Chương 13
Người quen: Em đang làm việc sao?
Jungwon: Anh không có việc gì làm sao? Dư thời gian lắm sao?
Người quen: Phải rồi, tôi toàn ăn với nằm thôi.
Jungwon: Lấy táo ra lột vỏ bằng tay đi. Nếu không thì lấy khăn giấy làm hoa hồng, lấy giấy xếp hạc giấy. Tôi đâu phải lúc nào cũng nhắn tin cho anh được.
Người quen: Em đang nhắn, và nhắn rất dài.
Jungwon: Seen.
Người quen: Thực ra tôi cũng bận mà. Vì tôi nhớ em thôi.
Jungwon: Bận mà còn thời gian nhớ?
Người quen: Em chiếm trọn tâm trí tôi rồi.
Jungwon: Seen.
Người quen: Lạnh nhạt quá chừng.
Jungwon: Tôi trả lời rồi, còn lạnh với nhạt gì nữa?
Người quen: Em làm tôi tổn thương đó.
Jungwon seen.
Người quen: Gửi hình cho tôi ngắm đi.
Jungwon: Không có hình.
Người quen: Tử Kì có nhiều lắm, để tôi bảo cậu ấy gửi qua.
Jungwon đã gửi một ảnh.
Người quen: Đáng lẽ phải nghe lời tôi ngay từ đầu.
Jungwon: Tôi sợ anh rồi. Dưỡng bệnh thì đừng ôm điện thoại mãi.
Người quen: Y tá đến rồi.
Jungwon: Ừ.
Nói thì nói vậy, nhưng Park Sunghoon không nghe lời, hai tiếng sau lại nhắn tin đến Jungwon.
Người quen: Bây giờ mới 10 giờ à.
Jungwon: Ừ.
Người quen : Tôi sắp chịu không được rồi.
Jungwon: Không được cũng phải chịu. Hôm trước tôi đã nghỉ buổi chiều không phép để đi ngoại ô, lúc sáng mới cãi nhau với Alex. Nếu tôi còn nghỉ nữa thì chắc chắn bị kỉ luật.
Người quen: Vậy đành chịu.
Jungwon: Anh không muốn tôi mang gì đến sao?
Người quen : Có.
Jungwon: Là gì?
Người quen: Một Yang Jungwon trắng trẻo, không bị trầy xước và tròn.
Jungwon: Tôi không tròn!
Người quen : Chả lẽ em méo?
Jungwon: Ok tôi tròn.
Người quen : Ngoan.
Park Sunghoon trên giường bệnh, để mặc sấp tài liệu màu xanh đỏ nằm trên bàn chất cao ngang mặt, anh vẫn chỉ quan tâm con người nhỏ đang cùng anh nhắn tin. Cuối cùng cũng có người cản được anh. Lão Park gọi đến, Park Sunghoon để chuông reo 5 giây mới nghe máy.
"Con nghe đây."
"Con thấy thế nào rồi?"
"Ổn ạ."
"Ừ vậy xuất viện đi."
"Dễ dàng như vậy?"
"Ừ. Xuất viện đi, rồi bay sang Thái lo chuyến hàng cho ba."
"Mai con đi sớm."
"Không giống con thường ngày nhỉ?"
"Không có gì khác. Lát nữa có cô y tá xinh đẹp đến thay băng, không nỡ đi sớm."
"Vậy sao?"
"Không giống ba thường ngày nhỉ? Thăm dò con nhiều vậy?"
"Ba quan tâm con thôi. Con cũng 25 rồi, không còn nhỏ đâu."
"Con vẫn còn non."
"Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ba cho người đến đón con."
"Để con tự đi."
"Con tự lái xe sao?"
"Vâng. Con quen như vậy rồi."
"Cũng được."
Trưa, Jungwon và Tử Kì đến thăm Sunghoon, A Phong và Tiểu Hương cũng muốn đến nhưng Tiểu Hương phải ở lại cảnh cục vì Alex muốn gặp riêng, A Phong đưa bạn gái đi học, Thuỳ Y thì đến nhà Jungwon để cho Ngáo ăn.
Thuỳ Y: Jungwon, anh dẫn Ngáo ra ngoài được không?
Jungwon: Đừng đừng, lỡ có người nhận ra nó thì em gặp rắc rối mất.
Thuỳ Y: Ok hiểu rồi.
"Em vẫn sợ bị người khác nhận ra sao?"
Tử Kì vào trong thang máy cùng Jungwon, bấm tầng 4.
"Em sợ phiền, kẻo lại ảnh hưởng Sunghoon."
"À."
Thang máy bỗng mở cửa ở tầng 3, hai người đàn ông to lớn, vẻ mặt bặm trợn không có vẻ gì tốt lành. Jungwon kéo tay Tử Kì một cái, anh liền hiểu ý mà cùng cậu đi ra.
"Em sao vậy?"
"Người lúc nãy là A Phú."
"Em nhận ra hắn?"
"Phải. Hắn trước giờ luôn thù em, hiện tại chúng ta đi thăm bệnh, không nên đụng chuyện với hắn. Nhưng sao hắn lại ở bệnh viện chứ?"
"Chắc là khám bệnh hoặc thăm bệnh."
"Em có linh cảm không tốt."
Jungwon nói rồi chạy thang bộ lên tầng 4, nhanh chân đến phòng của Park Sunghoon, đúng lúc hai người đàn ông khi nãy mở cửa phòng Sunghoon, đi vào trong.
"Khoan."
Tử Kì giữ lấy Jungwon, xem xét tình hình rồi mới hành động. Tử Kì hé nhẹ cửa để nghe chuyện bên trong.
"Park thiếu gia."
"Gì đây? Rảnh rỗi đến thăm tôi sao?"
"Đừng giả nhân giả nghĩa."
"Sao nói năng khó nghe vậy?"
"Tháng trước Park thiếu gia đây chơi tôi một vố lớn, đừng nói là đã quên."
"À, chuyện sòng bạc sao?"
"Xem ra vẫn còn minh mẫn."
"Chuyện sòng bạc là do các người làm ăn phi pháp, liên quan gì tôi?"
"Nếu không phải vì mày báo với cảnh sát thì bọn tao đâu phải đụng độ với bọn nó!"
A Phú hung tợn nhào đến túm lấy cổ áo Park Sunghoon, hành động bất ngờ đụng trúng vết thương ở bụng khiến anh ho khan vài tiếng.
"Đau sao?"
A Phú nhận ra vết thương ở bụng Park Sunghoon, ác ý mà chọc chọc vào.
"Đây là bệnh viện."
Park Sunghoon không yếu, nhưng so với người đàn ông khoẻ mạnh to lớn hiện tại thì anh không đủ sức chống trả. Anh là người bệnh.
"Thiếu gia Park, sống trên đời, tôi không đụng anh thì anh đừng đụng tôi. Nước sông không phạm nước giếng."
Park Sunghoon nghe vậy cười khinh.
"Tôi vẫn thích đụng thì sao?"
"Một cậu ấm chưa hiểu chuyện đời!"
A Phú cắn răng nói, tay ấn mạnh vào vết mổ chưa kịp lành của Park Sunghoon khiến mảnh băng gạc bắt đầu thấm máu.
Bất thình lình Jungwon và Tử Kì mở cửa bay vào như các anh hùng trong phim. Jungwon đấm vào mặt A Phú một cái, lực đủ mạnh khiến hắn ngã xuống sàn. Tử Kì liền còng tay hắn lại. Người đàn ông còn lại trong phút chốc bối rối không biết nên làm gì.
"Chúng tôi nghi ngờ anh có ý định làm hại anh Park Sunghoon, anh không có quyền nói, nhưng những lời anh nói sẽ được ghi chép lại làm bằng chứng trước toà."
Tử Kì nhìn Jungwon, cậu ra hiệu kéo hắn về cảnh cục, còn cậu thì ở lại với Park Sunghoon.
"Anh chảy máu rồi Sunghoon."
Jungwon hai tay bịt vết thương của Park Sunghoon để cầm máu nhưng vẫn không ổn hơn.
"Tôi không sao."
Anh nhẹ cong môi, trấn an cậu.
"Tôi gọi bác sĩ."
Jungwon ấn lên chuông đỏ trên tường, bác sĩ và y tá chưa đến 5 phút đã có mặt.
Bác sĩ kiểm tra vết thương và băng bó lại cho Park Sunghoon, lúc sau chau mày nhìn Jungwon.
"Anh ta sao rồi bác sĩ?"
"Miệng vết thương rách một chút, tuy không nghiêm trọng nhưng sau này cần cẩn thận hơn. Tôi khuyên bệnh nhân có thể về nhà để an toàn nghỉ ngơi. Vì người giám hộ của bệnh nhân có nói là sẽ cho bệnh nhân xuất viện trong hôm nay."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ và y tá rời đi. Lúc này Jungwon mới tỏ thái độ.
"Anh xuất viện sao không nói tôi biết?"
"Tôi thấy em bận."
"Anh nhắn tin cho tôi đủ chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà chuyện xuất viện lại không nói tôi biết?"
"Tôi sợ em không đồng ý."
"Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Tôi hỏi anh, anh và A Phú làm sao quen biết nhau?"
"Em cũng biết hắn mà."
"Tôi đề nghị anh trả lời cho đúng câu hỏi thưa anh Park Sunghoon."
"Hắn ta là người của Tam Hổ, gặp vài lần nên biết."
"Vậy còn chuyện anh với hắn? Anh làm gì khiến hắn đến đây?"
"Em đang thẩm vấn sao?"
"Anh không nói thì tôi về."
"Tôi nói."
"Nói đi."
"A Phú mở sòng bạc chỉ là cái cớ để vận chuyển hàng cấm, trong sòng bạc của hắn có tầng hầm làm quán bar để tiêu thụ hàng."
"Rồi liên quan gì anh?"
"Tôi là công dân tốt, thấy cái xấu liền tố cáo. Sao em không khen tôi mà còn trách tôi?"
"Thật sao? Tôi vẫn không cảm thấy chân thật lắm."
"Vì tôi từng nghe hắn nói mấy điều không tốt về em."
"Mặc kệ hắn ta."
"Tôi không thích người khác nói xấu em."
"Tôi chỉ muốn hỏi một câu nữa."
"Em hỏi đi."
"Người canh cửa của anh đâu? Lúc nào cũng có ít nhất 4 người mà?"
"Họ canh cửa, tôi ở trong này, họ đi đâu thì làm sao tôi biết?"
Jungwon nhìn anh, nửa muốn giận, nửa lại lo lắng. Cậu bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống ghế, nhẹ nắm lấy tay anh
"Anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nữa. Tôi làm ở điểm O, không phải tổ trọng án, không đủ sức bảo vệ anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro