Chương 12
Tình hình là Park Sunghoon phải nằm viện một tuần vì lão Park đã căn dặn bệnh viện, còn Jungwon phải đợi Tử Kì đến đón mới có thể đi.
"Vậy là tối qua em ở với Sunghoon sao?"
"Nói ở thì có hơi.."
"Hai đứa đã từng sống một nhà ngủ một giường, còn có hơi gì nữa?"
"Tử Kì, anh dạo này cũng trêu em hơi nhiều rồi đó."
"Em thấy Sunghoon thế nào?"
"Rất tốt, có khi trẻ con cũng có khi rất ngầu, nhưng vẫn trẻ con nhiều hơn. Cũng rất chu đáo và quan tâm người khác."
"Vậy thì đúng rồi."
"Sao ạ?"
"Những người không thật lòng với Sunghoon thì không biết được những điều này đâu. Tên nhóc đó bề ngoài rất ngầu rất đàn ông, nhưng thực ra rất thích làm nũng với người yêu."
"Làm nũng siêu nhiều luôn. Bảo em làm cái này làm cái nọ, còn thích chụp hình em nữa."
"Cậu ta thật sự rất thích em."
"Nhưng trước đây hình như các anh không thích Sunghoon, còn bảo em đừng tiếp xúc với anh ấy."
"Vì bây giờ phải lòng nhau rồi, bảo em bỏ cũng đâu có bỏ được. Vả lại là do những chuyện của lão Park mà điểm O nghe được cũng chỉ là trùm hắc bang, bọn họ liền nghĩ đến chuyện giết chóc này nọ, chứ thực ra Sunghoon không làm gì sai."
"Mọi người đừng quên cuối tuần Sunghoon mời mọi người đi ăn."
"Ăn uống thì không quên được đâu. Nhưng mà hôm qua Alex hẹn em 8 giờ mà, em không đi gặp anh ta sao?"
"Chết. Em quên."
"Em chuẩn bị tâm lí gánh chịu hậu quả đi là vừa."
"Mệt mỏi thật."
Tử Kì đưa Jungwon về nhà thay quần áo rồi mới đưa cậu đi làm. Vì nếu mang cả bộ mình suốt 24 tiếng đồng hồ này đi làm thì kiểu gì Alex cũng nổi cơn.
Vừa đến cảnh cục, chưa được ngồi xuống bàn làm việc thì Alex đã sát khí hầm hầm bước đến lôi Jungwon đi. Đồng nghiệp chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Tối qua em ở đâu?"
"Bệnh viện."
"Cùng với?"
"Park Sunghoon."
"Lí do?"
"Anh ta nhập viện."
"Liên quan gì em?"
"Vậy liên quan gì anh?"
"Chẳng phải hôm qua chúng ta, chúng ta.."
"Anh hỏi có thể bên nhau không, em gật đầu. Bây giờ chúng ta vẫn bên nhau đấy thôi."
"Anh không hiểu. Tại sao em có thể vừa gặp hắn thì liền thay đổi với anh?"
"Em không hề thay đổi với anh, trước nay em đều như vậy, đều xem anh là một cấp trên gương mẫu. Nhưng dạo gần đây anh khiến em thay đổi cách nhìn về anh rất nhiều."
Alex tức giận đến đập bàn.
"Tối qua chúng ta đã có hẹn gặp nhau, em lại không nói một lời mà chạy đến bệnh viện. Em không cảm thấy có lỗi sao?"
"Đúng là em đã sai."
Jungwon nói rồi lấy trong túi ra một con chip.
"Nhưng anh cũng không tốt đẹp gì hơn khi gắn thiết bị theo dõi vào em đâu."
"Jungwon, anh.."
"Alex, anh xâm phạm quyền riêng tư của em suốt hai tuần, đừng tưởng em không biết. Anh cũng đừng giải thích. Em chỉ muốn nói nếu anh còn tiếp tục như vậy thì em sẽ chuyển bộ phận, thậm chí sẽ nghỉ việc."
Jungwon nói rồi quay lưng tiến về phía cửa, bỗng Alex lên tiếng
"Em ở lại là chọn anh, bước tiếp là chọn Park Sunghoon."
"Sao anh cứ phải khiến mọi chuyện tồi tệ thêm vậy?" Jungwon nói rồi không chần chừ mà lựa chọn bước tiếp.
Thực ra nếu không chọn Park Sunghoon thì cậu cũng bước tiếp.
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Alex, nhìn về phía bàn làm việc của mình thì có đám người tụm ba tụm năm, cảnh tượng này hình như đã thấy ở đâu rồi, rất quen.
"Có chuyện gì sao?"
Jungwon bước đến, mọi người liền giải tán, thứ duy nhất còn lại chính là chiếc điện thoại ở trên bàn với màn hình tin nhắn còn sáng
Người quen: Jungwon ơi.
Jungwon: ?
Người quen: Em để quên một thứ ở bệnh viện nè.
Jungwon: Là cái gì?
Người quen: Rất quan trọng.
Jungwon: Tiền sao?
Người quen: Là tôi.
Đồng nghiệp chính là không biết nên trả lời tiếp thế nào. Chỉ có Jungwon đọc xong thì cười nhẹ.
Jungwon: Để quên rồi thì bây giờ nên làm sao?
Người quen: Em đến lấy đi.
Jungwon: To quá, tôi không có túi nào để vừa.
Người quen: Vậy em nghĩ cách đi.
Jungwon: Anh bớt diễn lại đi. Giờ nghỉ trưa có muốn ăn gì không? Tôi mang sang cho anh.
Người quen: Muốn uống cà phê ở Moca.
Jungwon: Anh có được uống cà phê không nhỉ?
Người quen: Được mà.
Jungwon: Nhưng tôi đến rồi lại phải có người đưa về à?
Người quen: Tử Kì lát có mang đồ ăn sang cho tôi, hai người đi cùng đi.
Jungwon: Sao Tử Kì lại mang đồ ăn cho anh?
Người quen: Quản gia nhà tôi là ba của cậu ấy.
Jungwon: À.
Người quen: Em nghĩ cái gì vậy?
Jungwon: Mặc tôi.
"Có người biết yêu rồi không lo làm việc, có nên kỉ luật không đây?"
Thuỳ Y nhìn thấy vẻ cặm cụi vào điện thoại, chốc chốc là cong môi cười của Jungwon, liền muốn trêu.
"Cậu đừng ghen ăn tức ở với Jungwon nữa, người ta ở xa người yêu nên mới nhắn tin để tình cảm không nguội lạnh." Tiểu Hương cũng lên tiếng hùa theo Thuỳ Y.
"Mới xa được vài tiếng đồng hồ." Tử Kì bổ sung.
"Mặc họ đi Jungwon." A Phong bước đến, vỗ vai Jungwon một cái vẻ đồng cảm rồi nói tiếp "Những con người độc thân suốt 30 năm trên đời thì làm sao hiểu được chữ yêu."
"Ê ê, cậu nói ai độc thân 30 năm hả? Tôi từng có người theo đuổi đó nha." Tiểu Hương liền lên tiếng.
"Tôi mới có 29 à." Thuỳ Y thở phào.
"Vậy tôi lớn tuổi nhất ở đây nhưng sao chỉ có một mình Jungwon gọi tôi là anh?" Tử Kì nói.
"Cậu sinh trước tôi có 2 tháng nha." Tiểu Hương nói.
"2 tháng cũng là lớn hơn. Cậu không thấy mấy cặp sinh đôi, đứa nào sinh trước 1 giây cũng được làm anh chị sao?"
"Người ta là sinh đôi."
"Vậy tôi và cậu là gì?"
"Liên quan gì?!"
"Chúng ta là đồng nghiệp. Sao không trả lời như vậy đi?"
"..."
"Có biến à nha." A Phong nhanh mắt vừa cười gian vừa nhìn hai người đang cãi nhau kia.
"Vậy là phòng này chỉ còn tôi là độc thân." Thuỳ Y tủi thân nói.
"Sao cũng được. Tôi là công!" Tiểu Hương mạnh miệng tuyên bố.
"Phải, cậu ở trên." Tử Kì nhấn mạnh.
A Phong nhanh nhạy, nghe xong liền hiểu mà phá lên cười.
"Đệ nhất tinh anh của ngành cảnh sát Cảnh Tiểu Hương đi đâu mất rồi?"
Tiểu Hương ôm mặt xấu hổ, đáp :"Đi chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro