CHƯƠNG 1 - VỆT NẮNG
Thị trấn Ennoria nằm nép mình giữa những ngọn đồi trập trùng miền Bắc đảo Anh, tựa như một cánh hoa héo rũ giữa khu vườn cổ tích đã mục ruỗng. Mỗi con đường đá lát đều vang vọng âm thanh của quá khứ, mỗi bức tường gạch phủ rêu như thở ra những điều cấm kỵ chưa từng được kể. Nơi đây, người ta cầu nguyện nhiều hơn là trò chuyện, và nhìn lên các tháp chuông nhà thờ nhiều hơn là nhìn nhau.
Giữa khung cảnh ấy, ánh nắng tháng Mười rọi xuống nhẹ như làn tơ, lướt trên mặt đường ẩm ướt, bám bụi hương nhang và gỗ mục.
"Ah... hôm nay trời nóng thật đấy."
Jungwon thở ra một hơi, tay luồn vào cổ áo sơ mi đồng phục để dập bớt cái nóng hầm hập. Tiếng bước chân cậu và Sunoo vọng lên đều đều trên phiến đá, như hai nhịp tim lạc loài giữa ngôi làng già cỗi. Chiếc cặp da cũ đung đưa nhẹ bên hông, thỉnh thoảng phát ra tiếng sột soạt.
Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng những vệt nắng vàng nhảy nhót trên những bức tường cổ kính. Sunoo đi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mặt nhăn nhó như vừa bị ai trút cả xô dấm chua vào hồn.
"Trời nóng cái quái gì chứ. Cậu mới là người khiến tớ phát điên đây này." Sunoo đá mạnh một hòn đá nhỏ trên đường, giọng điệu đầy ai oán.
Jungwon nhướng mày, chưa kịp nói gì thì Sunoo đã bắt đầu tuôn xối xả.
"Cậu quá đáng lắm, Jungwon. Cậu nghĩ sao mà bỏ về giữa chừng như thế? Một mình tớ ở lại cái buổi tiệc quái quỷ ấy, với cái tên đầu gấu Riki cứ lẽo đẽo theo sau như con chó hoang!"
"Xin lỗi mà..." Jungwon cười trừ, tay nhấc nhẹ chiếc cặp để đỡ xóc. "Tớ có việc gấp thật mà."
Sunoo lườm cậu sắc như dao gọt táo.
"Việc gấp? Gấp tới mức bỏ bạn thân lại với một đám con trai say xỉn và nhạc thì ồn như ở chợ cá?"
Jungwon gãi đầu, ánh mắt lảng đi. Cậu không thể kể rằng mình đã phải lén rẽ ngang qua khu rừng giáo xứ để theo dõi một người — người luôn khiến tim cậu đập loạn. Cũng không thể kể rằng lúc quay về, cậu đã trượt chân ngã trầy đầu gối, nhưng vẫn cắn răng đứng dậy chỉ để không bị ai đó phát hiện rồi mách cho bạn thân cậu nghe.
"Tớ... trượt chân một chút thôi." cậu nói nhỏ, như thú nhận tội lỗi với cây thánh giá trong lòng.
"Cái gì cơ?"
"Không có gì!" Jungwon bật cười gượng. "Thật mà, Sunoo. Tớ sẽ đền cậu, được chưa?"
"Cậu nợ tớ một ly trà kem và năm cái bánh Cornish Pasty."
"Tớ nhờ Jongseong làm cho cậu nhé?"
Khung cảnh ồn ào của đôi bạn trẻ dường như lạc lõng giữa sự tĩnh lặng và ánh mắt dò xét của những người dân địa phương. Họ, những người đã quen với nhịp sống chậm rãi và những giáo điều nghiêm ngặt, không khỏi nhíu mày trước sự náo nhiệt của tuổi trẻ.
Jungwon mơ màng nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, cảnh vật xung quanh hiện lên với một vẻ đẹp bình dị nhưng ẩn chứa điều gì đó khó tả. Bây giờ đã là giữa tháng Mười, trường học chỉ còn nhộn nhịp với các hoạt động của những câu lạc bộ.
Cả hai tiếp tục bước đi, bầu không khí dần dịu lại. Nhưng không lâu sau, một giọng nói vang lên phía sau khiến tim Jungwon lỡ một nhịp.
"Jungwon à..."
Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được — trầm, khẽ, và lạnh như sương mai vướng qua cổ.
Cậu quay phắt lại. Bóng dáng Park Sunghoon hiện lên giữa nắng sớm, cao ráo và mảnh khảnh như một bức tượng đá. Mái tóc đen dài phủ xuống hai bên gò má, che đi phần nào khuôn mặt trắng bệch, chỉ chừa lại đôi môi đỏ như máu và hàng chân mày rậm sắc sảo. Đôi mắt cậu ta đen tuyền, sâu hoắm như hai hố than âm ỉ lửa.
"Ờ... chào." Jungwon cứng đờ người, giọng khô khốc.
Sunghoon chìa ra một vật. "Cái này."
Là chiếc máy ảnh Leica của Jungwon, cổ điển và mòn vẹt vì thời gian. Bàn tay trắng nhợt của Sunghoon giữ nó một cách cẩn trọng, như đang cầm một vật thiêng.
"Cảm ơn vì đã cho tớ mượn. À... mấy viên chocolate trong túi cậu, ngon lắm."
Khóe môi Sunghoon khẽ nhếch lên một nụ cười gần như vô hình.
Jungwon đứng chết trân. Cả thế giới như co rút lại trong khoảnh khắc ấy — chỉ còn lại một khoảng không giữa cậu và Sunghoon, ngập tràn những nhịp tim hỗn loạn. Sunoo huých nhẹ vào vai cậu, kéo cậu trở về thực tại. Jungwon nhận thấy vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Sunghoon và vội vàng đón lấy chiếc máy ảnh.
"Không... không có gì." cậu lắp bắp, cố gắng che giấu sự loạn nhịp của mình.
Sunoo đứng kế bên, khoanh tay nhìn Sunghoon chằm chằm. Cậu không giấu được vẻ khó chịu. Nhưng Sunghoon không để tâm, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay người bước vào phòng tối phía cuối hành lang, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
"Thấy chưa?" Sunoo gằn giọng, giật nhẹ tay áo Jungwon. "Tớ đã nói tên đó có gì đó... sai sai. Lạnh như xác chết."
Jungwon không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, ngón tay siết chặt dây đeo máy ảnh, và tim thì như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
Cánh cửa phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh kêu lên một tiếng "cót két" khi Jungwon đẩy vào, mùi hóa chất tráng phim quen thuộc ngay lập tức ập vào mũi cậu. Không gian bên trong vang lên âm thanh hỗn tạp của tiếng nói chuyện, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng lật giấy lạo xạo. Phòng không quá rộng, nhưng đủ để chứa gần mười lăm con người với các loại máy ảnh, chân máy, bàn đèn, và những bức ảnh lớn nhỏ treo kín tường.
"Ơ kìa, đại ca Jungwon tới rồi kìa!" một giọng con gái vang lên từ góc phòng. Đó là Harriett, một trong những thành viên năng nổ nhất, đang lom khom chỉnh tiêu cự trên máy ảnh analog cổ lỗ sỹ. Cô cười toe toét, vẫy tay gọi Jungwon. Cậu mỉm cười đáp lại, rồi đảo mắt một vòng khắp căn phòng.
Ở góc trái, hai bạn học năm dưới đang lúi húi soi phim dưới ánh đèn đỏ, thỉnh thoảng thì thầm với nhau điều gì đó rồi phá lên cười khúc khích. Kế bên, mấy tấm ảnh mới được treo lên bảng ghim, vẫn còn mùi keo dán và giấy ảnh ẩm ướt.
Sunoo bước vào sau Jungwon, khoanh tay nhìn quanh bằng ánh mắt rõ ràng không mấy hứng thú. Cậu khẽ hất đầu: "Hôm nay đông thật. Cậu đừng có biến mất lần nữa đó, để tôi đứng chơ vơ giữa cái đám này một mình là tôi sẽ bóp cổ cậu ngay tại chỗ."
Jungwon bật cười, giơ tay lên làm động tác đầu hàng. "Được rồi, được rồi! Hôm nay tớ không chạy đâu cả, hứa luôn."
Sunoo hừ một tiếng rồi quay đi, bắt chuyện với một nhóm bạn nữ đang xem lại ảnh bằng máy chiếu nhỏ. Jungwon nhân lúc đó len lỏi qua đám người, hướng về phía chiếc bàn gần cửa sổ — nơi mà cậu luôn chọn mỗi lần đến đây. Chỗ ngồi của cậu không quá kín đáo, nhưng đủ khuất để lặng lẽ quan sát cả căn phòng.
Ánh sáng vàng hắt qua tấm rèm mỏng, phủ một lớp mờ ảo lên khung cảnh xung quanh. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí như đang nhảy múa. Jungwon mở cặp, lấy cuốn sổ ghi chú dày cộp ra, nhưng tâm trí cậu lại trôi về khoảnh khắc ban nãy — nụ cười của Sunghoon, cái cách cậu ấy cầm chiếc máy ảnh như thể nó là vật thiêng liêng. Trái tim Jungwon đập thình thịch mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó... sâu hun hút, không rõ là lạnh lẽo hay dịu dàng.
"Yang Jungwon." một giọng trầm quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau.
Jungwon giật mình, suýt thì làm rơi cả cây bút trên tay. Cậu quay lại, và... tim cậu lại đập mạnh. Là Sunghoon. Lần này, cậu mặc sơ mi đen, nút trên cùng hơi mở ra để lộ xương quai xanh sắc sảo và làn da tái nhợt như sương khói. Tay trái cậu xách một phong bì giấy lớn.
"Cậu có thể giúp tớ tráng loạt phim này không?" Sunghoon đưa phong bì tới, mắt vẫn không rời Jungwon. "Tớ muốn có ảnh kịp cho cuộc triển lãm tuần sau."
"Ơ... ừ, t-tất nhiên rồi!" Jungwon luống cuống đứng dậy, nhận lấy phong bì, hai đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Sunghoon. Một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Cậu rụt tay lại như bị bỏng, rồi cười lấp liếm: "Hơi lạnh nhỉ?"
"Ừ." Sunghoon đáp khẽ, ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Jungwon. "Nhưng cậu ấm."
Jungwon ngồi thụp xuống ghế, tim đập không theo nhịp. Bên ngoài khung cửa sổ, những đám mây đang kéo nhau che khuất ánh mặt trời, nhuộm căn phòng vàng nhạt trong một thứ bóng tối dịu nhẹ.
Sunghoon quay người, chậm rãi rời khỏi bàn. Dáng đi của cậu trông vẫn điềm đạm, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bước chân hơi lê nhẹ, như thể bên trong lớp vải dày là đôi chân không quen chịu đựng sức nặng. Cậu thoáng chạm tay vào thành bàn khi đi ngang qua, một hành động tưởng như vô thức, nhưng đủ khiến Jungwon sững người.
Cậu không phải người hay để tâm tiểu tiết, nhưng kể từ cái đêm nhìn thấy Sunghoon cúi gập người ho sau dãy nhà thờ, Jungwon bắt đầu chú ý nhiều hơn. Hôm nay, gương mặt Sunghoon trắng đến gần như trong suốt, và ở khoé môi dưới... Jungwon tưởng mình nhìn thấy một vết nứt nhỏ như nứt đá men, tím tái. Cậu chưa từng thấy ai có màu da như thế — vừa như sáp nến, vừa như lớp phấn phủ mờ trên một thân thể không còn máu lưu thông.
Nhưng chỉ thế thôi. Chắc là do trời trở gió. Hoặc do thức đêm tráng phim quá nhiều. Jungwon cố dẹp cái ý nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu mình. "Cậu ấy bệnh sao..."
Không khí trong phổi Jungwon như đặc lại. Cậu cầm phong bì phim trong tay, cảm giác mạch đập dưới da mình dồn dập đến mức như muốn xé toạc từng đầu ngón tay. Bàn tay cậu vô thức đặt lên ngực áo, như muốn dỗ dành thứ đang co giật bên trong.
Từ bao giờ cậu lại nhớ từng ánh nhìn, từng tiếng thở của một người đến mức này? Là từ ánh mắt đầu tiên hay từ lần đầu nghe tên gọi mình phát ra từ miệng cậu ấy?
Ở một góc nào đó trong tim, Jungwon bắt đầu thầm mong những lần gặp kế tiếp. Chỉ cần Sunghoon vẫn còn đến câu lạc bộ. Chỉ cần cậu còn được nhìn thấy người ấy dưới thứ ánh sáng mờ ảo này. Chỉ cần... được nghe lại giọng nói kia, dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi.
Chỉ cần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro