1

"Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?"

...

giọng nói thiếu niên khe khẽ sau mái hiên, dịu dàng như nâng một cánh hoa.
anh gấp lại quyển sổ tay ngăn nắp sạch đẹp, để vào chỗ trống bên cạnh mình. gằn họng một tiếng rồi lại như vội vã mà quay ánh nhìn về phía bóng người sát bên thân.

"anh viết ạ?"

lương trinh nguyên ngồi đung đưa chân, quệt thành vài vệt lõm trên nền đất mịn. giọng cậu lí nhí như bướm đậu bên tai, làm người ta phải tập trung hết mức mới có thể nghe được.

"không phải."

anh không chần chừ mà trả lời, ánh mắt vẫn không di dời đi nơi khác.

"vậy sao tự nhiên đọc cho em nghe?"

trên mái tóc lương trinh nguyên phất phơ vài vệt nắng nhạt nhòa, anh hơi lơ đãng.

chỉ là thấy rất đẹp.

"sưu tầm"

"tặng em."

anh thấy mũi hơi ngứa, cơ hồ như bị cọ vào bởi một rừng lau.

hôm nay là ngày cuối anh ở đây. đúng là quyển sổ kia ghi chép rất nhiều thơ ca, là anh tự sáng tác. cũng đúng thật là anh rất thích sưu tầm thơ, nhưng chưa từng tặng ai "thơ" như vậy.

"em thích nghe thơ anh viết hơn."

cuối cùng lương trinh nguyên cũng quay mặt lại, trao ánh nhìn với người kia. anh bị bóng râm che khuất, phủ một lớp màng tối nhẵn.

nhưng mặt vẫn sáng bừng, mắt vẫn lặng yên như mặt hồ rạng thu, giọng nói mơ hồ vẫn dịu dàng như vậy.

"cho em giữ đấy."

bàn tay nhỏ bé bất ngờ được lấp đầy. quyển sổ nâu cỡ vừa được giữ gìn như mới nằm ngoan ngoãn trong lòng lương trinh nguyên.

cậu hơi sững sờ, mất vài giây mới lại ngước mắt lên nhìn ngắm khuôn mặt kia lần nữa.

tiết trời đầu thu tuy quang đãng, mát mẻ nhưng ánh nắng mặt trời sau tán cây kia vẫn làm cậu chói mắt.

nhìn không rõ.

"giữ cẩn thận, sau này trả lại cho anh."

anh ấy nhẹ nhàng nhếch môi cười, đuôi mắt lóe lên vài ánh sao, gửi chúng đến bên cậu.

"ngày mai anh"

ngày mai là ngày hẹn gặp gia đình quan đại thần...

lương trinh nguyên bật dậy khỏi giường, màn vẫn đang buông hờ, cửa phòng vẫn đóng im lìm. chỉ có riêng trái tim cậu không thể ngừng dồn dã.

đã quá lâu rồi.

đột nhiên gặp lại hình bóng đã dần phai mờ trong kí ức.

cực kì lạ lẫm.

canh năm, lương trinh nguyên vì gặp "không thể đánh giá" mộng mà phải mệt mỏi rời giường đi vệ sinh cá nhân từ lúc gà còn chưa kịp gáy.

ở trong làng, gia đình lương làm ăn buôn bán trong sạch, lại thêm cái tính thiện lành, được rất nhiều dân chúng tin tưởng, còn có không ít quan hệ tốt với các quan trong triều.

lương trinh nguyên là con út trong nhà, tính tình an ổn, từ khi bắt đầu trưởng thành dần ít nói, yên lặng như bóng mây.

cậu không muốn thi trạng, gia đình cũng không ép buộc, ủng hộ mong ước làm thầy thuốc của lương trinh nguyên, luôn tìm cách giúp đỡ con đường học nghề của cậu.

nhờ đó mà chỉ sau vài năm, lương trinh nguyên lại còn có thể trở thành dược sĩ có tiếng trong kinh thành, kiếm được không ít tiền bạc cho gia đình, tiếng tăm vang xa. không thiếu các sĩ quan trong triều đình đã tin tưởng liên hệ với cậu, còn không ngại muốn trao cho chức vụ lớn.

lương trinh nguyên đều không nhận.

hai mươi tuổi, không thích gò bó, luôn tự do tự tại, tài sắc vẹn toàn, bốc thuốc giỏi, còn thích cả thơ ca...

thơ ca.

thật ra từ vài năm trước đã không còn thích nữa.

"thầy nguyên dậy rồi ạ?"

lương trinh nguyên ngồi thơ thẩn trên bệ cửa sổ hồi lâu, định đi tới kéo rèm mà cuối cùng phòng vẫn tối om. được tiếng gọi nhỏ của một đứa nhỏ kéo về thực tại.

cậu tiến đến mở cửa, nhìn thấy một cái đầu tròn thấp đến ngực mình.

"ta dậy rồi, sao vậy?"

tây thôn lực nhanh nhẹn ngước mắt lên, cười rạng rỡ. sau đó lại trở về trạng thái bồn chồn lo lắng của nó từ rạng sáng.

lương trinh nguyên thấy nó do dự mãi không trả lời, lại trông thấy một vài người lạ đứng trước sân nhà chính.

tây thôn lực thấy lương trinh nguyên đánh mắt hồi lâu, cuối cùng níu vạt áo xuống, thấp giọng nói với cậu.

"quan triều đình đích thân tới cùng binh lính, nói muốn gặp trực tiếp thầy sớm nhất có thể, kêu con đi tâu với thầy."

tây thôn lực cùng mẹ làm việc cho nhà lương từ khi đã đi vững, thân thiết như người nhà. nó theo sau lưng lương trinh nguyên học hỏi suốt thời thơ ấu, đã sớm biết lo biết nghĩ cho thầy.

lương trinh nguyên khám bệnh hay bốc thuốc cho ai đều sẽ lên lịch từ trước, chọn sẵn địa điểm và thời gian, chưa từng thay đổi.

lần này người ta lại bất ngờ đến mà không báo trước, nó sợ lương trinh nguyên sẽ không thoải mái.

"ta hiểu rồi, bảo họ đợi ta một chút. là quan thần nhà họ gì?"

lương trinh nguyên bỗng cảm thấy hơi nghẹn, có chút bất an thoáng qua trên gương mặt thanh tú.

mà sau khi nghe được câu trả lời của tây thôn lực, khuôn mặt cậu chính xác đã đóng băng.

"dạ thưa thầy, là nhà họ phác ạ. bệnh nhân là con trưởng trong nhà."

"danh là phác thành huấn."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro