Extra 2 - Heejake. Ngôi sao mà anh đã luôn tìm kiếm (2)
Điều gì khiến tôi yêu em nhỉ? Như những mối tình đã qua của tôi, luôn có một điều cụ thể để tôi nhớ đến.
Người ấy có thể có đôi mắt xanh xinh đẹp, ánh mắt yểu điệu, đa tình; làn da bánh mật và nụ cười tự tin; sự đáng yêu và ngọt ngào; chăm chỉ và cẩn thận; sự năng động và mạnh mẽ; hay là tính cách ôn nhu và dịu dàng đem đến bản năng che chở của một người đàn ông?
Mỗi khi chấm dứt một mối tình, tôi sẽ không thể nhớ nổi tên, tuổi, hay tính cách của họ, mà chỉ là một hình ảnh đặc biệt nào đó ở họ khiến tôi rung động.
Nhưng với em, tôi chẳng thể nào tìm ra được một nét nào cụ thể. Tình cảm dành cho em len lỏi vào trái tim tôi ở từng khoảng khắc nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi yêu cái cách Jaeyun ăn ramyeon nhiều đến mức khiến tôi dần dần cũng phải nghiện theo, và gần như biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Em ấy yêu những động vật nhỏ, một phần ánh mắt em long lanh mỗi khi nhìn thấy những con thú cưng ở trạm khám thú y. Em hay bĩu môi mỗi khi giận dỗi, nhưng rồi rất nhanh sẽ lại nguôi ngoai. Jaeyun dễ tức, dễ dỗ, và chẳng thể giữ cơn giận được lâu.
Em thích ăn kem, thích những món ăn kỳ quặc đến từ Úc. Đôi khi Jaeyun sẽ than ngắn thở dài về đống bài tập chuyên ngành của em, nhưng rồi lại cặm cụi thức khuya để hoàn thành chúng. Jaeyun luôn miệng chửi hai thằng bạn cùng phòng, nhưng mỗi khi có người nào trên hành lang mỉa mai về sự kênh kiệu của hoàng tử băng giá Sunghoon, hay sự ngáo ngơ của Jongseong, em sẽ không chần chừ mà phang thẳng một cú đấm vào mặt người ta.
Em hợp với tôi một cách kỳ lạ. Cả hai đều có chung gu âm nhạc, sở thích, và còn ty tỷ những điều vụn vặt khác, chúng tôi đều giống nhau như một lẽ tự nhiên.
Tôi tìm ra những điều nhỏ nhặt ở em, điều mà tôi chưa từng tìm thấy trước đây. Nếu có ai hỏi tôi yêu em vì gì, tôi sẽ chẳng biết phải trả lời ra sao.
"Tôi yêu em vì điều gì nhỉ?"
Và câu trả lời sẽ chỉ là tôi yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em.
Cái tính cáu bẳn bất chợt cũng là em. Sự hiền lành, tốt bụng và ngây thơ đến mức phát cáu cũng là em. Vẻ ngái ngủ và mái tóc dựng đứng khi vừa mới ngủ dậy cũng là em, và một Jaeyun bảnh bao với tóc được tạo kiểu gọn gàng và bộ vest lịch lãm khi phát biểu nhận học bổng cũng vẫn là em. Tôi chẳng yêu em vì một nét gì đó cụ thể, tôi yêu toàn bộ con người em, yêu từ những điều giản dị nhất.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ. Sợ rằng sẽ đánh mất tình bạn giữa tôi và em, dù rằng cả hai mới chỉ quen biết nhau không lâu. Em là mảnh ghép hoàn hảo trên bộ xếp hình mang tên cuộc đời tôi, vì vậy tôi không muốn một câu tỏ tình ngớ ngẩn và mối tình chóng váng sẽ chấm dứt câu chuyện giữa chúng tôi.
Giữ em ở mức tình bạn có lẽ sẽ an toàn hơn, và như thế là đủ với tôi.
Gần đây, tôi thấy mừng cho Jungwon, vì em đã có cho mình mối tình đầu với Sunghoon. Thi thoảng, Jungwon sẽ ngồi trong phòng của tôi, cười khúc khích, kể cho tôi về nghe về những điều ngọt ngào giữa hai đứa. Tôi thấy vui cho em, nhưng cũng không khỏi ghen tị. Trong khi Jungwon yêu và được yêu, tôi chỉ có thể ở cạnh bên Jaeyun, không thể tiến bước tới một danh phận rõ ràng hơn với người mình thương.
Jungwon đã trở nên hoạt bát , tươi vui hơn, và trong ánh mắt em như tràn đầy những tia sáng. Có lẽ, màn đêm đó cuối cùng cũng tìm được cho mình vì sao sáng nhất trên bầu trời.
Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được lâu, vào một ngày mưa tầm tã ở mấy tháng sau đó, Jungwon đứng trước cửa chung cư khu tôi sống, dầm mưa và buồn bã như một chú mèo bị bỏ rơi.
Khi tôi hoảng hốt kéo em vào nhà, gặng hỏi những điều đã xảy ra với em, em chỉ ngồi rấm rứt khóc trong lòng tôi và thủ thỉ rằng em đã chia tay với Sunghoon, bằng một cách tàn nhẫn nhất với cả hai.
Em giờ đã giàn dụa nước mắt, tôi biết em buồn, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ có trải nghiệm tình yêu nào đau đớn đến vậy cả. Nên tôi chỉ dỗ dành em bằng cách vỗ vào lưng, sau đó thở dài, rồi hỏi.
"Có đáng không em?"
Jungwon ngước lên nhìn tôi, mũi em vẫn còn sụt sịt không dứt cơn, run rẩy mà lẩm bẩm. "Đáng. Vì Sunghoon, em chưa bao giờ thấy không đáng..."
Tôi nghĩ là mình đã chịu thua trước Jungwon, Nên tôi để em lao vào vòng tay mình mà khóc thoả thích. Em ấy tiếp tục lầm bầm "Anh không biết đâu. Bao giờ anh gặp được người mà dù họ có đối xử với anh ra sao, và rằng anh biết anh phải tan nát trái tim vì họ, mà anh vẫn chấp nhận và lao vào như con thiêu thân, thì anh sẽ hiểu."
Chẳng hiểu sao, lúc ấy, tôi lại nghĩ đến Jaeyun.
Jungwon hồi phục nhanh đến kỳ lạ. Tôi vốn tưởng rằng em sẽ phải tiếp tục u sầu thêm một thời gian nữa, nhưng những gì em đang thể hiện lại chứng minh điều ngược lại. Em vẫn đi học, cười đùa, vui vẻ với người khác như không có gì xảy ra. Chỉ có điều, tôi nhận ra, ngôi sao thuộc về bầu trời đêm trong mắt em ấy giờ đã biến mất.
Sau khoảng vài ba tháng, em nhanh chóng nhập hội lại với ba người bọn họ. Và mặc dù tôi vẫn thấy bầu không khí hơi quỷ dị giữa Jungwon và Sunghoon, nhưng miễn là hai em ấy ổn, thì tôi sẽ không mong mỏi điều gì hơn thế.
Trước đó, tôi cho rằng cuộc sống của tôi sẽ mãi yên bình như vậy, cho đến khi Jaeyun gọi tôi ra sân bóng rổ mà bọn tôi vẫn hay tập cùng nhau, lén lút nói.
"Em nghĩ là mình biết yêu rồi."
Em kể cho tôi nghe về người mà em thích, chẳng đâu xa lạ, chính là người quản lý CLB bóng rổ của bọn tôi. Cô ấy và tôi cũng khá thân thiết, và em bảo rằng em đổ sự lạnh lùng cá tính của cô ấy mỗi lúc xuất hiện ở sân bóng.
Em bám đuôi theo cô ấy trong mọi những giờ ăn trưa, thậm chí còn đứng trước cửa lớp đợi cô tan học. Cô ấy luôn cười khúc khích về điều đó, mặc nhiên xem tình cảm của em như một thứ không đáng trân trọng, vì rằng em nhỏ tuổi hơn, và sẽ chẳng có sự nghiêm túc nào ở đây hết.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn được một tháng như thế, cho đến ngày em tỏ tình. Và cô ấy thẳng thừng từ chối và bảo rằng đã có người mình thích, và đó không phải em.
Vì vậy, tôi đương nhiên sẽ là nhà tâm lý tình cảm cho em, xét về việc cô ấy cũng là cô bạn thân của tôi. Jaeyun ngồi mếu máo, mặc dù tôi thấy em ấy lúc đấy trông khá đáng yêu, nhưng em chợt nói một câu như xát muối vào lòng tôi.
"Em sẽ không từ bỏ."
"Tại sao? Chẳng phải cô ấy đã từ chối rồi sao?" Tôi đã nghĩ rằng câu chuyện sẽ chẳng kéo dài được lâu, vì rằng chính cô gái đó đã tỏ tình với tôi không lâu trước đó. Do vậy, tôi để mặc em làm những gì em thích, vì tôi biết em rồi sẽ quay trở lại làm một Jaeyun bình thường như trước đây.
"Em đã nói rồi đó. Em là người sẽ sẵn sàng đâm đầu và lao vào như không có ngày mai." Đôi mắt Jaeyun sáng rực, như thể rằng đó chính là bầu trời đêm em đã luôn tìm kiếm. Đó không phải là tôi.
Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã hoàn toàn bại trận trước em. Lòng tôi đau nhói, thắt lại khi nghĩ trái tim em giờ đã thuộc về một người khác. Trước đó, tôi luôn dửng dưng nghĩ mình sẽ bình thường khi chỉ là một người ngoài cuộc trong cuộc đời em. Trước giờ luôn là như vậy, tôi yêu được bỏ được, cầm lên được thì cũng buông xuống được.
Nhưng định lý này có lẽ không áp dụng với tôi lần này rồi. Bằng chứng là giờ tôi như một tên điên tìm mọi cách để kéo em về phía tôi. Lý trí của tôi luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng em lại chính là ranh giới ở tầm kiểm soát của tôi.
Tôi biết rằng cô gái đó không hề thích em, nên tôi sử dụng sự khốn nạn của mình mà bảo cô ấy từ chối em lần nữa, và tôi sẽ xem xét cho cho cô ấy một cơ hội. Điều này đúng thật là một tội ác, xét trên việc em chẳng hề biết gì mà vẫn cứ nghĩ tôi luôn ủng hộ em. Và kết cục đúng như những gì tôi đã mong đợi, em đã quay trở lại làm Jaeyun của tôi.
Tôi đoán mình sẽ phải thể hiện một cách mạnh mẽ hơn nữa. Tôi từ từ loại bỏ những chướng ngại vật xung quanh em, cụ thể là những vệ tinh luôn bâu lấy em. Tôi sẽ tiếp cận họ, và khiến họ rơi vào lưới tình của tôi, sau đó vứt bỏ một cách không thương tiếc sau khi đã đạt được mục đích của mình.
Em vẫn hồn nhiên và ngây thơ như trước, chẳng hề biết những đổi thay xung quanh mình. Tôi dần xích lại những gì của em lại gần với tôi, biến mình trở thành một người thân cận nhất đối với em. Nhưng đương nhiên, điều đó chẳng qua được mắt của Jungwon, Jongseong hay Sunghoon. Có một lần, Jungwon thở dài, lặng lẽ nói với tôi rằng.
"Anh thật đáng sợ, Jaeyun đã bị trói buộc với anh rồi."
Và dù vậy, một phần yếu đuối nào đó trong tôi vẫn không dám thể hiện một cách quá rõ ràng với em. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất em. Tôi có thể tính toán với những người xung quanh em, nhưng khi đó là em, đầu óc tôi trống rỗng và chẳng nghĩ nổi một kế hoạch nào. Rồi điều đó cứ tiếp diễn như vậy cho đến tận những năm sau đấy.
Tôi vẫn không thể tỏ tình với em, nhưng tôi luôn đặt em ở trong tầm mắt mình. Anh trai và gia đình đều biết về em người thương mà tôi muốn rước về nhà, chỉ cảm thán rằng thằng bé thật xui xẻo khi bị tôi nhắm trúng. Tôi đã không biết mình là một người chiếm hữu đến thế, cho đến khi tôi gặp em. Tôi không muốn em thuộc về bất kỳ ai khác, và chắc chắn rằng em sẽ chỉ thuộc về tôi cả đời này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro