7

việc jungwon câu lạc bộ taekwondo liên tục xuất hiện trong phòng tập của đội bóng rổ trường không còn mấy xa lạ nữa. khi thì mang nước, khi thì mang khăn. có điều không hề lén lút như lúc dúi vội đồ vào tay đội trưởng thì tình huống bây giờ đường đường chính chính ngang nhiên cầm đồ quẳng vào người park sunghoon.

đối với mấy yêu cầu vụn vặt của anh ta, jungwon không bày tỏ lời ra tiếng vào, lẵng lặng thực hiện.

một trong số thành viên trong đó để ý thấy được liền nhớ tới không ít lần yang jungwon cũng từng xuất hiện lấp lo ngoài cửa với mục đích là để nhìn lee heeseung. cậu ta huých vai đội trưởng, vòng tay bá lấy vai lấy cổ của đối phương với giọng bỡn cợt đầy hiềm khích.

- cái đuôi nhỏ của cậu, bây giờ có vẻ đổi mục tiêu rồi nhỉ ?

với câu hỏi đầy tính châm chọc, lee heeseung nhanh chóng dùng tay mình đẩy cánh tay người kia ra khỏi người, ánh mắt chán ghét bày tỏ không thân thiết, tặc lưỡi một cái.

- chuyện của cậu à ? léo nhéo thật đấy.

rồi ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng buồn nhìn thái độ cậu ta đang có bao nhiêu tức giận, lầm bầm nhiều lời mắng chửi mình.

bên này, park sunghoon không để ý lời nói ra vào, vui vẻ ngắm nhìn xinh yêu bên cạnh. đôi mắt sắc sảo đặt lên mèo nhỏ đang ngoan ngoãn chăm chú đọc sách. đối với chuyện này, park sunghoon đúng thật là cảm thấy có chút thần kì. không nghĩ là chỉ hù dọa một chút, thì đứa nhỏ tinh nghịch này thật sự nghe lời, nói gì liền làm theo đó không có thêm lời tranh cãi nào.

sunghoon ban đầu với jungwon quả thật là có chút cảm nắng, nhưng để nói si mê như điếu đổ thì chưa tới. cảm thấy càng tiếp xúc, lại phát hiện jungwon có rất nhiều điểm đáng yêu. miệng thì sẽ luôn mắng người, nhưng lại âm thầm giúp đỡ hết mình. nói rằng ghét những vật dụng dễ thương, nhưng trong túi đựng viết thì năm bút đã tới ba cây là hình động vật, hai cái còn lại thì chắc chắn có nắp bút hình chân mèo hoặc là chiếc mặt cười lò xo ngo nguẩy nhún qua nhún lại. khẩu vị của cậu cũng vô cùng trẻ con, không thích đồ đắng như cafe, nếu cho ăn bánh ngọt và sữa trái cây thì hai mắt sẽ long lanh thích thú.

đáng yêu nhỉ ?

park sunghoon nghĩ. căn bản chỉ định thân thiết một chút, đồng thời chọc tức đội trưởng hống hách đáng ghét trong mắt anh. bây giờ lại nhận ra rốt cuộc lại rất thích nuôi thêm một con mèo tsundere. dù mỗi ngày đều nghêu ngao không khuất phục, nhưng chỉ cần dâng lên pate mèo cùng một ít đồ chơi liền ngoan ngoãn vâng theo, may mắn còn được em meow meow thêm vài phát. đôi khi có thể bị cào đau một chút, tuyệt nhiên không si nhê gì nhiều.

sunghoon chồm người tới muốn xem jungwon đang đọc sách gì, thấy người bên cạnh động đậy, cậu lập tức liếc mắt lườm hắn, quyển sách nhanh chóng gập lại không có ý cho đối phương đọc được một chữ nào.

anh ta phì cười vì thái độ của cậu. lại tỏ vẻ nhún nhường không để tâm, chống cằm nhìn về hướng khác nói.

- sao ? nhiều ngày như vậy, ngắm lee heeseung đủ không ?

jungwon nghe lời nói nhắc tới lí do tại sao cậu ở đây, tầm mắt cũng di chuyển nhìn theo chỗ mà sunghoon đang nhắm tới. cậu không thể bình luận điều này một cách chính xác. jungwon quá để tâm đến việc làm hài lòng cho sunghoon, cho nên đôi khi cũng hơi lơ đễnh để mà có thể rảnh rỗi dành thời gian chú ý đến cảm xúc của heeseung. dù vậy, tình cảm là thứ không hề dễ dàng muốn đến là đến, muốn đi là đi.

jungwon luôn yêu thích nụ cười chiến thắng mỗi khi heeseung cho được banh vào rổ, yêu thích dáng vẻ chỉ dẫn điều hướng đồng đội mang tính quyết đoán. nhưng cậu không thật sự chắc chắn là sẽ yêu thích ánh mắt heeseung lúc nhìn thấy cậu.

nó không vui như jungwon tưởng tượng. cậu biết chứ, cũng trông thấy tất thảy. con ngươi không lay động, cùng với nụ cười cứng đờ vờ vịt vươn lên giả tạo dễ dàng đánh thẳng vào tầm mắt mỗi khi trông thấy cậu. tuy vậy, vì cái gì mà jungwon không thể từ bỏ được ?

chính jungwon cũng không thể giải thích. có vẻ đúng như người ta thường nói, không ai bình thường khi yêu. với cậu, yêu mến chính là yêu mến. có từ bỏ hay không, có nhạt phai hay không còn chờ vào thời gian quyết định.

trái tim yang jungwon hẫng lên một nhịp khi nhận ra ánh mắt cả hai giao nhau, song mọi thứ nhanh chóng trở về vị trí cũ bởi vì heeseung dường như không thể nào để thời khắc đó ngưng đọng lại dù chỉ một giây.

jungwon tự cười chính mình, bất thình lình trông thấy người nọ dí sát vào mình mới vội đẩy ra.

- anh muốn gì ?

- lại hỏi như thế rồi.

sunghoon chỉnh trang lại, đặt chân co lên ngang với thành ghế, thắt nút hai lần dây giày thật chắc chắn, sau đó tiến lại thì thầm vào tai yang jungwon. khoảng cách rất gần, gần như có cảm giác anh đang tán tỉnh với vành tai cậu. những người từ đằng xa thấy cảnh tượng liền bị góc nhìn thấy mỗi tấm lưng in tên park sunghoon và con số 23 to tướng mà hiểu nhầm bọn họ giữa chốn đông người hiên ngang tình tứ ôm hôn nhau như phim thần tượng.

chỉ thấy vài giây sau, khi sunghoon chạy vào sân tập. khuôn mặt yang jungwon ửng đỏ không rõ lí do. trong khi đó, nụ cười nhếch mép đắc chí của sunghoon thu hút khiến người khác càng thêm chắc nịch tình hình.

jungwon ôm lấy hai bên tai, liên tục vò lên vò xuống để che chắn cho dáng vẻ tôm luộc của chính mình cũng như muốn xóa bỏ những gì vừa nghe thấy. cậu không có ý định nán lại nữa, đứng dậy vội vàng rời đi.

sunghoon phì cười vì dáng vẻ lúng túng của đối phương. mèo con này, da mặt thật mỏng. đúng là phù hợp để trêu ghẹo.

" lần tới, trước mặt đội trưởng liền hôn tôi một cái được không ? "

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro