Chương 17
Thời tiết ngày một nóng, học sinh trong tiết thể dục tản ra ngồi dưới bóng cây mát.
Shotaro ngồi trò chuyện với Himu trong lúc giải lao.
Cậu vui vẻ vì kết quả giữa kỳ vừa rồi rất khả quan.
Shotaro huých vào Himu.
- Này, hay là thi vào đại học X nhỉ?
Himu lấy giấy lau mồ hôi trên trán. Cơ thể tròn trịa của Himu không chịu đựng được dưới tiết trời nóng nực như thế này. Himu lắc đầu.
- Đại học X quá căng rồi. Chắc tớ phải đúp xuống lớp 1 học từ đầu thì mới thi đỗ được.
Shotaro đưa thêm giấy cho Himu lau mồ hôi, cậu nói.
- Gì chứ? Giờ học cũng kịp mà.
Himu chẹp miệng.
- Thèm ăn kem quá đi.
Shotaro ném tờ giấy vào người Himu, mắng.
- Có nghe tớ nói không vậy?
Himu vẫn chìm trong mộng tưởng.
- Ôi, tớ thích kem vani.
Người bạn ngồi bên cạnh Himu nói.
- Vị đó ngọt kinh.
Himu cãi lại.
- Ngọt vậy mới ngon.
Khi Himu và người bạn đó cãi nhau, Shotaro trở nên im lặng. Cậu nhìn ra ngoài trời nắng gắt. Ngay dưới sân bóng, Mika đầy năng lượng chạy trên nền cỏ.
Cậu nhớ tới thiếu niên cũng luôn có một mặt đầy cạnh tranh khi thằng nhóc chơi đá bóng.
Sungchan luôn đầy nhiệt huyết và hiếu thắng khi em ấy đá bóng.
Shotaro ngước lên trên bầu trời xanh trong của mùa hè.
Đám mây bay qua như màu của kem vani trong lời Himu đang nói. Shotaro mỉm cười.
Lần trước, khi đi chơi ngoài bãi biển, Shotaro đã rủ thiếu niên đi ăn kem.
Buổi chiều mùa đông, hai người cùng dạo phố ở khu du lịch nhộn nhịp. Shotaro nắm lấy tay thằng nhóc.
- Đi ăn kem nhé?
Thằng nhóc ngơ ngác hỏi lại cậu.
- Ăn kem ạ? Nhưng đang mùa đông mà.
Shotaro xoa đầu nó.
- Ừ, vì lạnh như này nên ăn kem là thích nhất đó.
Shotaro lấy tiền mặt đưa cho thằng nhóc.
- Anh sẽ vào quán trang sức kia xem một xíu, em đi mua kem nhé. Vừa nãy chúng ta có đi qua một quầy bán kem đó, còn nhớ không?
Thằng nhóc gật nhẹ cái đầu nhỏ.
- Nhớ ạ.
Hai tay thằng nhóc đón lấy tờ tiền, nó hỏi Shotaro.
- Anh ăn vị gì ạ?
Shotaro nói.
- Cho em chọn đó. Hãy chọn vị em thích, anh sẽ ăn cùng em.
Đôi mắt đen trở nên long lanh.
- Em chọn ạ?
Shotaro khẽ khàng lấy đi sợi lông mi dài rơi trên má thiếu niên, cậu cười.
- Ừ, em quyết định đi.
Thằng nhóc nắm chặt tờ tiền, vui mừng gật đầu.
- Vâng.
Nhìn dáng đi của thằng nhóc, Shotaro nghĩ nó đang nhảy chân sáo tới nơi rồi. Cậu cười hì hì vì sự đáng yêu đó.
Thằng nhóc mua hay cây kem vị vani.
Shotaro nhớ rõ, khi cậu ăn miếng đầu tiên, vị ngọt thé làm cậu rùng cả mình.
Thiếu niên lo lắng nhìn cậu.
Shotaro cười.
- Ông chủ gợi ý cho em vị này đúng không?
Thằng nhóc khe khẽ lắc đầu.
- Không ạ. Em chọn vì nó có màu giống như mây vậy.
Ánh mắt ngây ngố của nó khiến Shotaro không thể nói gì thêm. Cậu cắn miêng kem lớn và cười thành tiếng.
- Ngon lắm. Kem mà Sungchan dễ thương nhà chúng ta mua là ngon nhất đó.
Thằng nhóc tin lời cậu nói, nó cũng thử lấy một miếng.
Sau đó, khuôn mặt hào hứng ban đầu của nó trở nên buồn thiu.
Shotaro vuốt vuốt phần tóc gáy đang hơi rối của thằng nhóc. Nó nhìn cậu bằng ánh nhìn đáng thương.
- Em đã chọn sai rồi. Như vậy cũng được ạ?
Shotaro ăn thêm miếng kem, cậu dịu giọng nói với thằng nhóc.
- Chúng ta sẽ cùng tìm cách sửa lỗi sai. Sẽ không sao đâu.
Đôi mắt đen dường như rất bất ngờ với lời nói này. Chúng lấp lánh nhìn Shotaro. Cậu véo má nó.
- Chúng ta có thể quay lại quầy kem và mua một vị khác, đúng không?
- Còn bây giờ, thưởng thức kem vani này cũng rất vui. Em biết tại sao không?
Thằng nhóc trơ ra, lắc đầu.
Shotaro dùng ngón tay lau đi vết kem dính trên khóe miệng dễ thương của nó, cậu bất ngờ lại gần thơm vào cái má mềm của nó.
- Vì được ăn kem vani như này sẽ rất vui, em có thấy vậy không?
Miệng của Shotaro còn dính nhiều kem, nụ hôn má bôi một đống lên má của thằng nhóc.
Shotaro vừa cười vừa lau đi giúp thằng nhóc. Nó vẫn ngồi ngơ ra, hồn bay 7 hướng.
Giọng nói của Himu kéo Shotaro trở về hiện thực.
Hết giờ giải lao, Shotaro quay trở lại cuộc sống học sinh hằng ngày. Chỉ có cậu mới biết, trong lòng mình đang nhớ thương một thiếu niên dễ thương tốt bụng, bị ép trở thành một người lạnh lùng vô cảm.
Trên đường về nhà, Shotaro nói với Mika.
- Hôm nay anh phải ghé qua câu lạc bộ nhảy, em về đi.
Bây giờ tóc của Mika đã mọc dài hơn một chút, nhìn đứa nhỏ như một cái chổi lông màu vàng. Mika nói với Shotaro.
- Tôi đi cùng anh luôn.
Shotaro khó hiểu nhìn nó.
- Bộ Sungchan muốn em giám sát anh 24 trên 24 luôn sao? Mau về đi.
Mika cả một mặt ghét bỏ nhìn Shotaro.
- Anh nghĩ anh đáng tới mức Sungchan sẽ theo dõi anh cả ngày sao?
Shotaro trả lời tỉnh bơ.
- Đương nhiên rồi. Nhóc đó mê anh lắm đó.
Mika cạn lời, đứa nhỏ chỉnh lại dây túi đeo chéo to đùng của mình, nói với Shotaro.
- Chỉ là chắc chắn rằng mẹ của Sungchan sẽ không bao giờ tiếp cận được anh thôi.
Shotaro hỏi lại vì chưa hiểu rõ lời Mika.
- Gì cơ?
Mika ngó nhìn xung quanh rồi nói.
- Ai mà biết được mẹ cậu ấy thuê bao nhiêu tai mắt để kiểm soát cậu ấy chứ? Cậu ấy vốn đã bị mẹ điều khiển từ trước đến nay rồi. Cậu ấy không muốn mẹ cậu ấy tiếp cận hay có liên quan gì đến anh.
Mika thở dài.
- Cô ấy là một người điên đấy. Cô ta còn điên hơn bố tôi nhiều lần. Việc xấu cô ta làm cái gì cũng có, chỉ cần ngồi được lên ghế Nghị sĩ và đạt được những tham vọng của cô ta.
- Tôi hay anh...hiện tại chỉ là những thiếu niên, chúng ta không thể giúp được Sungchan thì ít nhất cũng phải tự bảo vệ nhau thật tốt.
Shotaro không hiểu sau cảnh vật trước mắt mình đột ngột trở nên đượm buồn, cậu nói với Mika.
- Sungchan cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Câu nói này không phải chỉ muốn nói cho một mình Mika mà Shotaro thực sự muốn nói với tất cả những ai đang cản trở con đường hạnh phúc của thiếu niên.
--
Mùa hè của thời học sinh luôn tràn ngập tiếng cười đùa.
Tại sân bóng đá nóng bức, Shotaro ngồi ở hàng ghế cổ động viên, nhiệt tình cổ vũ cho Mika.
Hôm nay đứa nhỏ đã chính thức trở thành thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia.
Trên đường đi ăn mừng, Shotaro vui vẻ nghe Mika kể về những điều xảy ra trong trận đấu hôm nay.
Hai người dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư lớn trên thành phố.
Shotaro bị hình ảnh trên màn hình quảng cáo của một tòa nhà cao tầng gần đó thu hút. Hình ảnh của mẹ Sungchan hiện lên trên màn hình lớn.
Mẹ của Sungchan đã không thắng cử trong lần bầu cử Nghị sĩ gần đây. Cô ấy đã không kiểm soát được hành vi và đánh người đắc cử mới ngay trong buổi bầu cử.
Hiện tại, mẹ Sungchan đang đứng trước nguy cơ bị buộc rời khỏi bộ máy nhà nước.
Mika nhìn theo Shotaro, đứa nhỏ hỏi cậu.
- Vài tuần nữa sẽ tới kỳ thi đại học. Sungchan tham gia tại địa điểm của trường mình. Anh có muốn tới gặp cậu ấy không?
- Dù không muốn nhưng tôi sẽ giúp anh có thể nhìn cậu ấy từ xa.
Shotaro nhìn chằm chằm bản tin đang phát trên màn hình lớn, cậu trả lời.
- Không cần đâu.
Mika tưởng tai mình nghe nhầm, đứa nhỏ hỏi lại.
- Hở? Không cần á?
Shotaro mỉm cười.
- Ừ...anh và Sungchan đã hẹn nhau ngày gặp rồi.
Mika tỏ vẻ ghét bỏ khi thấy nụ cười hạnh phúc của Shotaro mỗi khi cậu nghĩ tới Sungchan dù chính bản thân đứa nhỏ này cũng như vậy.
Mika hỏi.
- Khi gặp lại cậu ấy, anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình đúng không?
Lòng Mika đau nhói khi hỏi như vậy, nhưng dù vậy thì đứa nhỏ vẫn quyết định hỏi.
Mika muốn chừa cho bản thân một con đường lui trong tình cảm của mình.
Shotaro lắc đầu.
Mika ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm. Shotaro bật cười.
- Gì chứ? Sao em bất ngờ vậy?
Mika nói.
- Tại tôi chắc chắn anh sẽ nói cho cậu ấy biết...
Shotaro nhìn đồng hồ đếm ngược ở trên đèn giao thông, cậu nói.
- Nếu bây giờ anh tỏ tình nhóc đó, nhóc đó nhất định sẽ đồng ý. Anh thì không muốn như vậy.
Mika khó hiểu.
- Anh không muốn?
Shotaro cười một nụ cười nhạt. Nói là nụ cười nhạt vì cậu hiếm khi cười rồi dừng lại nhanh như vậy. Giọng nói của cậu thoáng buồn.
- Trong đầu nhóc đó có rất nhiều điều cần lo lắng. Hiện tại, nhóc đó còn chưa biết tình yêu thực sự là gì, hạnh phúc là gì. Sau này, nhóc đó sẽ còn gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc nhiều chuyện, lúc đó khi thằng nhóc đồng ý tình cảm của anh, thì anh sẽ thấy yên tâm hơn về cảm xúc của nó.
- Nếu bây giờ thổ lộ rồi thằng nhóc đồng ý, thì chỉ đơn giản là nhóc đó đối tốt lại một người đối xử tốt với nó thôi. Suy cho cùng, lại là anh lợi dụng lòng tốt của thằng bé.
Shotaro kéo Mika đi khi cậu thấy đèn đã chuyển xanh cho người đi bộ. Cậu nói với Mika.
- Nhưng mà...anh không bao giờ nhường em ấy cho em đâu.
Mika nhăn mặt.
- Anh thật giỏi trong việc khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Shotaro xoa đầu đứa nhỏ.
- Sao chứ? Anh đã làm gì đâu?
Mika khịt mũi, tỏ vẻ tức giận.
- Vì anh không phải người xấu tính, anh là một người tốt thực sự y như lời Sungchan nói. Điều này khiến tôi khó chịu.
Shotaro bật cười.
Cậu khoác tay qua vai của Mika, hai người vui vẻ bước trên đường.
--
Ngày diễn ra kỳ thi đại học, khắp nơi đều treo băng rôn, khẩu hiệu tiếp sức cho các sĩ tử.
Shotaro ngồi trong phòng, tập trung làm bài tập hè.
Trên bàn học, có một con gấu bông bụng béo màu nâu ngồi gần vở bài tập của cậu.
Con gấu bông dễ thương cũng được đeo ruy băng trên đầu. Trên hai đuôi ruy băng được in thêm dòng chữ.
'Chúc sĩ tử Sungchan thi thật tốt.'
--
Một tháng sau kỳ thi đại học, Shotaro mừng rỡ xem bài đăng trên page của nhà trường.
'Thí sinh đạt điểm đại học cao nhất của trường – Jung Sungchan.'
'Thủ khoa khối A của trường năm nay – Jung Sungchan.'
Hôm đó, Shotaro đã đi trung tâm mua sắm, ăn uống và vui chơi cùng với con gấu bông màu nâu tới tối đêm, làm mẹ cậu một phen lo lắng, suýt thì thông báo cho cảnh sát.
[Mình sẽ suy nghĩ lại và viết một cái kết hợp lý nhất cho câu chuyện này.
Mọi người đón chờ chương cuối cùng vào cuối tuần này nhé!
À, mọi người có muốn mình viết ngoại truyện không?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro