clothes
[1]
Lần đầu tiên Jungwon gõ cửa, ngoan ngoãn đặt câu hỏi, "Em vào được không ạ?"
Không phải là một lời thông báo "Em vào nhé!", bởi vì Jungwon không phải đứa trẻ vô ý vô tứ, dù rằng quan hệ của cậu với cái vị trong kia đã đạt đến độ không cần phải quá để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, nhưng thật sự thì Jungwon không phải là một đứa trẻ tùy hứng như vậy. Cần thiết phải tôn trọng không gian riêng tư của người khác mà.
Lần thứ hai cậu gõ cửa, cũng đã đoán ra được nhưng vẫn hỏi, "Anh đang làm gì vậy ạ?"
Đến lần gõ cửa thứ ba, Jungwon hạ tay xuống và kiên nhẫn chờ đợi, không nói gì thêm nữa.
"Xì xụp, anh nghĩ có lẽ chúng ta chỉ cần sáu phòng ngủ riêng thôi, chúng ta hoàn toàn không thể tách riêng bé tư và bé sáu được mà."
Thứ âm thanh lẫn lộn vang lên từ phía sau, chẳng cần quay lại cũng có thể đoán được người kia đang làm gì. Nhưng Jungwon vẫn quay lại vì cậu không thể ngó lơ anh của mình được, và rồi cậu thấy Heeseung đang đứng dựa người lên tường ở đầu hành lang, trên tay đang cầm hộp mì ăn liền và tay còn lại thì không thể ngừng gắp, gắp và gắp. Bên cạnh là Jake cũng đang ở cái dáng tương tự, như là copy paste vậy.
"Anh không nên vừa ăn vừa nói chuyện như thế đâu, xì xụp." Jake đánh giá.
Jungwon cạn lời, sao anh ấy không nhìn lại mình xem nhỉ.
Jake lại húp thêm một ngụm nước mì nữa, tiếp tục tung hứng với anh Heeseung. "Quả thật thời gian mà hai đứa nó tự ở yên trong phòng của mình chẳng là gì so với thời gian tụi nó ở cùng nhau trong phòng của một đứa còn lại nhỉ?"
"Anh thấy tiếc một căn phòng quá, lẽ ra nên để làm phòng chơi game còn hơn."
Người còn lại gật gù. "Nếu thế thì cả nhà đều vui anh nhỉ? Em bé nhà mình cũng không cần phải đi cốc cốc mỗi đêm nữa."
Càng nghe hai người nọ diễn trò độ chín trên mặt Jungwon càng rõ hơn, hẳn là nghe thêm hai câu nữa thôi là cậu cũng đem đi thu hoạch được rồi đấy. Cậu nhăn mặt, "Vào phòng người khác là chuyện bình thường mà bọn anh cứ đứng đây nhìn làm em ngượng quá."
"Có chắc là bình thường không đó?"
Jungwon quạt quạt tay cho vơi đi cảm giác nóng ấm trên mặt. "Mà sao anh không ăn ở bếp ạ?"
Người anh Jake: "Vì nhìn em biến thành hòn vọng phu còn thú vị hơn mấy chương trình giải trí đêm khuya nữa."
Người anh Heeseung: "Hôm nay anh muốn xem xem khi nào em sẽ bước ra ngoài."
"Ê toàn mấy ý tưởng kì cục không ấy." Jungwon e thẹn thốt lên, rảo bước đến chỗ hai người kia và đẩy họ ra ngoài, khuất đi tầm nhìn hành lang phòng ngủ. Cậu phải cứng rắn đe dọa một lần (thật ra không có hiệu quả lắm) rồi mới yên tâm quay trở lại chỗ kia.
Đang lúc định đưa tay lên gõ cửa lần nữa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, Jungwon không ngần ngại đặt chân bước vào.
"Anh đã làm gì vậy?" Cậu dừng lại ở giữa căn phòng, đặt câu hỏi với bóng người cao ráo đang đóng cửa phòng kia.
"Lúc nãy anh đang rửa mặt và đánh răng, anh đã nghe thấy tiếng em rồi." Sunghoon vừa nói vừa bước đến chỗ em nhỏ của mình, hai cánh tay đưa lên dịu dàng đón em vào lòng. "Lại đây anh ôm một chút nào."
Jungwon cười khúc khích, cũng vòng tay lên ôm lấy cổ anh. "Có vẻ như anh đã nhớ em nhiều lắm nhỉ." Rồi hai người dán lấy nhau đung đưa giữa căn phòng giống như đang khiêu vũ. "Em cũng nhớ anh lắm, chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian thật bận rộn mà khó có thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác nhỉ."
Một khoảng yên bình tĩnh lặng dần trôi qua, cho đến khi phải cam chịu buông tay người trong lòng thì cả hai đều đã bất giác ngồi trên giường từ lúc nào rồi. Sunghoon ôm trọn một bên má của người nhỏ hơn, âm thầm phác thảo đường nét khuôn mặt của em trong lòng bàn tay. Giọng nói vang lên dịu dàng khó cưỡng: "Em đến đây không phải chỉ vì muốn gặp anh thôi đúng không?"
Thật ra bình thường anh của cậu là một tsundere chính hiệu, cái kiểu mà sẽ không bao giờ dám nói những câu tình cảm sến súa hay làm những hành động mà anh cho rằng là không ngầu, sẽ đánh bay hình tượng của bản thân. Mà mỗi lần Jungwon làm aegyo, làm nũng với anh thì cũng khó có lần nào anh có thể nhịn mà không quay phắt đi chỗ khác hoặc là trốn tránh đi rồi âm thầm gào thét một mình (cậu biết hết đấy, và cậu thấy anh như vậy rất đáng yêu).
Chỉ những lúc xụi lơ và yếu đuối như lúc này anh mới như biến thành một con người khác, sẽ dịu dàng và thêm một chút van nài, làm nũng để cậu có thể ở bên cạnh giúp anh sạc đầy pin. Jungwon chưa bao giờ có thể thoát khỏi sự cám dỗ của một Sunghoon như vậy.
"Ngày mai em phải ra ngoài với anh Sunoo nhưng mà em không có gì để mặc hết. Em mượn đồ của anh được không?"
"Em cứ lấy đi không cần phải hỏi anh, nhưng mà định đi đâu vậy?" Sunghoon đổi tư thế và thả mình nằm xuống giường. Jungwon bật cười khi vô tình phát hiện ra người nào đó đang âm thầm muốn biến cậu thành đứa trẻ vô ý vô tứ (với anh ấy).
"Bọn em sẽ đi mua sắm và đi ăn với nhau, một ngày nghỉ hiếm hoi như vậy em không muốn lãng phí tí nào."
Cậu bắt đầu nghịch tủ quần áo của anh. Phải nói rằng phòng của Sunghoon và anh Heeseung là lớn nhất trong kí túc xá này (họ đã thắng trò kéo búa bao), vì thế mà tủ quần áo của anh rất là to và dàn pc trong phòng người anh lớn cũng rất là đồ sộ (sở thích của hai người họ đấy). Jungwon vừa ngâm nga vừa dạo một vòng các ngăn tủ, còn thử cả những phụ kiện mà anh của cậu đã sắp xếp rất ngăn nắp.
Sunghoon lại đổi tư thế một lần nữa, lúc này đang nằm nghiêng và một tay thì gập lại để chống đỡ đầu, như thế này thì anh có thể ngắm nhìn em nhỏ dễ dàng hơn.
"Em chưa chọn được gì sao?"
Em nhỏ không hề quay người lại, "Anh ơi đồ của anh toàn màu tối nên khó chọn quá, sao em thấy cái nào cũng giống cái nào hết." Cậu đang cố tìm một item nào đó có màu sắc ngoài tone màu trắng, xám, đen trong tủ đồ của anh. "Nhưng mà lúc anh mặc lên thì rõ ràng chúng lại khác nhau và có cảm giác rất sành điệu ấy."
Cậu đề nghị, "Anh có nên thử những tone màu khác sáng sủa hơn không?"
"Anh không nghĩ là mình hợp đâu."
"Nhưng mà anh rất đẹp trai nên chắc chắn anh có thể hợp với tất cả mọi thứ mà," nói rồi cậu quay lại nháy mắt với anh, "Hơn nữa, anh vẫn luôn hợp với màu sáng mà."
Phải đơ ra một lúc lâu Sunghoon mới hiểu được màu sáng trong câu sau của Jungwon là ý gì. Quả thật là anh rất đẹp đôi với cái màu sáng ấy, không thể cãi lại được. Anh ôm mặt để che đi cái đầu đang bốc khói khi nhận ra mình đã bị em nhỏ flirt như thế, vội vàng giảm nhiệt độ điều hòa xuống để làm dịu đi ngọn lửa đang rục rịch trong lòng mình.
Sunghoon chỉ chỉ đống túi giấy nằm la liệt trên sàn, "Anh mua một ít đồ còn chưa kịp treo lên, em có thể thử chúng vì anh đã phối sẵn rồi."
Người nhỏ hơn oa lên một tiếng, bắt đầu lục lọi các túi đồ của anh, "Hi vọng là em sẽ mặc vừa."
[2]
Phải đến gần hai mươi phút sau Jungwon mới chọn được vài món đồ ưng ý, trong lúc đó Sunghoon không có một giây nào rời mắt khỏi cậu, thỉnh thoảng sẽ mở miệng góp ý một vài câu. Jungwon cất gọn những đồ định lấy sang chỗ khác, sau đó quay lại nhìn một lượt căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ của anh đã bị mình bày bừa bộn ra, liền sắn tay áo bắt đầu thu dọn lại.
"Em chưa xong à?" Sunghoon vừa mới ngủ gật một cái, anh thấy mình sắp mất ý thức rồi.
"Em xong rồi. Em chỉ muốn xếp gọn đồ lại thôi ạ."
"Cứ để đấy đi, ngày mai anh xếp lại cho." Sunghoon mơ màng nhìn em nhỏ của mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh. "Lên đây nằm cho ấm, sạc pin cho anh một lúc."
Jungwon vừa liếc mắt thấy dáng vẻ quyến rũ của người kia, tay liền run run không thể cầm chắc được thứ gì nữa. Ai mà cưỡng lại được chứ. Cậu bước đến bên cạnh giường và thả mình nằm úp sấp xuống, hai bàn tay chống lên cằm để chống đỡ cả nửa thân trên của mình lên, hai bên hông ngay lập tức xuất hiện thêm một cái dây lưng rắn chắc.
Sunghoon dịu dàng mơn trớn làn da bên dưới lớp áo của cậu, nhỏ giọng dụ dỗ: "Tối nay ở lại đây nhé?"
"Không được, ở với anh không có gì tốt c-"
"Em không thích ở với anh sao?"
"Em thích. Ý em là, bình thường thì không sao, nhưng mà ngày mai em có hẹn rồi nên em không thể dậy muộn được." Jungwon tỏ rõ lập trường vững vàng.
Sunghoon chỉ ồ lên một tiếng, nhưng hai mắt đã biến thành kiểu cún con làm nũng trông tủi thân vô cùng. Cậu biết là anh không nỡ rời xa cậu, nhưng đồng thời cũng không muốn phá hỏng không gian riêng và thời gian cậu muốn dành cho những người khác. Anh của cậu hiểu chuyện như vậy đấy, cậu đưa tay xoa xoa mặt anh như đang an ủi, mà cũng giống như một lời khen dành cho anh vậy.
"Ngày mai anh định làm gì?"
"Anh chỉ nghĩ muốn cùng em ngủ đến trưa, sau đó anh sẽ nấu cơm cho em và chúng ta sẽ xem phim cùng nhau, cứ như vậy qua một ngày thôi."
Jungwon bật cười, "Anh còn không nghĩ tới còn có những người khác ở trong nhà sao?"
Sunghoon giữ lại bàn tay đang định rút về của cậu rồi đặt nó trở lại trên mặt mình. "Ừa, nhưng giờ em đã quyết định dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình cho Sunoo rồi nên anh chỉ có thể mong muốn được ngủ với em đến sáng thôi, chỉ nhiêu đó cũng không được sao?"
Lập trường của Jungwon ngay lập tức bị lung lay khi anh của cậu bắt đầu làm nũng. Hình như là anh ấy biết cậu luôn mềm lòng với khía cạnh này của anh nên anh ấy mới thể hiện ra mặt như vậy. Hình tượng đâu rồi? Tsundere đâu rồi?? Rút lại câu hiểu chuyện được không vậy???
Nghĩ lại thì, một trong những lí do khiến cậu rơi vào lưới tình với người này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro