Chương 15
Nên nói Park Sunghoon ở nhà cao cửa rộng nhưng dễ nuôi, hay là được nuôi từ nhỏ đến lớn nên không đòi hỏi gì nhiều?
Jungwon hỏi anh ngủ ở đâu, anh nói đâu cũng được, chỉ cần ngủ cùng cậu.
Jungwon hỏi anh muốn ăn gì, anh nói gì cũng được, chỉ cần ăn cùng cậu.
Jungwon hỏi anh có cần gì không, anh auto trả lời chỉ cần cậu.
Jungwon đặt đồ ăn về nhà để cùng Park Sunghoon ăn tối. Ăn xong thì Jungwon đi dọn dẹp phòng ngủ vì Ngáo toàn ngủ trên giường với cậu nên đôi khi còn vương vấn lông, cậu phải đem nguyên bộ ga gối đi thay.
Trước nay Jungwon rất ít khi thay ga gối, thường thì sáng gỡ ra giặt phơi rồi đi làm đến chiều về thì có thể dùng. Nhưng hiện tại là phải dùng bộ mới, Jungwon mở tủ đồ, tìm bộ ga gối hồi xa xưa mẹ mua cho, chính là hình Doraemon.
Jungwon thay xong, Sunghoon đứng tựa lưng ở cửa mà nói
"Tôi biết nó, nó là nhân vật nổi tiếng tròn tròn trọc đầu, không có tai nhưng có thể nghe, toàn thân màu xanh trắng, nổi tiếng toàn cầu. Tên cái gì mà đô đô đó."
"Doraemon. Anh không nhớ nhân vật gắn bó tuổi thơ này sao?"
"Tuổi thơ của tôi không có nó thì sao tôi nhớ được."
"Vậy tuổi thơ của anh có gì?"
"Học."
Cậu chợt lặng người không biết nói gì tiếp. Vì tuổi thơ của một con người rất quan trọng, là nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng từ nhỏ anh chỉ có học và học, dù anh nói anh học không tốt, nhưng cậu biết thành tích của anh luôn đạt loại xuất sắc. Nhưng anh lại nói điều đó rất dễ dàng.
"À, tuổi thơ tôi còn có một thứ."
"Là gì?"
"Súng."
"Tuổi thơ mà?"
"Hình như năm 7 tuổi tôi đã có thể tự tháo lắp một khẩu súng lục."
"Chỉ mới 7 tuổi?"
"Phải."
"Tôi đang nghi ngờ có nên để anh sống tiếp trong nhà tôi không."
"Tại sao?"
"Anh đủ sức đe doạ tính mạng của tôi."
"Đúng là không phải tôi không thể."
Anh tiến về phía cậu, anh mắt khác đi rất nhiều, cậu cũng đề phòng mà lùi về vài bước, bất chợt đụng trúng chiếc giường mà ngã bật ra sau. Park Sunghoon không bỏ lỡ cơ hội, khoá lấy cậu trên giường.
"Nhưng tôi không nỡ làm đau em đâu Yang Jungwon."
"Làm sao tôi có thể tin anh?"
"Vì tôi đang cùng em hẹn hò."
"Thì sao?"
Park Sunghoon không đùa giỡn trong chuyện tình cảm, nghe Jungwon hỏi vậy, vẻ mặt anh liền lộ vẻ nghĩ ngợi, nằm sang bên cạnh cậu mà chầm chậm đáp
"Tôi của năm 19 tuổi đúng là có ăn chơi loạn lạc trong quán bar, chơi trò trai gái đến quên đường về. Thật sự rất tệ. Nhưng tôi chưa từng cùng ai hẹn hò, cũng chưa từng muốn nghĩ đến chuyện cùng ai hẹn hò."
Anh ngừng chút, nghiêng người nhìn cậu rồi nói tiếp
"Nhưng từ khi gặp em, tôi lại muốn có một mối quan hệ nghiêm túc."
Cậu không đáp, nhẹ nhàng cùng anh đan chặt mười ngón tay không kẽ hở. Trong bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, tâm linh tương thông vẫn quan trọng nhất.
"Ngày mai em đi làm mấy giờ?"
"Bình thường là 8 giờ, nhưng mai có họp nên sẽ là 7 giờ."
"Vậy bây giờ em chịu nghỉ ngơi chưa? Đừng làm gì nữa."
"Anh tắm rồi thì ngủ trước đi."
"Không muốn~"
Lại giở giọng mè nheo, dụi đầu vào lòng cậu mà nhõng nhẽo.
"Vậy bây giờ anh muốn sao?"
"Nằm đây với tôi."
"Tôi tắm đã."
"Ok, tôi đợi được."
"Đợi cái đầu anh!"
Jungwon nói rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Park Sunghoon phì cười, con người kia sao có thể khả ái đến vậy?
Jungwon rất dễ xấu hổ, ngại ngùng, và mỗi khi như vậy, cậu đều nở nụ cười khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Tin nhắn trong group đồng nghiệp đột nhiên đến, Park Sunghoon ngồi ngay bên cạnh, không muốn quản sự riêng tư của cậu nhưng vô tình nhìn thấy
A Phong: Jungwon!!! Ngáo kêu ư ử suốt nè!!
Sunghoon liền nói lớn cho Jungwon nghe
"A Phong nói Ngáo cứ kêu ư ử nè !"
Jungwon không đáp, một lát sau đi ra, trên người mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt. Cảnh này hơi quen nhỉ?
Cậu bước đến chỗ anh, cầm điện thoại lên xem rồi ngay lập tức gọi cho A Phong
"Ngáo sao rồi anh?"
"Nó kêu ư ử suốt à."
"Anh cho nó ăn chưa?"
"Anh tưởng em cho rồi."
"Cho nó ăn đi, nếu không nó sẽ tăng động đó."
"Ok ok, anh cho nó ăn xong nếu còn ư ử sẽ báo em."
"Vâng."
Jungwon đặt điện thoại trên bàn, ngồi trước gương lau tóc
"Jungwon, tối rồi, tôi kể chuyện ma cho em nghe."
"Anh im nha."
"Tôi chỉ muốn nói buổi tối không nên ngồi trước gương chải tóc chỉ là phần phụ, em có biết phần chính là gì không?"
"Anh đừng nói là lau tóc."
"Đúng là vậy đó."
Jungwon liền lấy đồ che cái gương lại, ngồi lên giường, đắp chăn rồi thong thả lau tóc.
"Tôi lau cho em."
"Cũng được."
Dù gì đây cũng không phải lần đầu anh giúp cậu làm khô tóc. Cậu đưa cho anh cái khăn rồi ngồi quay lưng về phía anh.
Trong lúc anh lau tóc, cậu ngồi nhắn tin với đồng nghiệp
Tiểu Hương: Hôm nay họ Park thật sự ở chỗ Jungwon sao?
A Phong: Ừ, nên Ngáo mới ở chỗ tôi nè.
Thuỳ Y: Hai người họ ở gần nhau nên chúng ta cũng không có gì để mua vui rồi.
Tiểu Hương: Muốn mua vui không?
A Phong: Đừng nói là châm lửa nhà Jungwon nha?
Tử Kì: Cậu bớt chọc phá người khác đi Tiểu Hương.
Tiểu Hương: Cậu nói gì thì tôi phải nghe chắc?
A Phong: Đừng có mâu thuẫn nội bộ.
Thuỳ Y: Mục tiêu là con người mãi seen tin nhắn của chúng ta kìa.
Tiểu Hương: Kì, mời cậu châm trước.
Tử Kì đã gửi một ảnh
Tiểu Hương: Họ Park sao? Thời nào vậy?
Tử Kì: Thời đi học, năm tốt nghiệp, cậu ta trong nhóm nhạc. Người cạnh bên được ghép một cặp với cậu ta.
Jungwon: Phó Tử Kì, cậu lại bán tôi!
Tử Kì: Bán đứng bán nằm gì tôi cũng bán.
Jungwon: Có tin tôi phanh phui chuyện của cậu không?
Tử Kì đã offline.
Thuỳ Y: Họ có chuyện gì vậy Park tổng?
Jungwon: Bình thường toàn gọi họ Park mà?
Thuỳ Y: Người ta nói xấu sau lưng, đâu dám nói xấu trước mặt.
A Phong: Tập trung chuyện chính đi. Chuyện của Tử Kì là gì vậy?
Jungwon: Hỏi Tiểu Hương sẽ rõ thôi.
Tiểu Hương: Sao tôi nằm cũng trúng đạn vậy?!
A Phong: Tự thú sẽ được khoan hồng.
Thuỳ Y: Chỗ anh em lâu năm, đừng giữ bí mật.
Tiểu Hương đã offline.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro