CHƯƠNG 3 - ĐIỀM GỞ

Không một bóng người.
Không một dấu hiệu nào cho thấy có ai từng ngồi đó chỉ vài phút trước.

Jongseong chớp mắt liên tục. Cậu nhổm người tới trước, nhìn sát vào khoảng trống giữa bàn đơn như thể mắt mình vừa bị lừa.

"Ơ... ủa? Hả?" – Giọng cậu bỗng khàn đặc. "Nãy rõ ràng là... là Sunghoon ngồi đó mà? Tui nhớ chắc chắn mà... Hay là cậu ấy chui dưới gầm bàn...?"

Cậu cúi rạp xuống, lục lọi quanh chân ghế như đang tìm một món đồ đánh rơi.

Không gì cả. Không có ai dưới đó.

Jungwon đứng phắt dậy. Mắt cậu quét khắp căn tin, gấp gáp, hoảng hốt – như thể một con mèo nhỏ đang cố tìm lại dấu vết của kẻ thân quen vừa biến mất khỏi thế giới này.

"Sunghoon đâu rồi?" – Cậu thốt, hơi thở gấp gáp. "Cậu ấy... không thể nào biến mất như thế được."

Jongseong nuốt khan, cổ họng khô rát. "Tui thấy mà... thấy rõ luôn. Tui còn tưởng cậu ta đùa kiểu ngồi lẻ loi cho ngầu nữa chứ."

"Đừng nói là tụi mình bị tập thể hoang tưởng nha." – Sunoo rùng mình, kéo tay áo, da gà nổi gai khắp người. "Cậu ta mới ở đó mà. Mới ở đó..."

"Và bây giờ thì không còn nữa." – Riki nói, giọng đều đều như đang đọc lại một trang nhật ký. Ánh mắt cậu vẫn dán vào ly sữa, không chớp. "Không ai thấy cậu ta đứng lên. Không ai thấy cậu ta bước đi. Không có tiếng động. Không có dấu vết."

"Có khi nào cậu ta là ma không?" – Jongseong nuốt nước bọt, nửa đùa nửa thật. "Biến mất, xuất hiện, rồi lại biến mất. Biết đâu là một vong linh cô đơn bị giam cầm trong nhà ăn của trường từ thế kỷ trước—"

"Thôi đi ba." – Sunoo làu bàu, cố nuốt một thìa súp nhưng mùi vị đã biến mất như thể có ai rút cạn gia vị ra khỏi miệng cậu. "Còn nói nữa là tui khỏi ăn luôn."

Căn tin trở nên quá sáng một cách lạ thường, như thể ánh đèn huỳnh quang đang chiếu vào một sân khấu bất thường. Không khí nặng nề, đặc quánh đến mức từng tiếng muỗng va vào khay cũng vang lên rõ ràng đến kỳ quái.

Riki ngồi thẳng dậy. Cậu tựa lưng ra sau, khoanh tay lại, mắt ánh lên một tia khó đoán giữa mê cung của cảm xúc: nửa cảnh giác, nửa khoái chí.

"Thế thì để tớ kể cho nghe một câu chuyện." – cậu nói, chậm rãi. "Không phải tin đồn. Là truyền thuyết thật. Có ghi trong sách cấm ở thư viện ngầm nhà thờ chính tòa."

Jongseong liếc Riki. "Cậu lại bịa cái gì nữa đây?"

"Lần này không bịa." – Riki nghiêng đầu, giọng hạ xuống thành một nhịp đều như tụng kinh. "Cha Albéric điên loạn. Từng là linh mục ở Ennoria... cho đến khi hắn không còn là người nữa."

Sunoo chớp mắt. "Cha... là linh mục? Vậy sao lại bị gọi là điên?"

"Ban đầu, ông ta được yêu quý lắm." – Riki tiếp tục, như một kẻ đã từng sống qua thời đó. "Trẻ trung, đẹp đẽ, được đào tạo từ tu viện cổ xưa phía bắc. Giọng nói ấm áp, chữa bệnh cho người nghèo, cử hành Thánh lễ mỗi rạng đông. Nhưng rồi, một hôm, hắn tuyên bố rằng Chúa đã nói chuyện với hắn trong giấc mơ. Và rằng thiên thần thật sự không có hình dạng đẹp đẽ như trong sách lễ."

Cả bàn im lặng.

"Sau đó, hắn dừng giảng kinh Thánh." – Riki nói, giọng nhỏ lại. "Đóng cửa nhà nguyện. Mua tro cốt về làm mực. Dưới tầng hầm, hắn bắt đầu vẽ những vòng tròn máu, thi triển các nghi lễ cấm. Nửa đêm, người ta nghe thấy tiếng tụng kinh ngược và tiếng trẻ con khóc từ dưới lòng đất."

"Trẻ con?" – Sunoo lặp lại, mặt tái nhợt.

"Trẻ con trong tu viện lần lượt biến mất." – Riki gật đầu. "Một đứa, rồi hai đứa. Không ai tìm được xác. Nhưng dân làng biết. Họ đập cửa, kéo hắn ra, trói lại giữa nghĩa trang, và thiêu sống."

Không ai nhai nữa. Muỗng nằm yên trên khay.

"Nhưng xác hắn không cháy hết." – Riki tiếp tục. "Sáng hôm sau, người ta chỉ tìm được một chiếc răng vàng, vài ngón tay cháy sém, và một dấu máu đen loang lổ trên đất không bao giờ khô. Người ta cố cào, đổ nước thánh, nhưng máu vẫn còn đó. Cho đến tận bây giờ."

Gió lùa qua cửa sổ bỗng hạ nhiệt, buốt dọc xương sống Jungwon. Cậu siết lấy vạt áo, mồ hôi tay lạnh ngắt.

"Hắn từng sống ở đâu đó quanh rìa thị trấn." – Riki thì thầm. "Có tin đồn rằng tầng hầm đó... vẫn còn. Và nếu cậu đi sâu xuống đủ xa, cậu sẽ thấy một bóng người. Gầy gò, cao lớn, da trắng bệch như vôi, răng vàng lởm chởm, mắt không có tròng trắng. Và hắn sẽ nhìn thẳng vào cậu."

Cậu dừng lại một nhịp, rồi thấp giọng:

"Và hắn sẽ nói: 'Ta có thể cứu rỗi bất cứ thứ gì.' Nhưng đổi lại... phải trả giá."

Jongseong lùi ghế lại nhẹ đến mức không ai nghe được tiếng chân ma sát. Sunoo thì quay đi, lặng lẽ đưa mắt nhìn về góc phòng như sợ ai đó đang nghe lỏm.

Còn Jungwon... cậu không biết vì sao, nhưng tim bỗng đập thình thịch không dừng được.

Cứ như thể ai đó – hoặc cái gì đó – đang chờ sẵn bên dưới tầng hầm, rất sâu, rất tối, dưới lớp đất cằn khô và rêu mốc của Ennoria.

Và rồi...

Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu.

Tấm ảnh Sunghoon đứng lặng dưới cánh cổng đá.
Ánh mắt cậu ta không nhìn vào ống kính, mà như đang nhìn xuyên qua người chụp.

Nhìn về phía Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro