu đã cúp máy ngay sau đó vì không thể nghe lọt thêm điều gì.

Trở về phòng của mình, Shotaro ngồi bệt ngay cửa phòng, từ từ mở bức thư mà cô giúp việc đưa cho cậu.

Tay cậu run lên khi mở bức thư. Từng dòng chữ nắn nót và đẹp đẽ của thiếu niên khiến trái tim của cậu đau nhói.

"Anh Shotaro,

Em xin lỗi vì không nói lời tạm biệt với anh. Em không thể nói vì em không muốn điều này xảy ra chút nào.

Mối quan hệ giữa em và mẹ vẫn luôn vậy. Em cũng không thể phủ nhận rằng mẹ là mẹ của em. Lần này, em nghĩ rằng em sẽ không thể nói chuyện hay gặp anh trong thời gian dài.

Không biết anh còn nhớ hay không, khi lần chúng ta gặp nhau đầu tiên, khi em 4 tuổi và anh 5 tuổi, anh cũng nói với em một điều y chang gần đây anh đã nói với em.

Rằng anh sẽ bảo vệ em.

Vì khi đó em bị mấy đứa nhỏ ở khu phố này bắt nạt, anh đã giải cứu em, và còn hứa sẽ luôn bảo vệ em nếu em bị bắt nạt lần nữa. Em đã muốn kết thân với anh từ lúc đó.

Trong suốt thời gian cấp 1, em phải học tại nhà vì mẹ em muốn kiểm soát em nhiều hơn, sang cấp 2 thì thời gian đầu em học tại ngôi trường mà em bị bạo lực học đường, thời gian sau thì chuyển sang trường mà Mika học.

Mãi tới khi lên cấp 3, em mới có cơ hội gặp lại anh.

Thời gian đầu, xin lỗi vì đã nghĩ rằng anh ghét em.

Trong cuộc đời em từ trước tới nay, anh là người quan tâm đến em nhiều nhất.

Em thường hay ngắm nhìn những áng mây trôi trên bầu trời. Nhìn chúng thật tự do.

Em luôn khao khát có được điều đó, cuối cùng thì em luôn bị kẹt ở đây.

Nhưng từ khi gặp anh, em mới thực sự cảm nhận được tự do là gì.

Ở bên cạnh anh, em dường như có thể làm mọi thứ.

Vì em luôn kẹt cứng trong sự ngộp thở của bản thân, em vẫn chưa kịp hiểu về anh. Lần tới gặp lại, em muốn biết nhiều hơn về anh. Anh thích gì, ghét gì, ước mơ của anh là gì,...

Anh bước vào cuộc đời em chính là điều xuất hiện kỳ diệu nhất.

Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em!

Anh đã bảo vệ dũng khí để cười khi vui, khóc khi buồn, bảo vệ dũng khí đón nhận hạnh phúc của em.

Em luôn nghĩ mình không xứng đáng được hạnh phúc, em luôn cảm thấy thế giới rộng lớn này không có chỗ cho em.

Nhưng chỉ cần là hạnh phúc bên anh, chỉ cần là ở cạnh anh, em sẽ cảm thấy bản thân tồn tại và tràn đầy dũng cảm đối mặt với những thứ trước mặt.

Lần này, em sẽ giành lấy hạnh phúc của em.

Khi em làm được, em muốn ôm lấy anh."

Shotaro để bức thư sang một bên trước khi nó ướt sũng vì nước mắt của cậu.

Cậu ôm lấy mặt, khóc thút thít.

- Thằng nhóc thối, có biết anh đã không khóc gì kể từ sau khi lên tiểu học không?

Shotaro không thể ngừng khóc nấc lên.

- Rốt cuộc em đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện và phải chịu đựng thêm bao nhiêu chuyện nữa?

Đến khi khô hai mắt, Shotaro mệt mỏi đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Một lực kéo khiến cậu ngã mạnh xuống sàn.

Vạt áo cậu mắc vào góc dưới cánh cửa phòng từ lúc nào đó.

Shotaro gỡ vạt áo, sau đó lại không thể khống chế nước mắt rõ ràng đã cạn rơi xuống lã chã. Cậu than phiền trong khi xoa xoa đầu gối nơi vừa xô xuống sàn nhà.

- Đau thật đấy.

Shotaro tựa người vào cánh cửa, tình cờ nhìn thấy con gấu bông màu nâu đang ngồi trên giường. Cậu thì thầm với con gấu bông.

- Tại sao lần này túm lấy vạt áo anh không phải là em nữa?

[Kỳ học mới bắt đầu mà mình còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa.

Mọi người nhớ ăn chè đậu đỏ hôm nay nhé. Lễ Thất tịch vui vẻ!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro