mâu mẩu
[1]
Lúc này Sunghoon và mèo của anh đang cùng ghé vào một tiệm đồ vintage nằm trên đường phố Paris, họ và các thành viên đã tách ra ở đầu con phố vì mỗi người đều muốn đến một chỗ khác nhau, mọi người không thể đi hết cùng nhau được vì họ chỉ có duy nhất một ngày nghỉ. Thế nên sẽ chỉ có anh và Jungwon đồng hành cùng nhau trong suốt cả ngày hôm nay.
Trong cửa hàng mà họ đến hầu hết đều là đồ lưu niệm, nhưng trong đó có rất nhiều thứ hay ho có thể chọn, và một số ít quần áo. Vốn dĩ đây là chủ ý của Sunghoon nhưng kể từ khi bước vào Jungwon lại tỏ ra hứng thú vô cùng, kéo tay anh đi hết hai vòng quanh tiệm. Cả hai chọn đã được một số thứ, cuối cùng mới dừng lại trước một giá treo đồ phụ kiện.
Jungwon đào ra được một chiếc tay mèo giả và đeo vào tay mình, quay lại nhìn người kia. Bàn tay cậu kẻ sát vào má, làm động tác vẫy vẫy tay của loài mèo.
"Meow~"
Sunghoon mím môi cười, quay mặt đi chỗ khác mà chẳng nỡ nhìn cậu thêm một giây. Thật ra là anh đang super shy ấy... Kể từ ngày hai người làm hòa với nhau Jungwon bắt đầu trở nên mạnh dạn hơn hẳn, cậu không hề giấu giếm tình cảm dành cho anh, cũng không hề cố kỵ bất kỳ hành động skinskip nào, trong khi đó thì Sunghoon vẫn chưa thể nào làm quen được với sự gần gũi của người nhỏ hơn. Kể cũng lạ, anh thích Jaeyun và Jongseong, anh thích các thành viên khác và hoàn toàn có thể dễ dàng thân thiết với họ, thoải mái trò chuyện vui đùa, nhưng với Jungwon thì khác, anh chỉ biết rằng mình cũng thích em ấy, nhưng lại không hiểu sao mỗi lúc mình ở bên cạnh em lại có cảm giác không giống như lúc ở với người khác. Cảm giác ấy như là, vừa khao khát được đến gần hơn, nhưng mà cũng không dám tỏ ra đòi hỏi quá nhiều, bao nhiêu tâm tư đều niêm phong chặt chẽ ở trong lòng. Jungwon cũng giống như những người khác, Sunghoon nghĩ vậy, chẳng qua là anh chưa quen được thôi. Nhưng hình như lại không hề giống...
"Anh, nhìn em đi." Jungwon đã thả tay xuống, khuôn mặt giận dỗi vì hành động quay đầu đi của người kia. "Anh đã hứa là sẽ không phớt lờ em nữa mà. Sao lần nào anh cũng mãi vậy."
"Anh không chịu nổi..." Sunghoon thật thà nói.
"Gì cơ?"
"...quá dễ thương."
Khuôn mặt của Jungwon đã hơi phiếm hồng, trái tim nảy lên một vài cái trước lời thú nhận của người lớn hơn, làm gì còn giận với chả dỗi nữa. Anh của cậu cũng biết dỗ dành thật đấy, mặc dù đó đúng là lời mà cậu muốn nghe.
Jungwon lại cầm lấy một cái bờm tai cún xuống, hếch mặt lên hỏi: "Vậy cún và mèo thì cái nào dễ thương hơn?"
"Mèo." Sunghoon ngoan ngoãn trả lời.
"Anh nói điêu." Jungwon bĩu môi. "Lần đó anh đã nói là cún đáng yêu hơn cơ mà."
"Lần nào cơ?"
"Hồi fansign ở Philippines mới đây ý. Anh còn nói là anh Jaeyun giống mấy bạn cún rất dễ thương nữa."
Sunghoon cẩn thận suy nghĩ lại, mơ hồ nhớ ra hình như thực sự có chuyện đó. Khi đó có một Engene đã hỏi anh rằng "Cậu thích cún hay thích mèo hơn?" Bởi vì sự tương tác giữa hai người khi đó rất đáng yêu (con sen và con mèo) khiến fan rất thích thú nên cả anh và cậu đều rất hay nhận được những câu hỏi như thế này. Thật ra Sunghoon vốn định theo thói quen trả lời là Jungwon, nhưng đột nhiên nhớ ra rằng cậu đang ngồi ngay gần mình, anh sợ cậu nghe thấy được sẽ không vui nên lời vừa đến môi liền quyết định đổi lại.
Mà đúng thật là Jungwon đã nghe được, nhưng cũng không hề thoải mái giống như trong mong đợi của Sunghoon. Một cảm giác mất mát cùng hụt hẫng trào dâng trong lòng cậu, đó là lần đầu tiên cậu nhận ra được sự thay đổi từ người kia. Sau đó thì cậu chẳng còn dám lắng nghe anh nói gì nữa.
Nhưng có một điều Jungwon đã bỏ lỡ khi đó chính là, ngay lúc cậu còn đang mải vật lộn với biểu cảm trên khuôn mặt mình, để đảm bảo sẽ không để lộ bất kỳ điều gì bất thường trước mặt fan, thì ở bên kia Sunghoon mới mỉm cười và len lén trả lời.
"Nhưng mà bởi vì trong nhóm mình có một bé mèo rất đáng yêu, mình thích em ấy lắm, nên mình nghĩ là mèo dễ thương nhất."
Giọng nói của Sunghoon hạ xuống mức thấp nhất, chỉ đủ để cho cô gái đang ngồi trước mặt mình nghe thấy được. Cô ấy cười và bắt lấy cơ hội trêu chọc anh: "Cậu thiên vị Jungwonie như thế Gaeul có biết không?"
"T-thì con bé cũng rất dễ thương." Sunghoon cười sượng hai tiếng.
Anh cũng không định kể cho Jungwon biết chuyện sau đó, dù sao thì việc giải thích ra cũng rất xấu hổ, ngược lại liền nhanh chóng nhận lỗi, cố tình làm nũng để cho cậu mềm lòng.
"Anh sai rồi. Em có muốn lấy gì nữa không? Anh sẽ thanh toán hết cho em."
"Anh đừng nghĩ làm thế là em sẽ bỏ qua nhé."
"Tất nhiên là không rồi." Anh cười tươi. "Đi thanh toán thôi, sau đó tụi mình sẽ đi ăn nhé."
Ngày cuối cùng ở châu Âu, trên đường phố Paris ươm đầy nắng vàng, một chủ một mèo kè kè bên nhau dạo chơi cả một ngày đến tối. Thế là cũng đủ để họ bù đắp thời gian cho nhau rồi.
...
[2]
Vào những ngày nghỉ mà không có lịch trình gì, không phải làm việc gì, thì Enhypen thích nhất chính là làm ổ với nhau trong phòng khách. Cũng chẳng ai hứng thú với việc ra ngoài chơi hay vận động gì đó, chỉ đơn giản là mỗi người ngồi một nơi trong phòng khách kí túc xá, hoặc là xem phim, hoặc là bấm điện thoại, hoặc cũng có lúc sẽ bày ra mấy trò chơi nhảm nhí để tất cả cùng hùa vào với nhau, và sau đó sẽ là cả một trận cười nghiêng ngả.
Giống như lúc này đây, một buổi tối hiếm hoi được nghỉ, trong khi Jongseong và Sunoo đang chuẩn bị bữa tối thì những người còn lại cũng như thường lệ tự mình bá chiếm một vị trí ở bên ngoài, việc ai nấy làm. Sunghoon và Jungwon ngồi trên ghế sofa, mỗi người ngả về một phía, tự xem điện thoại của mình.
Đột nhiên, Jungwon bất ngờ sáp đến gần Sunghoon, cả người dán lên người anh, để đầu của mình tựa vào vai người kia.
"Anh ơi, anh đang xem gì vậy? Cho em xem với."
Màn hình của Sunghoon hiển thị giao diện Tiktok, đang dừng lại ở một video ngắn của nhóm Girlgroup cùng công ty với họ. Anh liếc nhìn người bên cạnh. "Điện thoại của em đâu?"
"Hết pin. Sạc rồi." Jungwon trả lời ngắn gọn. Đúng lúc Sunghoon lướt xuống liên tiếp hai video bên dưới, vẫn là nhóm nữ kia, cậu híp mắt, nói với anh bằng giọng điệu kéo dài. "Anh, hình như dạo này anh thích các chị này nhỉ? Tiktok của anh hiện các chị ấy nhiều quá."
Sunghoon không dừng lại mà tiếp tục lướt xuống, cho đến khi lướt đến một video có vẻ bình thường về thể thao mới dừng ngón tay lại. Anh bất đắc dĩ giải thích, "Hôm qua anh chỉ thả tim video nhảy challenge của họ với tiền bối Hoshi thôi. Chắc thuật toán của Tiktok tính sai rồi."
Jungwon bĩu môi, cũng không tiếp tục làm khó anh của mình nữa. Cậu dựa vào vai anh xem điện thoại, thỉnh thoảng lại nói chen vào một câu nhận xét, sau đó người kia sẽ trả lời cậu.
Thực tế là trong hai người lúc này chỉ có mình Jungwon là thoải mái thôi, còn Sunghoon thậm chí còn chẳng thể tập trung xem video được khi cứ nghĩ về việc người nhỏ hơn đang dán lên người mình, qua một lớp áo anh cũng có thể cảm nhận được chiếc má bánh bao của cậu đang tựa vào đầu vai của anh. Trong lòng Sunghoon không nhịn được mà khẩn trương hẳn lên, từ ngón tay cũng có thể nhìn ra được sự luống cuống không biết phải đặt ở chỗ nào.
Trên màn hình hiện thị video đã chạy hết, liền tự động chuyển xuống video tiếp theo. Đó là một đoạn cut từ một bộ phim điện ảnh đang rất nổi tiếng dạo gần đây, anh và Jungwon đã hẹn nhau sẽ cùng đi xem nó ngay khi họ có thời gian rảnh (không phải tối nay). Hai nhân vật chính trong đoạn cut lúc này, đột nhiên, bất ngờ, không hề báo trước, bước đến và ôm hôn lấy nhau. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm nhưng rất dài, mà đây cũng chẳng phải là cảnh tượng mà hai người đã trưởng thành như họ không thể xem. Nhưng mà...
Cả người Sunghoon ngay lập tức cứng đờ. Ngón tay căng thẳng vô tình đè xuống nút tắt bỏ chế độ cuộn tự động, thế là đoạn cut kia mặc dù đã chạy hết nhưng cũng không chuyển xuống video tiếp theo mà quay lại từ đầu. Anh không nhìn cũng không dám nhìn người nhỏ hơn, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác và đoán ra được hành động của cậu lúc này. Trên đầu vai đang căng cứng đã mất đi cảm giác mềm mại của đôi má, mà thay vào đó là một xúc cảm khác, giống như là, ha-hai cánh môi.
Jungwon chỉ đơn giản là chạm môi lên vai anh một chút, cũng không dám chu mồm ra làm động tác rõ ràng hơn, có lẽ đây thậm chí còn chẳng thể tính là một cái thơm nữa. Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy. Chỉ là nhìn hai người trong phim kia, sau đó lại nghĩ tới người bên cạnh mình là người kia, liền-liền muốn như vậy. Trong khoảnh khắc cánh môi chạm xuống Jungwon nhạy bén nhận ra ngay được sự căng thẳng của anh, cậu bỗng cảm thấy hối hận vì hành động bốc đồng của mình, và sau đó là lo sợ người kia sẽ khó chịu nổi giận.
Tuyệt thật, giờ thì cậu chẳng dám đi xem bộ phim này với anh nữa.
Tuyệt thật, Sunghoon cũng nghĩ như vậy.
Anh không giận, cũng không hề nhớ đến việc phải chuyển xuống video khác. Trong lòng anh lúc này chỉ đang tranh thủ tận hưởng cảm xúc từ hai cánh môi kia. Cho đến lúc Jungwon đã rời môi đi và trở lại tựa đầu vào vai anh, cả người Sunghoon vẫn chưa thể thả lỏng được. Cậu liền vươn tay ra giúp anh lướt xuống video bên dưới.
...
"Xong rồi hở?" Giọng của Jake bất ngờ vang lên, thành công kéo sự chú ý của mọi người về một hướng.
"Chưa, đang đợi món hầm." Jongseong đứng lau tay ở giữa nhà, ánh mắt quét một vòng quanh những người đang ngồi trước mặt, chậm rãi nói tiếp. "Hết tương ớt với nước mắm rồi, ai đó đi mua đi."
Hiển nhiên là không có ai muốn nhận mệnh lệnh này trong khi đã ngồi ấm chỗ của mình. Mấy con mắt trừng nhau, từ bên trong cái nhìn âm thầm ra tín hiệu: "Đằng ấy đi đi, đằng này sẽ không đi đâu." Cứ như vậy mà giằng co hết nửa phút.
"Để tao đi." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói bất chợt vang lên, liền thấy Sunghoon đang từ trên ghế sofa loay hoay đứng dậy, khuôn mặt đỏ như gấc.
Đừng hiểu nhầm, không phải là Sunghoon ham công ham việc nên mới nhận phần về mình đâu, anh chỉ là muốn thoát khỏi móng vuốt của con mèo kia thôi. Cả người cậu quá gần gũi và nóng bỏng dù đang giữa thời tiết vẫn còn hơi se lạnh như thế này, và ngay cả khi anh đã gắng làm quen với điều đó nhưng mà... quá khó. Vì thế mà anh muốn rời khỏi đây, tránh xa người nhỏ hơn một chút để bình tĩnh lại. Nhưng anh cần một cái cớ...
Không một ai phản đối sự xung phong của Sunghoon, bởi rõ ràng là mọi người đều đang đợi điều đó xảy ra, thế là anh thành công được trốn khỏi đây như ý nguyện.
"Em sẽ đi cùng anh."
"..." Sunghoon vừa định bước đi, ngập ngừng dừng bước. Anh máy móc quay đầu nhìn người nhỏ hơn, gượng gạo từ chối: "Kh-không cầ..."
Ánh mắt của Jungwon quét qua, khuôn mặt không có một biểu tình gì, chỉ yên lặng nhìn anh. Sunghoon vội vàng nuốt lại những lời chưa kịp nói, cố gắng chống lại cái nhìn của cậu, nhưng chẳng được quá mười giây liền khoanh tay chịu thua.
"Em muốn mua bàn chải và khăn tắm mới. Hơn nữa đồ ăn vặt của tụi mình cũng sắp hết rồi còn gì, nếu một mình anh Sunghoon đi sẽ không xách nổi đâu ạ." Lời này là giải thích cho những người còn lại nghe, sau đó Jungwon liền vô cùng hợp tình hợp lý mà kéo anh của cậu đi ra ngoài.
Dọc đường đi người nhỏ hơn không hề nói một câu nào, tình huống này đối với một người không giỏi ăn nói như Sunghoon cảm thấy rất khó khăn. Anh nhớ lại phản ứng khi nãy của mình và tự hỏi liệu rằng nó có khiến cậu hiểu lầm hay không, rằng anh không thích cậu gần gũi? Có phải cậu đang giận vì chuyện đó không nhỉ? Sunghoon muốn giải thích, muốn hỏi cậu nhưng lại không dám và cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào.
Cho đến tận lúc thanh toán anh đã nhanh nhẹn giành phần trả tiền trước, người nhỏ hơn cũng không phản đối, ôm một túi đồ đã tính xong đi ra ngoài. Sunghoon đứng đợi thanh toán nốt phần còn lại, đúng lúc có một nhân viên ôm một thùng giấy lớn đến và đặt xuống ngay trước kệ bánh kẹo ở bên cạnh anh. Hình như đó là hàng mới, trong đó còn có một vài loại hình như mới ra mà Sunghoon chưa thấy bao giờ. Anh nhanh chóng phát hiện ra loại kẹo chíp chíp mà Jungwon rất thích ăn, lúc nãy cậu đã cố ý đi một vòng để tìm nó mà không thấy, mà không biết bây giờ nó mới được mang ra ngoài. Anh không hề chần chừ mà vơ hết hẳn mấy gói vừa được xếp lên kệ, sau đó liền quay ra tính tiền.
Sunghoon cảm thấy mình không thể cứ mãi như thế này được. Anh muốn Jungwon cũng biết được rằng mình cũng rất thích em. Lỡ chẳng may cậu không biết, và nghĩ rằng anh không thích cậu, sau đó cậu sẽ không còn nói chuyện với anh nữa (như lúc này đây), điều này thật khó chấp nhận. Nghĩ về chuyện có thể xảy ra khiến Sunghoon cảm thấy rất khó chịu. Anh thích cậu, thích việc được ở bên cạnh và ngắm nhìn sự dễ thương của cậu, anh bắt đầu không thể hiểu được tại sao trước kia mình có thể nhịn được việc lạnh nhạt với người kia, nhưng chắc chắn một điều là bây giờ anh sẽ không để điều đó lặp lại nữa. Sunghoon biết mình cần phải học cách thể hiện cảm xúc và tình cảm ra ngoài.
"Bộ phim vừa nãy..."
...
Thật ra Jungwon đâu có giận, cậu chỉ là đang xấu hổ chết đi được vì không thể ngừng nghĩ đến sự việc lúc nãy. Nhưng nếu phải hỏi là có hối hận không thì chắc chắn là không, nếu được quay trở lại khoảnh khắc ấy một lần nữa thì cậu vẫn sẽ làm như thế. Hành động ấy tuy bồng bột và nguy hiểm nhưng lại có thể kích thích đến tận sâu thẳm tâm hồn cậu.
Chỉ là lúc nãy khi anh nhận việc đi mua đồ, Jungwon bắt đầu có thói quen muốn tranh thủ được ở riêng với người kia một lúc mỗi khi thấy anh ở một mình, chính vì thế mà cậu mới không hề nghĩ ngợi mà đòi đi theo. Đến lúc đã kéo anh ra ngoài rồi trong đầu lại không nhịn được nhớ về sự đụng chạm thân mật khi nãy, liền ngại ngùng đến không thể cạy miệng ra được, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh, sợ anh lại hỏi đến chuyện kia.
"Bộ phim vừa nãy..."
Đến rồi. Trong đầu Jungwon lập tức nhảy ra hai từ như vậy. Cả người cậu khẩn trương hẳn lên, vội vàng cắt ngang lời anh, "Em còn tưởng là phim trinh thám cơ nhưng hóa ra lại là phim tình cảm. Anh không thích thể loại lãng mạn như vậy đúng không? Nếu vậy thì chúng ta chọn một bộ khác..."
Càng nói về sau giọng của cậu càng yếu dần đi, hoàn toàn không muốn nói về nó nữa.
Sunghoon chần chừ lên tiếng, "Em có muốn đi xem với anh không?"
"Hở?" Jungwon kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, trong tầm mắt liền hiện lên khuôn mặt của người kia. Anh có một thói quen đáng yêu vô cùng, đó là mỗi lần anh xấu hổ liền không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, bối rối che miệng và quay đầu về hướng khác, để lộ một vành tai đã đỏ ửng lên.
"Anh muốn xem thử nó. Ch-chúng ta hãy cùng đi nhé?"
Jungwon chưa bao giờ cưỡng lại được biểu hiện này của người kia, giống như đây chính là cách anh làm nũng vậy. Cậu cười rộ lên, để lộ hai chiếc má lúm sâu hoắm. "Vâng."
"Đây là phí cảm ơn vì đã đồng ý đi chơi với anh." Sunghoon tặng cậu một bất ngờ, anh mò tay vào túi đồ mình đang cầm để lục tìm gói chíp chíp đã vơ vét khi nãy. Sau đó, dưới tầm mắt của Jungwon liền lấy một gói ra, nhưng không đưa cho cậu ngay mà ngược lại tự mình giúp cậu xé vỏ. Bên trong dần hiện ra một chùm chíp chíp đủ loại hình thù và màu sắc, anh cẩn thận lựa lấy một miếng hình con mèo, rồi đưa đến bên miệng cậu.
Jungwon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lúc đầu là vì không hiểu sao anh lại mua được nó trong khi lúc nãy cậu đã cẩn thận tìm rất nhiều lần, sau đó là vì anh không đưa cho cậu mà lại tự mình xé ra, và sau đó nữa là trừng mắt mở to khi thấy anh đưa miếng kẹo đến bên miệng mình. Cậu thậm chí còn quên cả việc phải há mồm.
Chừng nửa phút qua đi, một cơn gió lớn bất chợt thổi qua làm lung lay hàng cây bên đường đổ về một phía khác, để lộ ra ánh trăng đã bị nó che giấu. Ánh trăng soi sáng xuống trần gian, trên mặt đất lát gạch phẳng phiu lúc này đã in bóng hai người con trai đang mặt đối mặt, một trong hai người bỗng há miệng ra, nhận lấy miếng kẹo người kia đút đến. Trong nháy mắt hương vị ngọt quen thuộc ập đến toàn bộ khoang miệng.
Người kia không vội rút tay lại mà đặt tay lên đầu người nhỏ hơn, nhẹ nhàng xoa xoa. Bóng dáng hai người in trên mặt đất lại hòa hợp đến lạ thường.
...
"Anh ơi, làm sao mà anh tìm được Jelly vậy?"
"Bởi vì anh muốn dỗ dành em, nên anh mới tìm được."
DONE.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro