CHƯƠNG 4 - KHỞI ĐẦU

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên giữa nền trời mây xám xịt. Phòng ăn rộn rã lúc đầu giờ đây trở nên uể oải, lác đác chỉ còn vài khay đồ ăn vơi một nửa — như thể chẳng ai còn đủ tâm trạng để ăn uống trọn vẹn. Không khí lặng đi, nặng trĩu, như bị phủ một lớp bụi vô hình.

Sunoo đập mạnh chiếc muỗng xuống bàn, khuôn mặt đỏ ửng vì giận. "Tức chết đi được! Một bữa trưa yên ổn mà cũng không có nổi!"
Giọng cậu the thé, giận dữ, nhưng đôi mắt lộ rõ sự bồn chồn.

Jungwon đứng lặng bên cạnh, không nói gì. Từ nãy tới giờ, trong lòng cậu là một cơn sóng ngầm không ngừng gầm gào. Nỗi bất an khi Sunghoon đột nhiên biến mất cứ lớn dần lên, xô đẩy cậu khỏi sự kiên nhẫn. Cậu quay bước, định đi tìm cậu ấy.

Một bàn tay kéo nhẹ tay áo cậu — là Harriett, mặt mũi cô nhóc tái nhợt, hơi thở đứt đoạn vì gấp gáp.

"Jungwon!" – cô nói, gần như thều thào. "Tớ... tớ tìm cậu nãy giờ. Sunghoon... cậu ấy ngất. Bọn tớ đang xem lại ảnh trong phòng câu lạc bộ thì cậu ấy bỗng dưng chảy máu mũi rất nhiều rồi gục xuống. Họ đưa cậu ấy vào phòng y tế... và cậu ấy vẫn còn nằm đó."

Trái tim Jungwon như rơi thẳng xuống đáy vực. Không đợi thêm một giây, Jungwon quay phắt người lao đi. Không khí quanh cậu như bị hút cạn. Những bậc cầu thang trở nên dài vô tận, hành lang trường học trắng xoá như những dải lụa lạnh ngắt, trôi tuột qua hai bên trong cơn hoảng loạn.

"Sunghoon..."

Jungwon chạy. Chạy như thể sau lưng là một cánh cửa sắp sập xuống, cuốn theo tất cả những gì cậu yêu thương. Tiếng bước chân vang dội dọc tường đá, vang như tiếng tim cậu đang đập loạn.

Đằng sau, tiếng gọi của Sunoo, Jongseong và Riki vọng theo nhưng cậu không nghe thấy gì nữa.

Cánh cửa phòng y tế bật mở. Ánh sáng từ cửa sổ phía đối diện hắt vào, nhòe đi trong mắt cậu.

Và rồi — cậu thấy hắn.

Sunghoon đang ngồi trên mép giường bệnh, đôi chân chạm nhẹ sàn gỗ. Hai cục bông gòn to tướng nhét chặt trong lỗ mũi, tay giữ chiếc khăn lạnh lau trán. Trông hắn xanh xao nhưng tỉnh táo. Lúc Jungwon đứng khựng nơi ngưỡng cửa, Sunghoon vừa ngước lên — ánh mắt hai người chạm nhau.

"Jungwon?" – giọng hắn nhẹ tênh, tưởng chừng như chỉ là một ý nghĩ lạc ra khỏi tim.

Cậu lao đến, gần như quỳ xuống trước mặt hắn, bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn, đầu ngước cao, vai run lên không kìm được.

"Cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? Tại sao lại ngất? Máu từ đâu ra? Có bị động kinh không? Có khó thở không? Bác sĩ nói gì? Họ có đưa cậu đi viện chưa? Có phải do bệnh gì không?"

Lời lẽ tuôn ra như suối, không kiểm soát, mang theo toàn bộ nỗi hoảng loạn từ trưa đến giờ dồn lại trong từng câu chữ.

Sunghoon bật cười khẽ, môi mím lại để không làm bung hai cục bông. "Không sao đâu." hắn nói giọng mũi. "Tôi ổn mà."

Sunoo và Jongseong hớt hải chạy vào. Cả hai đều thở gấp, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Sunghoon như nhìn một điều gì đó không thể lý giải.

"Khoan đã." – Sunoo thốt lên, giọng khản đặc. "Làm sao mà... cậu lại ở đây?"

Jongseong liếc Jungwon rồi nhìn lại Sunghoon, chậm rãi nói: "Chúng tôi vừa thấy cậu... ở căn tin. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng, ngay dưới cửa sổ. Sau đó... đột nhiên biến mất."

Sunghoon khựng lại, ánh mắt thoáng lướt qua Jungwon. Rồi hắn chậm rãi lắc đầu.

"Không thể nào. Từ lúc ngất đi là tôi nằm đây suốt. Chưa ăn gì. Chắc các cậu nhìn nhầm người rồi."

Không khí trong phòng y tế trở nên kỳ lạ. Một sự im lặng dày đặc lan ra, như có sợi chỉ vô hình đang kéo căng giữa mọi người. Ai nấy đều lúng túng nhìn nhau. Chỉ riêng Jungwon là chẳng buồn để ý gì cả. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên Sunghoon, như thể chỉ cần hắn còn thở là đủ.

Và rồi — một giọt nước mắt rơi xuống gò má cậu.

Không ai kịp phản ứng. Cả chính Jungwon cũng không hiểu vì sao mình khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra, nóng hổi và nghẹn ngào, như thể thứ gì đó trong lòng đã rạn vỡ mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Jungwon..." – Jongseong lúng túng, cười gượng. "Này... đừng làm như phim thế chứ..."

Sunoo thì sững sờ, môi hé ra trong ngỡ ngàng. Một lúc lâu mới thốt được câu hỏi:

"Jungwon... đừng nói là... cậu thực sự yêu cậu ta?"

Riki không nói gì. Cậu ta đứng phía sau, tay đút túi, ánh mắt tối lại như mặt hồ sắp nổi giông.

Jungwon không trả lời. Cậu không thể. Nỗi buồn như tràn qua ngực, dâng lên tận cổ, nghẹn lại ở một nơi nào đó không thể gọi tên. Một cảm giác mất mát không rõ hình hài đang siết chặt lấy trái tim.

Sunghoon im lặng nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, lau giọt nước mắt nóng hổi trên má Jungwon bằng lòng bàn tay ấm.

"Đừng khóc... tôi ở đây mà."

"Hức..."

Một giây.

Rồi hai giây.

Sunghoon kéo Jungwon vào lòng. Không một tiếng động.

Cái ôm của hắn — đủ đầy, dịu dàng, chứa đựng nhiều hơn bất cứ lời an ủi nào.

Không ai trong phòng lên tiếng. Không ai dám.

Cuối cùng, Sunghoon nhìn họ, khẽ gật đầu ra hiệu. Riki hiểu ý trước tiên, cậu ta đặt tay lên vai Sunoo.

"Để họ yên đi."

Sunoo còn định cãi, nhưng ánh mắt Riki khiến cậu ngậm miệng. Cả hai lặng lẽ ra ngoài, Jongseong theo sau, liếc nhìn lại lần cuối.

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Ánh sáng từ khung cửa sổ nghiêng vào, gió chiều lùa vào khe rèm, lay nhẹ mấy nhành phong lữ.

Sunghoon vẫn ôm lấy Jungwon, ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao vậy?" – hắn nghiêng người hỏi, khẽ nhíu mày. Ánh mắt không giấu được nét căng thẳng xen lẫn bối rối, như thể chưa từng thấy Jungwon mong manh đến vậy.

"Tớ không biết, hức..." – Jungwon lắc đầu. "Chỉ là... tự dưng cảm thấy rất buồn. Như thể có gì đó trong tim tớ bị siết chặt. Sunghoon à... hãy lấy nó ra khỏi tớ đi. Làm ơn..."

Sunghoon không nói gì.

Hắn kéo Jungwon vào lòng, vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy vì xúc động. Cứ thế, hắn vỗ nhẹ lưng Jungwon, dỗ dành.

Dần dần, tiếng nấc nhỏ lại, hơi thở bình ổn hơn. Jungwon thiếp đi trong vòng tay Sunghoon, đầu tựa lên vai hắn.

Sunghoon nhìn Jungwon rất lâu. Gương mặt này, khi ngủ, trông lặng lẽ và an yên đến kỳ lạ.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mềm.

Khi Jungwon tỉnh dậy, phòng y tế đã vắng người. Ánh chiều ngả nghiêng từ cửa sổ, kéo dài chiếc bóng cậu trên sàn nhà.

Chỉ còn Jongseong vẫn ở lại, ngồi tựa hờ vào thành ghế gỗ, tay đan sau gáy, mắt lim dim như đang mơ màng nghĩ ngợi.

"Cuối cùng thì cậu cũng dậy." – cậu nói, không mở mắt. "Bọn kia về hết rồi."

Jungwon dụi mắt. "Còn Sunghoon...?"

"Có việc phải đi trước. Còn Sunoo thì..." – Jongseong nhếch môi cười. "...bị Riki bế đi rồi."

"Hả?"

"Ừ. Thằng nhóc đó đợi mãi. Cuối cùng bốc cậu ta lên vai, bảo dắt đi ăn gì đấy. Sunoo thì giãy như điên. Nhưng Riki cứ cười... cái kiểu cười mà nghe xong tôi nổi hết da gà."

Jungwon bật cười khẽ. Tiếng cười vẫn còn vướng nghẹn ở cổ.

Jongseong toan hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. "Thôi, để sau. Cậu ổn chứ?"

"Ừ."

Họ rời khỏi trường trong yên lặng. Khi đến cổng chính, mỗi người rẽ một hướng.

Con đường lát đá dẫn về nhà giờ nhuốm màu tàn tạ. Những tán cây trụi lá kêu lách cách trong gió chiều, như xương khô va vào nhau. Ánh sáng cuối ngày lặng lẽ rơi xuống, loang ra mặt đường những vệt vàng nhạt nhòa.

Jungwon bước chậm rãi. Mắt cậu vẫn còn sưng. Trái tim vẫn nặng trĩu.

Và rồi — một cô bé xuất hiện.

Chắn ngay giữa đường. Bé có mái tóc vàng ánh hạt dẻ được tết hai bên, váy tím nhạt phất phơ trong gió và đôi giày đỏ sậm nổi bật trên nền đá lạnh. Trong tay là túi kẹo nhựa nhỏ, phát sáng mờ nhạt như chứa những đốm lửa li ti.

"Anh có muốn một viên kẹo không?" – bé hỏi, giọng reo vui.

Jungwon sững lại.

Bé đưa ra một que kẹo màu hổ phách, xoay tròn trong tay như thể đang chơi trò phù thủy.

"Nó ngọt lắm. Em nấu nó bằng nước mắt của anh."

Tim Jungwon khẽ giật.

"Em... nói gì cơ?"

"Anh đã khóc mà không biết." – cô bé nghiêng đầu. "Người ta thường khóc như vậy khi họ sắp mất ai đó mãi mãi."

Bàn tay cậu vô thức đón lấy viên kẹo. Và khi ngước lên, cô bé đã không còn ở đó nữa.

Chỉ còn lại cậu, giữa bóng chiều đặc quánh, tay nắm viên kẹo lành lạnh — như thể vừa rơi ra từ một giấc mơ đang rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro