15. Kết cục: chúng ta vẫn là của nhau

Những ngày sau đó, Sunghoon dường như chỉ nằm lì ở nhà cậu. Bọn họ có một tuần nghỉ lễ dương lịch, nên anh đem vài bộ quần áo, bếch theo nàng công chúa Gaeul, và gần như bám dính lấy cậu và định cư luôn tại đây.

Mỗi sáng thức dậy, Jungwon sẽ thấy anh nằm kề cạnh, tay choàng qua ôm cậu đến nỗi không thể nhúc nhích nổi. Trong khi Gaeul sẽ liếm khắp trên mặt cậu, đi qua đi lại trên bụng đến khi nào cậu chịu dậy thì  thôi. Và việc đó cứ tiếp diễn đến tận quá trưa, cho tới lúc Jungwon đói mềm người và cậu thật sự cần vào phòng vệ sinh.

"Sao anh dính người thế?" Jungwon bất lực nói, quá chán nản với việc anh đã kè kè ở đây được mấy ngày rồi. Sunghoon dụi dụi vào cổ cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, mặc kệ Jungwon đang ngồi gõ máy tính một cách cật lực. Việc của Sunghoon bây giờ là ngồi ôm em bé của anh, trải qua kỳ nghỉ lễ hiếm hoi này.

"Ừ ý. Anh cũng chẳng biết tại sao. Chắc tại anh yêu bé nhiều quá." Sunghoon thì thầm bên tai cậu, hơi thở bên cạnh làm Jungwon khó có thể tập trung làm việc, mặt cậu khẽ đỏ một cách nhanh chóng bởi lời tán tỉnh của anh.

Anh chẳng cần thiết phải nhìn gương mặt Jungwon cũng đủ để biết em đang xấu hổ đến nhường nào. Đôi tai của em đỏ ửng tựa than hồng, và Sunghoon chẳng thể cưỡng lại được sự mời gọi ấy, anh khẽ gặm lên vành tai cậu, trêu đùa bằng giọng điệu cợt nhả. "Bắt được ai đó đang ngại rồi nhé~"

Jungwon khẽ rùng mình khi cậu cảm nhận được hơi thở của Sunghoon ở cạnh tai mình, và điều đó hoàn toàn khiến tâm trí cậu tê dại. Cậu quay đầu lại, định phản kháng, nhưng cái cách anh cười với vẻ mặt vô cùng thoả mãn khiến cậu chẳng nói nên lời. Cậu yếu đuối trước trai đẹp lắm, nhất là khi đó là Sunghoon.

"Anh đừng có làm loạn nữa!!" Cậu phản kháng một cách yếu ớt.

Và đương nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới tâm trạng Sunghoon. Anh chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng lại, vẫn siết chặt lấy Jungwon, tay đùa nghịch trên tóc cậu.

"Bù vào những ngày tháng thiếu hơi bé." Anh dụi mũi hít hà cổ áo len của cậu, thành công làm mặt và tai cậu đồng màu.

"Bé chẳng biết gì cả. Việc anh nhớ bé đến chừng nào ấy." Có trời mới biết anh đã phải cố gắng thế nào trong gần hai tuần trời ở Pháp. Mỗi bước chân ở Paris đều có hình ảnh cậu trong tâm trí, gần như khiến Sunghoon không thể tập trung nổi vào công việc.

Jungwon thấy mình như đang được đưa lên chín tầng mây bởi những lời nói có cánh của anh. Cậu thấy phần nào đó trên người mình được vuốt ve, nên cậu im lặng cho anh tiếp tục.

Cho đến khi Jungwon hoàn thành công việc (mà thật sự thì cậu cũng không biết mình đã hoàn thành nó hay không nữa), cậu quay đầu lại, hôn nhẹ một cái lên gò má anh, khiến anh khựng lại vì bất ngờ. Không để mình trở thành người bị động, anh cuốn cậu vào một nụ hôn khác, lần này là ở trên môi.

Mới đầu nó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng khi anh luồn tay mình vào tóc cậu, lưỡi của anh thè ra và vụng trộm đưa nó chạm vào lưỡi của cậu, khiến trí của Jungwon nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Nó biến thành một nụ hôn sâu khi cậu khẽ rên rỉ vài tiếng mà vào tai Sunghoon thì nó rất gợi tình. Cho đến khi anh dừng lại.

Mặt cậu giờ thì từ đỏ không còn đủ để miêu tả nữa rồi. Jungwon chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống vì ngại ngùng, nhưng anh thì vẫn điềm nhiên như không, đứng dậy và tiến vào bếp. Dù gì thì họ cũng cần phải ăn.

Sau khi ổn định tâm trạng, Jungwon khẽ ngáp một cái, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói với anh bằng giọng điệu thản nhiên."Cuối tuần này về thăm bố mẹ với em nhé."

Gói ức gà anh vừa định xé ra cho Gaeul đã tuột khỏi tay, Sunghoon ngơ ngác gật đầu phản ứng với tuyên bố của cậu. Sau đó, anh tiếp tục đập đầu vào thành tủ bếp, rồi lại trượt tay làm rơi đĩa.

Một loạt những hành động vô thức của anh khiến Jungwon cười khúc khích, chắc hẳn anh sẽ lo lắng lắm đây.

"Bố mẹ em có thích nếu anh mặc bộ này không nhỉ?" Sunghoon hỏi, giọng đầy phân vân, lựa tới lựa lui quần áo trước chiếc gương to đùng ở phòng ngủ. Trong khi đó, Gaeul - chú chó quá cân của bọn họ, đứng một bên gặm gấu chiếc quần anh vừa giơ lên.

"Ổn mà anh." Cậu không buồn liếc sang, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tiếp tục tìm kiếm thực đơn ăn kiêng cho chó. Gaeul đã quá béo rồi, nó cần phải giảm cân.

Nhưng câu trả lời hờ hững của Jungwon chẳng khiến Sunghoon an tâm hơn chút nào. Anh cau mày, lại lôi ra một bộ vest màu đen với chiếc quần âu cùng màu. "Bộ đấy có vẻ trẻ trung quá. Vest thì sao nhỉ?" Sunghoon tự hỏi tự trả lời, sau đó lại lục trong tủ quần áo ra một bộ đồ khác. Một chiếc áo polo kẻ cùng với quần âu màu sáng. "Bộ này thì sao em?"

"Ừm."

"Nhỡ mẹ em ghét quần áo kẻ sọc thì sao? Không được, anh phải đổi thôi." Sunghoon lầm bầm, quay lưng tiếp tục lung tung tủ đồ. Jungwon liếc nhìn đống quần áo anh lôi ra khỏi tủ từ nãy giờ, đủ để mở một buổi trình diễn thời trang mất. Trong khi cậu còn đang mải đếm bộ đồ mà anh đã đem ra, Sunghoon tiếp tục. "Được rồi, vậy áo sơ mi và quần âu thì ổn chứ?"

"Thôi đi, đủ rồi!!" Jungwon buông điện thoại xuống, tông giọng cao lên dần đều, "Anh cứ quanh đi quẩn lại chọn quần áo được gần ba tiếng đồng hồ rồi. Và em phát ngán với việc đó! Chúa ơi, em đã biết sẽ không ổn kể từ lúc chúng ta đi siêu thị và anh mất hai tiếng để mua quà cho bố mẹ trong đó? Có thật sự cần thiết đến vậy không anh, chỉ là chọn quà thôi mà? Và còn tệ hơn khi anh phải mất cả một buổi chiều chỉ để chọn quần áo! Ai mà quan tâm anh mặc gì cơ chứ?" Jungwon cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu chịu hết nổi rồi. Cả ngày anh chỉ có lải nhải về quần áo và quà biếu, trong khi bọn họ vẫn phải chịu đựng một cái bụng rỗng từ sáng đến giờ rồi.

Sunghoon quay lại nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác "Ơ, sao em mắng anh."

Được rồi. Cậu thừa nhận mình có phản ứng hơi quá. Dựa vào gương mặt tủi thân buồn bã của anh. Dựa vào việc giờ cậu có hơi cáu đói. Thông thường thì Jungwon là người điềm tĩnh, nhưng cơn đói đã gần như lấn át lý trí của cậu. Chắc chắn là lỗi của cái dạ dày trống rỗng này rồi.

Thảo nào các cụ ngày xưa hay bảo phải lấy chồng đẹp trai, vì bây giờ nhìn gương mặt không một khuyết điểm của anh làm cậu không thể giận thêm được. Cậu thở dài, bước lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Xin lỗi. Em không có ý mắng anh. Em chỉ nghĩ là... Anh mặc gì cũng đẹp hết, với em. Anh không phải quá quan trọng việc này đâu. Chỉ là một bữa ăn bình thường, anh biết đấy." Rồi cậu rướn người lên, hôn lên tai anh.

"Anh chỉ muốn họ có ấn tượng tốt với anh thôi mà..." Giọng Sunghoon ngày càng tủi thân, như nũng nịu với cậu.

"Được rồi, lỗi của em, lỗi em mà." Jungwon thủ thỉ với anh bằng tông giọng dịu dàng, tay siết chặt vòng ôm hơn, "Anh cứ chọn bộ anh thích, em sẽ đợi. Bao giờ xong chúng ta sẽ đi ăn tối nhé?" Và điều đó thành công dỗ ngọt Sunghoon. Anh nở nụ cười nhẹ, sau đó tiếp tục với công cuộc chọn cho mình một bộ cánh thật đẹp đẽ.

Bọn họ mất gần hai tiếng để trở về thành phố nơi Jungwon sống. Họ đi bằng tàu lửa, anh nhìn sang phía bên kia cửa sổ, tiếng xình xịch trên chiếc tàu càng làm anh không bớt lo lắng được. Jungwon giờ đã ngủ gục trên vai anh, trong khi Sunghoon thì cứng nhắc ngồi chỉnh tóc tai đến lần thứ N rồi. Anh không muốn mình không đủ tin cậy trước mặt phụ huynh.

Đã gần bảy năm kể từ khi anh gặp cậu lần đầu, nhưng anh chưa đến nhà cậu bao giờ. Cả với tư cách bạn bè, lẫn người yêu. Dù sao thì, khoảng thời gian ít ỏi bọn họ dành cho nhau trước đó trong những năm tháng đại học cũng không đủ để anh có thời gian suy nghĩ đến việc đó.

Cậu bảo rằng bố mẹ cậu rất dễ tính, rằng anh không cần phải lo lắng về việc ra mắt với họ, và vì cậu đã comeout trước đó rồi. Bọn họ đều chấp nhận một cách dễ dàng, và chắc chắn sẽ quý mến anh. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Sunghoon vẫn lo điên lên được.

"Anh ổn chứ, Hoonie?" Jungwon liếc sang nhìn anh, thấy anh đang đứng bần thần mặt cậu. Họ đang đứng trước cửa nhà bố mẹ, nhưng anh đã thừ người ra được mười phút rồi.

Có trời mới biết bây giờ Sunghoon muốn được về nhà đến chừng nào. Anh nhớ Gaeul quá. Anh nhớ Jongseong, Jaeyun và cốc cà phê dở ẹc của cậu ta. Rằng nếu anh có làm điều gì thất thố và ngày mai anh sẽ bị xoá sổ khỏi trái đất vì quá xấu hổ thì-

"Ding-dong."

Cậu bấm chuông cửa, và rồi chỉ vài giây sau, gương mặt mẹ hiện lên trước mặt bọn họ. Sunghoon đã gần như quên mất cách thở, chỉ kịp nói một câu chào hỏi đơn giản. Anh sẽ không nói với cậu rằng vừa nãy mình đã suýt nữa cắn phải lưỡi đâu.

Mẹ của cậu chỉ cười hiền từ, nụ cười của cậu trông giống hệt bà. Bà mời cậu vào phòng khách, nơi mà có bố Jungwon đang ngồi trên ghế sofa.

Đến rồi. Thử thách lớn nhất thật sự.

Anh thấy bố cậu đang đọc báo ở đó, sau đó liếc mắt qua nhìn anh. Sunghoon vội vàng chào hỏi, sau đó bố cậu chỉ gật đầu.

"Dạ...cháu có chút quà...biếu hai bác ạ." Lòng anh tràn đầy hồi hộp, như thể có lò dung nham trong đó vậy, anh đặt món quà lên trên bàn, sau đó im lặng ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện.

Jungwon đã chạy vào bếp với mẹ, cậu chào lướt qua bố, rồi chỉ để anh lại một mình ở đây. Đơn độc. Trong khi đó, cậu còn đang mải mê ăn vụng miếng bánh gạo mà mẹ cậu vừa làm trong bếp, hoàn toàn không quan tâm gì đến tâm trạng anh bây giờ. Đồ tồi. Đồ vô tâm. Đồ đáng ghét Yang Jungwon.

Sunghoon nghĩ rằng khả năng ăn nói của anh với đối tác như đông cứng trước mặt bố cậu, hiện tại, anh đã ngắm sàn nhà được mấy phút đồng hồ rồi. Trong lúc anh mải mê đếm từng hoa văn trên các viên gạch, bố cậu đánh tan bầu không khí im lặng đó.

"Yêu được bao lâu rồi?" Bây giờ Sunghoon mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt bố cậu. Nếu nói cậu mang trong mình nụ cười giống mẹ, thì phần còn lại như đúc từ một khuôn ra từ bố vậy. Từ khoé mắt, lông mày đến mũi. Anh đã tưởng tượng được khuôn mặt của cậu về già, trong lòng tự dưng nghĩ đến mà cười khúc khích.

"Dạ bọn cháu yêu nhau mới được một vài tuần ạ. Nhưng trước đó... chúng cháu có quen nhau từ hồi đại học." Quyết tâm không để bị xao nhãng, anh trả lời câu hỏi chính. Nhưng cũng may, chính sự phân tâm lúc này đã khiến anh bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

"Vậy sao..." Bố cậu trầm ngâm, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục quay lại với tờ báo. Cùng lúc đó, Jungwon từ bếp tiến tới và đặt lên bàn một đĩa trái cây.

Kết thúc rồi sao? Màn tra khảo thường thấy trong phim truyền hình lúc chín giờ tối ấy? Anh đã tự overthinking với một đống vấn đề, và chỉ vậy thôi sao? Thật sự việc ông ấy im lặng còn làm anh lo lắng hơn cả.

Rồi như lấy lại sự can đảm, anh hắng giọng, gần như hét. "Cháu nghiêm túc với em ấy. Cháu yêu em ấy ạ. Mong bác có thể xem xét cháu!!!"

Cả gia đình họ Yang mở to mắt bất ngờ. Jungwon đỏ mặt, miếng táo suýt nữa vào dạ dày cậu bị nghẹn ở họng, cậu liên tục đấm tay vào ngực mình cho nó trôi xuống. Sau khi đã hết bị nghẹn, cậu chỉ rên rỉ một tiếng rất nhỏ. "Trời ơi...."

Mẹ của cậu cũng không phản ứng gì thêm, chỉ che miệng cười nhìn anh. Bố Jungwon, người mang gương mặt bình thản từ nãy đến giờ, nở một nụ cười nhẹ. Ông đặt tờ báo xuống, vỗ vai Sunghoon.

"Yên tâm đi, ta biết điều đó mà."

Tối hôm đó, Sunghoon gần như không thể ngủ được, anh lăn qua phía người đang nằm bên cạnh, thì thầm.

"Wonie. Wonie ơi."

"Em đây, em chưa ngủ mà." Cậu quay người qua phía bên anh, khẽ giọng đáp lại.

"Bé à, anh không ngủ được. Cứu anh với." Anh nũng nịu, đầu dụi vào hõm cổ Jungwon.

"Thật tình cờ. Em cũng thế. Mình đi thôi." Cậu nói là làm, vùng ra khỏi chăn, sau đó đứng dậy.

"Hả? Đi đâu cơ em?" Giờ đã hơn một giờ đêm, bọn họ có thể đi đâu cơ chứ? Chẳng nhẽ em ấy muốn đi vệ sinh? Dù còn hàng đống những câu hỏi trong đầu, nhưng Sunghoon vẫn nhẹ nhàng đứng dậy ngay sau cậu.

Jungwon mở cửa sổ, sau đó lấy chiếc dây mà không biết từ đâu ra trong phòng cậu ném xuống. Cậu trườn người xuống dưới tầng một, đáp xuống dưới vườn. Sau đó ra hiệu với Sunghoon bảo anh làm theo cậu.

Sunghoon - một cậu trai phố chính hiệu - chưa bao giờ trải nghiệm hoạt động này. Anh chần chừ một lúc, sau đó cũng theo sau cậu, thật lòng thì anh có hơi sợ ngã, nhưng hơn cả là anh sợ quê. Quê vì không dám nhảy xuống là một, quê vì sợ ngã chổng vó trước mặt em người yêu là mười. Vì vậy, anh quyết định học theo động tác của Jungwon. May mắn thay, anh cũng từ từ đáp xuống mặt đất.

"Đây là cách em vẫn thường làm vào mỗi buổi tối sau khi bố mẹ đi ngủ à?" Sunghoon làu bàu, không ngờ bé cưng mà anh cho rằng rất ngoan lại hư vậy được.

"Em chỉ thi thoảng mới vậy thôi." Cậu bị bắt thóp, có hơi nhột nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Cậu dắt anh đi bộ thêm một đoạn, đường tối ở quê thì thường không có đèn, nhưng Jungwon đã chuẩn bị sẵn trong tay một chiếc. Sunghoon nắm chặt lấy tay cậu, nhìn vào ánh sáng lờ mờ ngay trước mặt, người anh run rẩy vì sợ ma. Thông thường, anh vốn đã sợ những thứ quỷ dị, và rất dễ bị giật mình. Nhưng trời tối vào ban đêm còn khiến nó tệ hơn thế.

Con đường ở quê rất hiu hắt, Sunghoon chỉ có thể nhìn được luồng sáng duy nhất trước mắt từ cái đèn pin, tiếng chó hú vào ban đêm và gió rít xào xạc ở cánh đồng còn làm anh toát mồ hôi hột hơn cả. Cho đến khi bọn họ dừng chân trước một bãi đất trống, mà anh có thể cảm tưởng rằng nơi đây chắc hẳn là gần một khu mộ nào đó.

Ngưng để trí tưởng tượng của anh bay xa hơn nữa, Jungwon lay lay người anh, ra hiệu cho Sunghoon ngồi xuống cạnh cậu. Và thật bất ngờ, khi anh ngước mắt lên, cả một bầu trời đầy những vệt sáng hiện lên trước mắt. Sunghoon đã bỏ qua cảnh đẹp này từ lúc đi đến giờ vì quá sợ hãi.

Dải ngân hà ở đây thậm chí còn đẹp hơn cả chỗ anh đã nhìn thấy ở nơi bọn họ cắm trại. Hoặc có thể là do anh thiên vị hay gì đấy, nhưng sự có mặt của Jungwon kề cạnh bên khiến anh thấy nó ý nghĩa hơn cả.

"Đ-đẹp quá..." Sunghoon chỉ biết đơ người trước khung cảnh này. Anh siết chặt tay cậu hơn nữa, trong khi Jungwon đã nằm từ lúc nào.

"Em đã luôn thích nơi này. Hồi bé, em là một đứa trẻ trầm lặng và ít nói. Kể cả khi có bị điểm kém hay gặp điều gì khó khăn, em sẽ luôn đến đây một mình để gặm nhấm nỗi buồn. Nó thật sự là một cách giải toả rất hiệu quả đấy." Cậu lơ đãng nhìn lên bầu trời, chầm chậm kể.

"Anh đừng lo, giờ em có anh rồi mà."
Khi ngước nhìn sang gương mặt buồn bã của Sunghoon, cậu trấn anh anh. Cậu không muốn anh phải buồn vì những chuyện vụn vặt của bản thân, cậu chỉ đơn giản là muốn tâm sự.

"Bé nói đúng." Sunghoon cũng nằm xuống cạnh cậu, mặc kệ sự thật rằng quần áo sẽ bẩn. Anh nhận ra đáng lẽ mình nên làm thế sớm hơn, khi mà bắt đầu cảm nhận được từng làn gió man mát lùa vào tóc mình. Bầu trời vẫn sáng như thế, và Sunghoon cảm thấy mình hơi buồn ngủ trước sự êm đềm trước mắt.

"Thành thật mà nói, em đã không nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội lần hai."

Jungwon đã từ bỏ ngay từ giây phút bọn họ chia tay. Cậu biết mình không nên làm thứ cản đường cho tương lai của anh.

Sunghoon hơi nhíu mày vì khó chịu, anh quay sang, vò tóc cậu như một sự trừng phạt. "Nhưng rồi em vẫn ở đây với anh đấy thôi."

Cậu hơi mỉm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt. "Đúng. Chúng ta vẫn là của nhau."

Ánh trăng sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt Sunghoon, và cậu thấy lòng mình trôi về quá khứ, nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Thật sự. Không phải như Sunghoon từng nói với cậu. Nhưng cậu sẽ không kể với anh đâu, vì anh còn cả đời để khám phá ra bí mật đó mà.

Hôm đó, cậu chàng tân sinh viên với cặp kính mắt dày cộp liếc nhìn vào ngôi trường mà cậu sắp phải gắn bó với nó trong bốn năm. Cậu ngơ ngác đứng giữa sân trường đông đúc, cảm giác thế giới xung quanh thật xa lạ, làm Jungwon lần đầu tiên thấy mình cô đơn đến thế.

Cậu ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp một nhóm đàn anh đang trò chuyện, đùa giỡn bên lan can tầng trên. Rồi sau đó, cậu nhìn thấy anh, thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đẹp như được chạm khắc tinh xảo, khiến trái tim Jungwon khẽ rung lên. Cậu không chắc liệu nụ cười đấy có phải dành cho mình không, nhưng anh cũng ngoáy xuống, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu. Ánh nắng chiếu vào mái tóc anh, tạo ra một thứ ánh sáng mềm mại bao quanh mà Jungwon thấy Sunghoon như đang phát sáng.

Và đó là lúc, Jungwon nhận ra rằng, bốn năm tới của cậu có lẽ sẽ không còn cô đơn như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro