liu bliu

/liu bliu trong tiếng nga có nghĩa là thích nè :)/

[Jungwon]

Mọi người đều nghĩ Jungwon thích anh Jongseong nhất. Ừ thì cậu rất thích anh nhưng chắc chắn không phải là nhất, chỉ là họ thân thiết với nhau và Jongseong luôn đối xử rất tốt với cậu mà thôi. Thật ra người mà Jungwon thích là anh Sunghoon. 

Chính là Park Sunghoon của Enhypen.

Kể cũng lạ, cậu và anh (cùng với Jongseong và Heeseung) đã cùng gắn bó với nhau từ mãi hồi còn là thực tập sinh của Bighit, sau đó thì họ tham gia Iland với nhau, và sau đó nữa là debut cùng nhau, cho đến nay là đã hơn ba năm rồi, thời gian cậu và anh quen biết nhau còn dài hơn so với nhiều người khác, đáng lẽ ra họ nên gần gũi với nhau mới phải (giống như cậu và Jongseong), nhưng không hiểu sao cho đến bây giờ Jungwon vẫn không thể nào bước vào thế giới của anh được. Không nói đến Jongseong và Heeseung, những người đã thực tập cùng với cậu từ trước, rõ ràng là cậu có thể dễ dàng thân thiết với Jaeyun, Sunoo và Riki - những người mà chỉ sau khi vào Iland mới làm quen, và cả những Ilander khác, cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ. Ngay cả một vài thực tập sinh trước đây của Iland cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với cậu nữa. Nói chung Jungwon là kiểu người có thể dễ dàng kết bạn với mọi người và cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý nhưng mà...

Ngoại lệ duy nhất là Sunghoon. Như đã nói, cậu và anh đã quen biết từ lâu, một khoảng thời gian đủ để họ thân thuộc lẫn nhau, và đúng vậy, đến nỗi mà nếu như người khác nhìn vào có lẽ sẽ không thể nhận ra được vấn đề xa cách giữa họ, giống như chỉ có mỗi cậu là cảm nhận được điều đó thôi vậy. Ngay từ lần đầu gặp anh ở Bighit Jungwon đã vô cùng thích anh rồi, cậu cảm thấy anh trượt băng rất ngầu, cậu thấy anh rất đẹp trai và nụ cười của anh như có thể làm tan chảy mọi thứ. Cậu luôn cố gắng để được gần gũi với anh hơn, và mặc dù anh cũng luôn đáp lại cậu nhưng dường như giữa họ vẫn tồn tại vô hình một khoảng cách. 

Cho đến bây giờ khoảng cách ấy vẫn còn, điều đó khiến họ quá ngại ngùng mỗi khi ở cạnh nhau và thậm chí còn chẳng thể tiếp xúc thân mật với nhau được, nó đã ngăn cản Jungwon không thể tiến thêm một bước nào về phía người cậu muốn và rồi cậu cũng lưỡng lự mỗi khi có ý định bước qua nó. Nhưng dù vậy thì cái khoảng cách chết tiệt ấy cũng không thể ngăn được cậu thích anh của mình rất nhiều.

Nhưng hình như anh không thích cậu thì phải. 

Có một lần, chỉ có hai người ở trong phòng ngủ, vì muốn tranh thủ sự chú ý của Sunghoon mà Jungwon đã giả vờ bị đau bụng, diễn y như thật. Sau đó lại âm thầm đắc ý khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh. Anh nói rằng để anh ra ngoài lấy thuốc cho cậu. Nhưng cuối cùng người trở về lại không phải Sunghoon, mà là Jongseong bước vào phòng cùng với hộp y tế trong tay.

Jungwon có hơi giận dỗi. Cậu chỉ muốn làm nũng với anh một chút, nhưng anh lại cứ thế kéo người khác vào thay thế cho mình.

Anh Jongseong (và anh Heeseung sau khi biết chuyện) rất lo lắng cho cậu, nhưng Jungwon nào có bệnh tật gì, tự hại chính mình phải lừa gạt các anh cả buổi mới cho qua được chuyện này.

Cậu ra khỏi phòng ngủ thì thấy Sunghoon đang ngồi với Jaeyun trên ghế sofa, hai người họ đang xem cái gì đó trên điện thoại mà có vẻ rất vui. Sunghoon ngay lập tức phát hiện ra cậu, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ? Bọn anh có làm phiền đến em không?"

Bọn anh hở? Jungwon không vui, đã bao giờ cậu với người kia có thể được dùng từ đó để gọi. Rõ ràng là anh ấy rất thân thiết với những người anh khác của cậu, anh ấy lúc nào cũng trêu chọc Sunoo đến mức xù lông lên rồi sau đó lại cười khoái chí, và anh ấy lúc nào cũng chơi game với Riki. Chỉ là chưa bao giờ làm gì đặc biệt với cậu.

Nhưng dạo gần đây thì có.

Jungwon nhớ buổi tối hôm ấy, tất cả bọn họ đều tụ tập ở phòng khách với nhau, lúc ấy Sunghoon đang xem điện thoại, đột nhiên anh reo lên một tiếng, sau đó chuyền cho bọn họ xem một bài viết của Engene trên weverse. Đại khái trong đó bao gồm những bức ảnh so sánh một vài khoảnh khắc của cậu rất giống với những meme mèo trên mạng.

Sunghoon cười tươi. "Hóa ra Jungwonie là mèo sao? Đáng yêu ghê."

Kể từ sau lần đó anh bắt đầu nhắc đến cậu nhiều hơn. Bất kể lúc nào: ở kí túc xá, ở công ty, ở fansign, ở concert, tất tần tật... Dường như mọi sự chú ý của Sunghoon đều đặt hết lên cậu. Mỗi lần gọi tên cậu trên khuôn mặt anh đều nở một nụ cười rạng rỡ với hai chiếc má lúm trên má, khiến cho Jungwon luôn bị trầm mê vào sự đẹp trai đến hút hồn ấy.

Jungwon rất vui khi được hưởng thụ tình cảm của anh, nhưng cậu không dám bộc lộ hết điều đó lên trên mặt, mỗi lần mỗi lần đều cố gắng nén xuống thành một nụ cười mỉm nhè nhẹ, mà trong lòng thì thích gần chết. Mặc dù, thật lòng mà nói thì, cậu không muốn anh nghĩ về mình với một hình tượng đáng yêu như thế. Nhưng nếu đó là cách để kéo anh tiến về phía cậu thì Jungwon cảm thấy, thật ra việc dễ thương giống mèo cũng không tệ lắm.

...

Lần đầu tiên Jungwon nhận ra sự thay đổi của anh chính là ở fansign của nhóm ở Philippines. Vị trí của cậu chỉ cách anh có một thành viên thôi nên với một người đã luôn dành hầu hết thời gian của mình để theo dõi Sunghoon như Jungwon thì không khó để cậu thoáng nghe được cuộc trò chuyện của anh với Engene.

"Cậu thích cún hay thích mèo hơn?"

"... cún nha, giống như Jake chẳng phải rất đáng yêu sao?"

Còn mèo của anh thì sao? Jungwon bĩu môi. Kể từ sau lần đó cũng chưa bao giờ thấy anh nhắc đến cậu lần nữa. Tất nhiên là họ vẫn nói chuyện với nhau (một cách lúng túng và tẻ nhạt), và anh vẫn khen ngợi và cổ vũ cho cậu. 

"Jungwonie tài năng lắm, và em ấy rất ngầu."  Nhưng đó không phải là lời cậu muốn nghe, nghe công nghiệp lắm. Cái cậu muốn chính là sự thân mật hiếm hoi kia của hai người kìa. 

Hai người họ giống như trở lại mối quan hệ giống như trước kia, thậm chí còn có vẻ lạnh nhạt hơn. Jungwon không muốn anh và cậu đối xử với nhau như thế này. Vậy nên cậu đã quyết định phải bước qua bằng được bức tường ngăn cách giữa hai người. 

Một khoảng thời gian trôi qua và cậu gần như đã đóng đinh hình tượng của mình trong mắt fan, chỉ thiếu mỗi bước viết lên tấm bảng "tui là meow meow đây~" rồi đeo lên người mà thôi, thế là đi tong cái hình tượng trưởng thành ngầu lòi sexy mà cậu muốn hướng đến, tất cả chỉ để thu hút được sự chú ý của người kia thôi đấy. Nhưng mà, cho hỏi là cái người kia làm sao mà vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy? Lẽ nào anh không thích cậu nữa ư? Jungwon muốn sụp đổ, mà lại không dám đến hỏi anh (cậu cũng sợ mất mặt mà).

Mãi cho đến một ngày người anh lớn của cậu nói cho cậu biết đáp án. "Anh đã bảo Sunghoon đừng gọi em là mèo nữa vì có vẻ như em không thích."

Jungwon gần như chết lặng, dùng ánh mắt hận sắt không thể rèn thành thép nhìn anh.

Ai không thích?

AI KHÔNG THÍCH???

Vậy ra nụ cười mỉm ngại ngùng của cậu trong mắt người khác chính là đang miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ à? Là do cậu cười sai cách hay là do người anh lớn của cậu suy nghĩ nhiều quá vậy?

"Sao thế?" Heeseung nghiêng đầu hỏi lại.

Jungwon thở dài một tiếng. Cậu cũng chỉ dám bất bình trong lòng thế thôi bởi dù sao thì anh Heeseung cũng chỉ đang quan tâm đến cảm xúc của cậu, cậu không thể giận dỗi anh được.

"Em không khó chịu gì đâu."

Ít nhất thì Jungwon đã có thể biết được tại sao người kia lại tránh mặt mình, vì bình thường anh ấy rất nghe lời anh Heeseung. Cậu muốn nói chuyện với anh ngay và luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro