bắt người
[Jungwon]
Đây chính là lần thứ năm Jungwon cố gắng bắt cóc Sunghoon trong ngày hôm nay. Có mấy lần đã suýt kéo được anh đi rồi vậy mà cuối cùng anh vẫn tìm cách chạy được. Người này làm sao vậy chứ, cậu cũng đâu có ý định ăn thịt anh đâu. Jungwon bực bội chống nạnh.
Lúc này Enhypen đều đang tập trung ở phòng tập, vừa mới kết thúc buổi luyện tập của ngày hôm nay. Anh Heeseung rủ cả nhóm cùng đi ăn bữa khuya, bởi vì phải vận động trong thời gian dài khiến bụng họ bây giờ đã đói meo nên mọi người đều nhao nhao đồng ý. Chỉ có Jungwon là không cảm thấy đói lắm, cậu chỉ muốn về nhà ngủ luôn thôi nên đã nói rằng cậu sẽ về nhà trước.
Heeseung như đột nhiên nhớ ra. "Ah Sunghoonie, hình như hôm nay trạng thái của em cũng không tốt cho lắm phải không? Hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi, bọn anh sẽ mua gì đó về cho em."
Jungwon vốn còn đang sầu vì không biết làm thế nào để bắt người đi, liền ngay lập tức lấy lại tinh thần sau câu nói của anh ấy, cậu đưa ánh mắt về phía Sunghoon.
"Vâng." Người kia khẽ gật đầu.
Jungwon không hề keo kiệt mà ném cho Heeseung một nụ cười thân thiện. Được rồi em sẽ coi như là anh đang bù đắp cho em.
...
Trên xe chỉ có mình Jungwon và Sunghoon (và bác tài xế nhưng không đáng kể), thỉnh thoảng cậu lại len lén liếc nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh mình. Jungwon cũng nhận ra được hôm nay anh không khỏe, đặc biệt là lúc này đây sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh càng thể hiện ra rõ hơn. Cậu thấy hơi lo lắng, mặc dù trước đó cậu rất vui vì cuối cùng cũng được ở riêng với anh và có lẽ là họ có thể nói chuyện cùng nhau, nhưng bây giờ cậu lại không dám vì sợ sẽ làm anh thấy phiền, và dù sao thì chuyện lúc nào nói mà chẳng được.
Jungwon hơi do dự đưa tay lên chạm nhẹ vào lông mày của người kia, vốn chỉ định sờ một chút vì thấy anh đang cau mày khó chịu. Đột nhiên Sunghoon mở choàng mắt, trong cái nhìn dần hiện lên sự bối rối khi nhận ra hành động của người nhỏ hơn.
"Sao vậy?" Anh hỏi.
"Trông anh mệt mỏi quá." Jungwon cố gắng lờ đi hành động của chính mình, bình tĩnh hạ tay xuống.
Sunghoon cũng không có ý định hỏi thêm, lúng túng rời ánh mắt. Sự im lặng lại lặng lẽ bao trùm lên họ, một khoảng lặng kéo dài. Ngay lúc Jungwon cho rằng người kia sẽ tiếp tục không để ý đến cậu nữa thì anh lại bất chợt lên tiếng. "Em có muốn đi ăn tokbokki không?"
Jungwon không cần nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.
Bác tài xế thả họ xuống một xe bán tokbokki ở ven đường, ngay gần kí túc xá của nhóm. Sau khi xuống xe, Jungwon quay lại nói với ông ấy: "Bọn cháu sẽ tự đi bộ về. Bác hãy về nhà đi ạ, cảm ơn bác vì đã đưa bọn cháu đi."
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi nơi mà cậu và anh đang đứng. Hai người họ chuyển bước chân về phía chiếc xe hàng kia, gọi đơn giản hai suất tokbokki và hai xiên chả cá. Thời tiết đã sớm vào xuân nhưng vẫn còn rất lạnh, hai người đứng sát vào nhau ăn miếng tok nóng hổi, sau đó còn thoải mái nhả ra một hơi khói.
"Oa, sống rồi." Sunghoon cảm thán một tiếng.
Jungwon nhìn anh, quả nhiên thấy trên mặt anh đã hồng hào hơn một chút. Cậu mỉm cười trong lòng, sau đó lại chợt nhớ ra mình không cần phải lén lút như vậy, thế là cậu cười thật tươi. Lâu lắm rồi cậu và anh của mình mới được thoải mái ở cạnh nhau như thế.
"Lâu lắm rồi tụi mình mới được đi ăn vặt thế này anh nhỉ? Cảm giác giống như hồi đi học vậy."
"Ừ." Sunghoon khẽ đáp một tiếng, lại phả ra một hơi khói.
Tiêu diệt xong hai đĩa tokbokki, cậu và anh cùng rảo bước đi bộ về đến dưới lầu kí túc xá, Sunghoon đang định mở cửa nhà thì cánh tay bỗng nhiên bị níu lại, anh thắc mắc nhìn người đang kéo lấy tay mình.
Jungwon không nhìn vào mắt anh, đầu hơi cúi xuống. Xét thấy việc tâm trạng của Sunghoon hiện tại có vẻ đã khá hơn, hơn nữa hai người họ hiếm hoi lắm mới được ở cạnh nhau như thế này nên cậu muốn ở với anh ở bên ngoài thêm một chút nữa, dù chỉ vài phút thôi cũng được, và cậu muốn nói chuyện với anh.
"Anh- anh đừng nghe anh Heeseung nói..." Jungwon nhỏ giọng nói, nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy được.
Sunghoon hơi ngẩn người ra, có chút không bắt kịp câu chuyện của cậu. Đang lúc anh định hỏi lại thì nghe thấy cậu nói tiếp. "Em chưa bao giờ thấy khó chịu về anh hết. Thật đấy. Ngược lại thì em vẫn luôn thích anh từ lâu lâu lắm rồi. Nhưng mà, chắc anh cũng nhận ra, tụi mình không được thoải mái với nhau cho lắm. Và em không thích giữa hai chúng ta có khoảng cách như thế. Em thực sự ghen tị với anh Jaeyun và anh Heeseung vì họ có thể dễ dàng thân thiết được với anh, em cũng muốn được ôm hay là nắm tay với anh như họ vậy, ngay cả khi em đã cố gắng bắt chước họ để đến gần anh nhưng mà-" Jungwon như ngại ngùng, dừng lại trong giây lát. "Em còn tưởng rằng bây giờ tụi mình đã thân thiết với nhau hơn nên em đã rất vui. Em rất thích khi anh nhìn về phía em nhưng rồi đột nhiên có một ngày anh lại không cho em một ánh mắt nào nữa. Vậy nên em sợ rằng mình đã làm gì sai khiến anh không vui."
Sunghoon đã quay hẳn người lại, đối diện với người nhỏ hơn. Khuôn mặt buồn buồn của cậu lúc này trông tủi thân cực kỳ làm trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Anh bối rối xua tay. "Không phải lỗi của em. Là anh sai mới đúng, xin lỗi vì đã làm phiền đến em."
Tự hào mà nói thì, từ lúc mới ra mắt đến nay Sunghoon vẫn luôn là thành viên nghe lời trưởng nhóm của họ nhất. Anh dành một sự tôn trọng vô cùng lớn cho người em áp út của mình và luôn nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu, luôn lắng nghe cậu nói mà không có nửa câu phàn nàn nào. Dường như đối với Jungwon anh sợ nhất chỉ là làm cho cậu không vui, hoặc là vô tình gây ra phiền phức khiến cậu bị liên lụy vào bởi vốn dĩ làm trưởng nhóm thôi đã vất vả lắm rồi, anh không nỡ để em của mình phải nhọc lòng vì anh. Chính vì vậy mà ngày đó sau khi nói chuyện với anh Heeseung xong Sunghoon đã vô cùng bất an mà suy nghĩ mất mấy ngày liền, sau đó lại do dự không dám làm phiền đến cậu nữa.
Jungwon không một tiếng động nắm lấy cổ tay của người kia, chân thành nói, "Đừng nghe anh Heeseung, em nói rồi mà. Em rất thích anh, chỉ là sự thân thiết của anh đến quá đột ngột khiến em không biết phải phản ứng như thế nào cho tự nhiên nhất thôi, nhưng trong lòng em rất rõ ràng em không hề ghét điều đó. Anh đừng hiểu lầm em nữa mà."
Cậu lấy đà một hơi để tiếp tục dỗ dành người kia. "Làm gì có ai được khen mà không thích chứ? Em cũng thích mèo lắm. Chẳng lẽ anh không thích nữa ư? Hay là anh thấy em không còn đáng yêu nữa?"
Sunghoon vô thức lắc đầu.
Jungwon siết chặt lấy bàn tay anh, lắc qua lắc lại, quyết định đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng.
"Anh đừng tránh mặt em nữa được không?"
Hai mắt cậu mở to nhìn anh, lúc này trông giống như đang làm nũng. Chết tiệt, làm sao mà Sunghoon cưỡng lại được đây, sao mà anh có thể từ chối em bé của mình được cơ chứ. Vậy ra là em ấy biết mình dễ thương đến nhường nào.
Sunghoon che miệng bằng bàn tay còn lại, lúng túng quay đầu sang hướng khác. Ngay cả trong bóng tối vẫn có thể mơ hồ thấy được vành tai đỏ rực của anh.
"Được không anh?"
"Ừm." Sunghoon không rõ ràng lên tiếng, nhưng Jungwon vẫn nghe thấy được.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, trên tán cây đung đưa có vài phiến lá lẻ tẻ rụng xuống. Trong không khí vang lên âm thanh xào xạc của gió, và cả tiếng cười vui của Jungwon.
"Anh ơi, em sẽ chỉ là mèo con của anh thôi. Anh phải chăm sóc em thật tốt đấy nhé."
"Anh ơi, nhìn em đi."
Sunghoon sững người mất vài giây, sau đó mới chầm chậm chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của cậu. Jungwon nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhận ra rằng trong đó có vô vàn cảm xúc đan xen, lo lắng, ngại ngùng, bối rối, và vui, cũng giống như cậu bây giờ vậy. Vậy ra họ đang có chung một dòng cảm xúc.
Đột nhiên Sunghoon bất ngờ nâng tay lên, ngón tay chạm vào bên tai cậu, lòng bàn tay áp nhẹ lên má. Jungwon cả người cứng đờ, trong lòng thấp thỏm vì không đoán được hành động của người kia. Nhưng anh cũng rất nhanh liền hạ tay xuống, lúc rời đi trong tay còn cầm xuống một chiếc lá nhỏ.
"Ừm, nó bị kẹt trên tóc của em."
Jungwon đỏ mặt gật đầu, bối rối siết chặt ngón tay của anh. Vậy mà cậu còn tưởng-
...
"Hai đứa đứng đây làm gì vậy. Chẳng phải về trước rồi sao, sao vẫn còn đứng đây? Không thấy lạnh hở?" Một giọng nói to lớn bất ngờ vang lên cắt ngang bầu không khí giữa hai người.
Jungwon buông bàn tay của người kia ra, hai cặp mắt cùng nhìn về một phía. Thì ra là năm người kia đã đi ăn bữa khuya về rồi. Trong lúc cậu và Sunghoon chỉ lẳng lặng đứng nhìn thì các thành viên khác đã đi đến trước mặt họ. Mở cửa vào nhà.
Jaeyun giơ lên cái túi nilon đang cầm trong tay, khoe mẽ một phen. "Bọn tao mua đồ ăn về cho hai đứa này. Vào ăn đi chẳng nguội mất. Còn định đứng ngoài này cho bị cảm hay sao."
Sunghoon và Jungwon bước vào nhà sau cùng. Ngay lúc những người khác đã bước vào nhà, chỉ còn cậu và anh một trước một sau chuẩn bị nối gót theo sau, đột nhiên Jungwon nghe thấy giọng nói trầm ấm của người phía sau, âm lượng nhỏ chỉ vừa đủ để cậu nghe được.
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, mèo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro