2

sáng sớm, điện thoại của jungwon liên tục có thông báo có tin nhắn. cậu ngáp ngắn ngáp dài vò rối mái tóc của mình rồi mới xem rốt cuộc màn hình đang hiển thị cái gì. ngoài những cuộc hẹn với khách hàng thì có vài dòng tin nhắn đọc qua giống như là hăm dọa. mà cái ảnh đại diện hình như cũng là của người đã tìm đến cậu cách đây không lâu. tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra. jungwon cũng khẳng định không gây thù chuốc oán với bất kì ai cả từ xưa đến giờ. đương nhiên cũng sẽ không đơm đặt gây ảnh hưởng đến đối tượng muốn giải quyết việc cá nhân. vậy không lẽ cậu đã cảm nhận sai ở đâu sao ?

cậu vứt thứ mình đang cầm sang một bên, loay hoay mãi mới rời giường. jungwon lờ đờ đi đến trường như một xác sống không có một chút sức lực. những lời kia thật sự khiến cậu lưu tâm.

ấy thế thì cả ngày lại quá bận bịu, từ lên lớp cho đến hoạt động câu lạc bộ. mọi thứ diễn ra dường như cũng bị năng lượng phân tán làm ảnh hưởng. chẳng đâu ra đâu. một cú đấm giáng xuống quai hàm jungwon khiến cậu ngã nhào ra thảm xốp. cũng may là có đeo mũ và đồ bảo hộ. nếu không tác động vừa rồi có lẽ đã khiến khuôn mặt của cậu ảnh hưởng không ít.

giảng viên huýt còi và ra tín hiệu dừng lại trận tập. hỏi han với cậu về sự thiếu tập trung. jungwon chỉ thở dài lắc đầu và xin ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. nhận được sự đồng ý, jungwon tháo trang bị vốn có của bộ môn rồi đi ra ngoài. về mấy hoạt động thể chất, thì các phòng đều san sát nhau. phòng tập của cậu ở gần cuối, muốn đến được bồn rửa mặt phải đi qua bốn phòng tập khác.

cậu đi rất nhanh, nhưng lại di chuyển chậm chạp khi đi qua phòng tập bóng rổ. jungwon gần như là để quên đôi mắt của mình vào trong, như thể đang tìm kiếm ai đó. dáng vẻ tĩnh lặng đột ngột biến đổi thành giật nảy rồi mới khẽ run lên. có lẽ cậu đã tìm được thứ mình muốn tìm rồi. jungwon định bụng quay đi thì bắt gặp bản thân mình đã bị khóa chặt từ lúc nào. đằng sau từ bao giờ đã có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng động gì.

- câu lạc bộ taekwondo đến đây rình mò cái gì ?

jungwon lập tức lắc đầu phản bác.

- vô tình đi ngang qua thôi. anh buông tôi ra được không ?

jungwon cảm nhận người nọ lùi lại thì mới quay mặt lại. thấy bộ quần áo bóng rổ cùng màu với những người trong kia thì mới hiểu ra. có lẽ do đây là giai đoạn thi giải nên mọi người cũng có chút áp lực và cảnh giác nên mới khắt khe như thế. jungwon đoán là như vậy. cậu định bụng xin lỗi một tiếng. rốt cuộc lại nhận ra người đối diện có chút quen mắt.

- là anh.

hắn ta lại trông khá dửng dưng với vẻ mặt đắc chí. đoạn hội thoại ban sáng lại dội ngược vào tâm trí cậu. jungwon lấp lửng muốn hỏi nhưng lại khá quan ngại vì chuyện này không hẳn là liên quan đến người trước mặt.

thấy cậu ngập ngừng, ai kia cũng không để tâm nữa. hai bước tiến vào phòng tập thì jungwon lúc này mới ú ớ được vài lời. bỏ qua cái việc bị gọi là con nít, cậu cũng muốn nhanh chóng giải quyết xong bức bối đeo bám mình cả ngày. hắn nghe thấy có người kêu lại thì dừng động tác nhìn cậu.

- jake sim, anh biết người này mà phải không ? nếu không nhầm thì hai người hôm trước có đến nhờ tôi...

- có chuyện gì ?

jungwon lục lọi túi quần rồi chậm rãi lọ mọ gì đó trong điện thoại và đưa ra trước mặt cho người kia. anh ta nheo mày nhìn mớ thông tin trên đó rồi liếc mắt nhìn jungwon một cái. thao tác của đối phương rất gọn gàng. nhanh chóng đã thấy hình như đang liên hệ với ai đó. không biết họ nói gì chỉ thấy đối phương ừm hửm vài cái rồi tắt máy.

- cậu ấy nói có chuyện muốn gặp cậu.

jungwon gật gù không biết nói gì.

- khi nào cậu rảnh ? đừng lo, nó không dám giết cậu giống như lời nó nói đâu.

- tôi...

- cậu còn như thế thì tôi không chắc hành động tiếp theo của tên cún điên đó là gì đâu đấy. yên tâm đi, tôi sẽ đi cùng để đảm bảo được chứ ?

- lỡ hai người cùng một phe thì sao ?

- thì cậu tái sinh trả thù nè !!

mẹ kiếp. nghe mới thật điên làm sao. giỡn mặt chắc? chỉ thấy người nọ cười haha thật lớn còn yang jungwon đứng yên với khóe môi giật giật liên hồi.

" park sunghoon mau quay lại phòng tập. "

tiếng gọi phát ra từ bên trong vọng ra. jungwon giật mình nép sang một bên như né tránh gì đó. park sunghoon trong đầu xuất hiện vài dấu chấm hỏi không hiểu tại sao. nhưng anh đã nhanh chóng làm thủ tục trước khi rời đi.

yang jungwon chỉ thấy điện thoại của cậu có một dãy số vừa được gõ xong, nhìn sunghoon đang dùng tay làm kí hiệu gọi điện cho anh ta.
_______
jake ~ jungwon


///////

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro