Chương 5.1
[2 chap chính và một chap bổ sung, bù cho 3 tuần tới tác giả offline ạ]
Hôm sau, khi ra viện, cô giúp việc đã đợi ở sảnh từ sớm.
Sungchan ra ngoài sảnh bệnh viện trước, thiếu niên lễ phép chào cô giúp việc.
Cô giúp việc đưa cho thằng nhóc một chai nước.
- Uống đi cháu, nước chanh cô pha từ nhà mang tới.
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt long lanh.
- Cảm ơn cô.
Cô giúp việc vui vẻ hơn bao giờ hết.
- Cháu khỏe hơn cô vui lắm. Vết thương trên trán của cháu sao rồi?
Thiếu niên sờ vào miếng băng gạc trên trán, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không đau ạ. Bác sĩ nói chăm chỉ bôi thuốc thì sẽ không để lại sẹo ạ.
Cô giúp việc cười.
- Vậy là tốt rồi.
Như nhận ra, cô nhìn xung quanh.
- Shotaro đâu rồi? Thằng bé về trước rồi à?
Thiếu niên uống nước chanh, không trả lời. Cô giúp việc hỏi tiếp.
- Đồ đạc của cháu đâu? Thủ tục ra viện của cháu xử lý đến đâu rồi?
Thiếu niên nắp lại nắp chai của chai nước, vẫn im lặng.
Cô giúp việc kéo cậu ngồi xuống ghế chờ ngoài sảnh.
- Sao thế?- Cô ấm áp lấy khăn tay lau miệng cho thiếu niên.- Cháu ổn chứ?
Lúc này, Shotaro mới chạy tới chỗ hai người. Cô giúp việc ngạc nhiên khi thấy trên người cậu đeo nhiều túi đồ.
- Shotaro, cô cứ nghĩ cháu đã về trước. Sao cháu lại xách nhiều đồ thế này?
Shotaro chỉnh lại dây balo, mỉm cười.
- Đồ của nhóc Sungchan và cháu ạ. Cháu đã dọn đủ đồ và hoàn thành thủ tục xuất viện rồi. Bây giờ về thôi ạ.
Cô giúp việc đón lấy hai túi đồ, chỉ để Shotaro đeo một balo nhỏ.
- Để cô cầm bớt cho. Chúng ta về thôi.
Shotaro đỡ lại một túi từ cô.
- Túi này nặng nhất đó ạ.
Cậu cầm túi đó đặt lên đùi của thiếu niên. Thiếu niên nhìn cậu, cậu liền cười tươi hơn.
- Về thôi.
Cô giúp việc tính cầm lại cái túi thì thiếu niên đã ôm lấy nó và đứng dậy, đi theo Shotaro.
Shotaro đi trước vài bước thì dừng lại, đợi thiếu niên tới chỗ mình thì vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc.
Thằng nhóc ngay lập tức né ra khỏi cái xoa đầu bất ngờ, nhưng vẫn duy trì tốc độ đi ngay bên cạnh cậu.
Cô giúp việc đi sau hai người, nhìn bóng lưng bình thường cô độc của đứa nhỏ mình chăm sóc bao nhiêu năm nay. Giờ đây, bóng lưng tối đen của đứa nhỏ như được chiếu sáng bởi bóng lưng rực rỡ sắc màu của người đi bên cạnh.
"Thằng nhóc đang vui."
Dòng suy nghĩ này lâu ngày rồi mới trở lại, cô giúp việc lặng lẽ đi phía sau khung cảnh ấm áp này, thầm cảm ơn thế gian đã đưa hai đứa nhỏ này trở nên thân thiết với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro