13. Hai thằng ngốc cùng nhau tâm sự trên sân thượng
Sunghoon đã hạ cánh muộn hơn anh nghĩ. Anh liếc nhìn vào điện thoại, hiển thị ngày 30/12, tức là đã gần sang thời điểm năm mới. Chỉ hai ngày nữa thôi, anh sẽ chạm đến tuổi 29. Sunghoon thở dài tiếc nuối, dù gì thì anh cũng không còn trẻ nữa rồi.
Dĩ nhiên, sinh nhật của Sunghoon trước đó đã không được tổ chức bởi lịch trình bận rộn điên rồ tại Paris. Mọi thứ đã tệ hơn so với tưởng tượng, và cuối cùng, thay vì kết thúc tuần bằng một ngày đi mua sắm đã đời, anh đã kết thúc bằng bữa tối với mì tôm ở khách sạn, bận rộn báo cáo tiến độ với Heeseung về công việc bên đó.
Khi về đến nhà, Jaeyun đã ngồi sẵn ở trong phòng đợi anh cùng với Layla. Layla và Gaeul đang mải mê đuổi bắt nhau ở phòng khách, trong khi Jaeyun thì đang tập trung với bộ lego mới của cậu ta.
"Hiếm lắm mới thấy bác sĩ ưu tú có ngày rảnh rỗi ở nhà nhỉ." Sunghoon nhếch mép, cởi áo khoác rồi treo lên giá. Jaeyun lúc này đã hoàn thành xong bộ lego, bĩu môi nhìn anh ta.
"Còn không phải vì đợi mày về sao?" Cậu tiếp tục tìm kiếm sách hướng dẫn cho bộ lego tiếp theo, hét lên khi Layla bỗng dưng nhảy chồm lên người cậu rồi liếm khắp mặt.
Sau khi Sunghoon đã hoàn thành xong việc thu dọn hành lý, Jaeyun cuối cùng cũng để mắt đến anh ta. Suonghoon ngồi xuống cạnh Jaeyun, người lúc này đang đắm chìm vào trong hộp kem. Cậu múc một thìa lớn, đưa vào miệng, nhăn mặt vì sự buốt óc vào giữa mùa đông, rồi lúng búng nói. "Vậy, mày tìm được câu trả lời chưa?"
"Tao đã tìm ra rồi, dấu chấm kết thúc cho câu chuyện." Sunghoon gật đầu lời, nói một cách chắc nịch. Và Jaeyun mỉm cười nhìn anh.
—
Ngày hôm sau, khi Sunghoon cầm bó hoa tiến đến trước cửa chung cư của Jungwon, thì anh nhìn thấy bóng dáng của cậu đang đúng trước toà chung cư. Cậu đứng đó, cùng với Jongseong bên cạnh, hai người họ cười đùa vui vẻ như thể không ai có thể chia cắt họ được.
Sunghoon đứng nhìn từ xa, dõi theo từng cử chỉ của họ. Tiếng cười khúc khích của Jungwon vang lên bởi một trò đùa nào đó từ người đối diện, và điều đó như một nhát dao đâm thẳng vào anh. Và rồi, trái tim anh như thắt lại cho đến khi thấy Jongseong siết chặt lấy em, rồi hôn lên trán em như thể đó là điều đương nhiên nhất trên đời. Jungwon có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt, đáp lại cái ôm của anh.
Một lúc sau, khi Jongseong cuối cùng cũng rời đi, Sunghoon biết mình không thể đứng đó thêm nữa. Anh quay lưng, bước đi rồi rời khỏi đó trong im lặng.
Sunghoon rời đi, vì anh biết mình đã tới muộn.
Đến tối, Sunghoon ghé vào quán của Jongseong, sau đó, anh lật lại chiếc biển ở cửa từ "Open" thành "Close". Khi bước vào trong quán, anh thấy Jongseong đang đứng sau quầy bar, vẻ mặt không mấy bất ngờ trước sự hiện diện của Sunghoon.
"Đến sớm thế, tao tưởng là chúng ta hẹn nhau vào một tiếng nữa? Jaeyun thậm chí còn chưa xong ca," Jongseong nói bằng tông giọng đều đều quen thuộc, và không hiểu sao bây giờ Sunghoon lại thấy khó chịu với nó đến thế.
Anh ngồi xuống trước mặt Jongseong, bảo cậu chuẩn bị cho mình một ly vodka. Và dù gì thì đêm nay bọn họ đã định sẽ trải qua khoảng khắc giao thừa cùng nhau, nên Jongseong lấy ra chai rượu đã chuẩn bị từ lâu, rót đầy ly cho người đối diện.
"Có chuyện gì không ổn à?" Jongseong nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, sự quan tâm hiện rõ trên gương mặt. Sunghoon biết mình không thể cứ giấu diếm được mãi, nhưng những nỗi chất chứa trong anh khiến bản thân khó có thể mở lời.
"Chỉ là... tao thấy mệt mỏi lắm." Sunghoon thở dài, cố gắng tìm kiếm từ ngữ cho phù hợp "Có lẽ tao nên học cách...từ bỏ trước khi quá muộn."
Jongseong ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thằng bạn, lặng lẽ quan sát. Anh ta có lẽ đã đoán ra được điều gì đó, nhưng vẫn cố gắng dò hỏi, giọng khơi lại chủ đề như một lời thăm dò "Ý mày là...?"
"Ý tao là, chúc mừng mày và Jungwon. Tao bỏ cuộc. Tao xin lỗi vì đã không nói cho mày sớm hơn, nhưng... tao đã yêu Jungwon." Anh cay đắng nuốt xuống sự khó chịu đang thiêu đốt trong lòng, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể.
Jongseong vẫn giữ một vẻ bình thản tới lạ. Ngạc nhiên thay, Sunghoon không thấy được tia bất ngờ nào đó trong ánh mắt cậu bạn. Anh vẫn điềm nhiên rót rượu vào cốc của Sunghoon, như thể đó chỉ là một câu chuyện bình thường chẳng có gì to tát mà họ vẫn hay tâm sự. "Và mày bỏ cuộc vì...?"
"Vì mày và Jungwon đã trở thành một đôi còn gì, thằng đần. Có nhất thiết muốn tao phải nhắc lại không?" Sunghoon cảm thấy như Jongseong đang muốn xát muối vào vết thương anh.
Jongseong cười nhạt, sự trào phúng hiện trên gương mặt anh "Vậy bây giờ mày quyết định dành tặng cho tao lời chúc tốt đẹp nhất với em ấy khi bọn tao bước vào lễ đường đấy hả?"
Sunghoon gần như vụn vỡ với cảnh tượng vừa xẹt qua trong đầu mình "Ừm, tất nhiên rồi..." Giọng anh khản đặc, nặng trĩu, nhướng mày khi Jay nhấn mạnh cụm từ "bọn tao". Bọn họ, không phải anh và Jungwon. Dường như bây giờ, cố gắng nở một nụ cười giả tạo cũng thật quá khó khăn với Sunghoon.
Và rồi, không một lời báo trước, Jongseong giáng thẳng một cú đấm vào mặt anh. Cú đấm bất ngờ khiến Sunghoon choáng váng, có một chút máu tứa ra từ trong miệng anh. Thất tình, mặt thì tả tơi, thậm chí hiện tại anh còn cảm nhận được một chút vị sắt trong khoang miệng, thằng Jongseong vừa làm gì với anh vậy không biết?
"Mày làm cái quái gì thế?" Anh gần như hét lên khi phải ăn trọn cú đấm vô lý từ Jongseong.
Jongseong chỉ đứng đó, nhìn thẳng anh với vẻ mặt chất vấn, giọng nói đầy mỉa mai. "Món quà vì mày đã không nói với tao sớm hơn. Tại sao phải đến bây giờ mày mới dám mở miệng?" Jongseong xoay cổ tay, chuẩn bị cho cú đấm tiếp theo. Nhưng may mắn thay, Sunghoon đã né được trong gang tấc.
Điều đó làm anh cảm thấy máu nóng dâng trào, xắn tay áo lại, cũng vung tay đáp trả vào mặt Jongseong cho đến khi nhận ra mặt thằng bạn mình lệch hẳn về một phía. Anh đã không cố ý khiến nó mạnh đến vậy. "Mày muốn tao làm gì khi biết mày cũng yêu em ấy? Tao đã im lặng, cố giữ khoảng cách. Thậm chí, tao còn phải tỏ ra thật bình tĩnh khi nhìn thấy ánh mắt của mày đặt lên Jungwon chỉ vì không muốn làm tổn thương mày!"
Và bọn họ đã gần trở nên mất kiểm soát. Cả hai lao vào nhau như những con thú bị thương, và tất cả chỉ là sự bùng nổ mà Sunghoon đã cố gắng né tránh bấy lâu nay.
"Là lỗi của tao khi không biết à? Tao đã phát điên lên vì mày chẳng chịu nói gì với tao! Tao là bạn thân mày, mày dự định giấu tao đến bao giờ?"
"Đặt mày vào vị trí của tao xem, thằng khốn!" Sunghoon gằn giọng, tay túm lấy cổ áo Jongseong và vung thêm một cú đấm.
"Và mày quyết định để mọi chuyện bung bét như thế này? Tuyệt thật đấy." Jongseong mỉa mai, định trả đòn, đấm vào mặt thì Sunghoon đã nhanh chóng né. Anh rủa "Chừa cái mặt tao ra, thằng ngu!"
Sau một lúc vật lộn với màn đánh lộn giữa quán, cả hai cuối cùng cũng ngừng lại, hơi thở nặng nhọc, bầm dập cả thể xác lẫn tinh thần.
Cuối cùng thì anh cũng lấy lại được sự tỉnh táo, Sunghoon như đã trút hết nỗi buồn bực, anh đứng dậy, xoa một bên gò má đã sưng tím.
"Mày đánh đau thật sự, đã lâu lắm rồi kể từ khi tao và mày có một trận đánh đã đời như thế đấy. Và nắm đấm mày vẫn mạnh như hồi trước. Nói trước, đây không phải là lời khen đâu nhé."
Jongseong đi ra quầy bar, lục tìm bông băng rồi ném qua phía Sunghoon. Cậu ta hừ nhẹ, sau đó lầm bầm, "Tao vẫn còn nhớ lần cuối cùng chúng ta có một giải đấu đúng nghĩa, là khi tao và mày cãi nhau về việc mày đã không chịu dọn đống quần áo trong tủ mấy tuần liền."
Sunghoon bật cười, xoa đầu gối đau nhức, "Ừ. Và rồi cuối cùng tao và mày giải quyết bằng cách hẹn lên sân thượng đánh nhau. Kết cục là cả hai đứa chết cóng vì lạnh, rồi Jaeyun phải vất vả chăm sóc hai thằng nằm lăn ra sốt li bì trong giữa kỳ thi của cậu ta." Sunghoon nhớ rằng sau đó Jaeyun đã vừa nấu cháo vừa mắng mỏ cả hai rằng bọn nó là mấy thằng ngu nhất trên trần đời.
"Haha. Ôi những ngày trẻ trâu." Jongseong cảm thán, và Sunghoon liếc xéo cậu ta "Bây giờ cũng có khác chó đâu."
Bọn họ im lặng mất một lúc, cho đến khi Sunghoon mở miệng trước.
"Xin lỗi... Tao đã không thừa nhận với mày về chuyện tình cảm của tao trước đó. Mặc dù mày luôn ở bên cạnh tao, nhưng điều đó đã thật sự làm tao áy náy đến tận bây giờ."
"Không sao, đó cũng là lỗi của tao khi đã luôn ngu ngốc không nhận ra điều đó trong tận 8 năm. Chắc hẳn đầu óc tao luôn bị lú lẫn bởi đồ ăn và Jungwon." Jongseong cười nhẹ, sau đó tiếp tục "Và mày không cần phải chúc mừng hay khỉ gì đó giống vậy hết, bọn tao không phải là một đôi."
Sunghoon ngạc nhiên nhìn anh bạn của mình, "Vậy thì cái ôm và nụ hôn ban sáng?"
Jongseong cười bí hiểm, quyết định không tiết lộ, "Hỏi Jungwon về điều đó đi, còn lâu tao mới nói cho mày biết."
Sau đó anh thúc giục Sunghoon "Chỉ còn gần một tiếng nữa là đến đêm giao thừa, và tao chắc chắn rằng em ấy đang ở nhà. Mày nên qua đó ngay lập tức để nói những điều cần nói. Không thì tao e là không còn cơ hội nào tốt hơn đâu."
Sunghoon ngập ngừng, "Vậy còn mày và Jaeyun-"
Jongseong cắt ngang thằng bạn thân. "Bọn tao ổn. Không có mày thì càng vui. Nên cuốn xéo khỏi đây nhanh trước khi tao hối hận với quyết định của mình."
Lời nhắc nhở đó thành công khiến Sunghoon đứng phắt dậy, anh khoác vội lại áo khoác của mình, khẽ nói một câu cảm ơn với Jongseong.
"Mày mà thất bại thì đừng hòng tao để em ấy lại cho mày." Jongseong hét xa từ phía sau, và Sunghoon chỉ để lại cho anh một cái vẫy tay, rồi biến mất sau cánh cửa
Chẳng bao lâu sau, Jaeyun bước vào quán cafe, ánh mắt quét quanh căn phòng lộn xộn và Jongseong, ngỡ ngàng khi. thấy nơi này trông như vừa trải qua một cơn bão. "Sunghoon đâu rồi?" Cậu hỏi, giọng đầy thắc mắc.
Jongseong nhếch môi, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa. "Đi tìm hạnh phúc của đời mình rồi." Và cũng là của đời tao, Jongseong thầm bổ sung trong đầu, nhưng không nói ra. Jaeyun gật gù như đã hiểu, không hỏi gì thêm. Đằng sau Jaeyun là một mái đầu tím lấp ló, rồi Heeseung xuất hiện với gương mặt tội nghiệp (giả vờ).
"Anh nhập hội được chứ?" Heeseung gần như mếu máo nhìn Jongseong với đôi mắt van nài. Hôm nay tâm trạng của Jongseong khá tốt, nên chẳng có lý do gì để từ chối cả "Lúc nào cũng hoan nghênh mà."
Một lúc sau, Riki và Sunoo bước vào, tay khệ nệ ôm theo một đống quà mà bọn họ vừa mua ở trung tâm thương mại, bên cạnh đó còn có một chiếc bánh kem của nhãn hiệu mà Sunoo rất thích, bước vào quán cafe như một lẽ đương nhiên nó phải thế.
Riki phủi bớt tuyết trên vai áo cho Sunoo, sau đó hào hứng nói với giọng điệu vui vẻ "Mừng năm mới sớm cả nhà!!!"
"Để dành cho một tiếng nữa đi nhóc."
Sunoo thở dài, sau đó chắc nịch mà quyết định với bọn họ rằng đây sẽ là điểm tụ họp của cả nhóm vào năm nay cũng như sang năm.
Trong khi đó, Heeseung đã nhanh chóng chiếm lấy ghế sofa để bắt đầu một ván game mới, mặc kệ Sunoo và Riki đang cùng nhau trang trí cho bữa tiệc năm mới tại quán cafe của bọn họ (hay nói cách khác là của Jongseong). Anh quá già và mệt mỏi cho những trò đó rồi, việc anh muốn làm bây giờ là chơi game.
"Jongseong, mày để dao nĩa ở đâu rồi?" Jaeyun gọi ới lại, theo sau đó là loảng xoảng tiếng bát đĩa va đập vào nhau.
Jongseong day day trán, nhưng ánh mắt anh đầy ý cười. Có lẽ phước lành đã đến với anh theo một cách khác, Jongseong nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro