Chương 20

Hôm nay là cuối tuần, Jungwon quyết định ngủ một giấc đến trưa, Ngáo không thèm quấy rối, ngủ ngoài sopha. Đến trưa, Jungwon trở người muốn dậy thì mới nhận ra có người từ khi nào đã nằm chôn mặt vào lòng cậu, hai tay ôm lấy eo cậu.

"Anh về rồi."

Cậu khẽ nói, nhưng không nghe anh đáp, đoán chừng anh mệt nên đã ngủ say. Kết cục là cậu để anh ôm như vậy đến gần 1 giờ chiều. May mà hôm qua có uống chút rượu, nếu không thì không hiểu sao có thể ngủ nhiều đến vậy.

Cậu dụi mắt tỉnh giấc lần thứ hai, Park Sunghoon cũng không ngủ nữa, từ lúc nào đã đổi thành ôm trọn lấy con người nhỏ bé của cậu. Thấy cậu tỉnh giấc, khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc mềm

"Tôi về rồi."

Jungwon gật đầu, dụi đầu vào lòng anh mà nũng nịu chút. Chỉ là hành động mới thức của con chó nhỏ, Park Sunghoon liền không kiềm được lòng mà đè cậu xuống hôn. Jungwon liền đưa chân đạp, nhưng Park Sunghoon giống như không biết đau, cứ hôn cậu như vậy.

"Tôi rất nhớ em."

Anh lại gục đầu xuống vai cậu, thì thầm. Bỗng lại thấy trên cổ nhói đau một cái, nhìn lại đã thấy Jungwon cắn một cái thật mạnh.

"Ai cho anh hôn tôi hả?"

"Vì tôi nhớ em mà."

"Nhớ là hôn hả?"

"Đừng vậy mà."

Anh chợt nhận ra lúc đi không hề nói trước với cậu, lúc về cũng chỉ nói là sắp về. Nếu anh là cậu thì từ sớm đã khó chịu, hậm hực trong lòng.
Nghĩ xong, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi lại cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm

"Né ra!"

Jungwon lại đưa chân muốn tung cước, anh liền giữ chân cậu lại. Tiếp tục hôn.
Jungwon bị Park Sunghoon cứ giữ lấy, ra sức hôn, nhẹ nhàng, đùa nghịch nhưng nghiêm túc. Cậu nhận ra cậu cũng nhớ anh.

"Tôi ghét anh!"

"Sau này trước khi đi sẽ nói với em."

"Không cần!"

"Đừng dỗi mà."

"Cứ dỗi đó!"

"Em dỗi trông rất đáng yêu."

"Thì sao? Liên quan gì anh!"

"Tôi không kiềm được."

"..."

Cậu thoáng vẻ ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn anh. Park Sunghoon nhẹ cười, khẽ hôn lên khoé môi của cậu

"Em có nhớ tôi không?"

"Không thèm nhớ cái mặt lưu manh của anh!"

Park Sunghoon không đáp, chăm chú nhìn cậu. Jungwon đưa tay chạm lên từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh tuấn, lại đưa tay nghịch đôi tai kia rồi bản thân lại tự cười. Trước đây cậu không dám đùa như vậy vì sợ anh sẽ khó chịu, nhưng bây giờ thì không. Uy nghiêm của Park Sunghoon trong lòng Jungwon chỉ còn là vương vấn.

"Hôm nay là cuối tuần, em có muốn đi cùng tôi không?"

"Đi đâu?"

"Đi hẹn hò."

"Là đi đâu?"

"Là đi hẹn hò đó. Mau đi chuẩn bị đi."

Jungwon có chút nghi ngờ nhìn anh rồi đi chuẩn bị. Ba chữ "đi hẹn hò" thật ra rất áp lực, khiến cậu chọn quần áo cũng trở nên cực kì kĩ lưỡng, nhìn cả tủ quần áo một hồi vẫn không biết nên mặc đồ gì. Bỗng Park Sunghoon bước đến, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Hay chúng ta hẹn hò ở nhà đi."

Park Sunghoon nói, tay ôm lấy eo cậu, nắm lấy sợi dây buộc ngang eo của áo choàng tắm, cậu thấy vậy liền muốn đánh người, nắm lấy ngón giữa của Park Sunghoon mà bẻ ngược.

"A!! Đau đau!!"

Nghe Park Sunghoon la oai oái, cậu mới chịu bỏ tay ra

"Lưu manh! Biến thái! Ra ngoài phòng khách chơi với Ngáo đi."

"Không được, tôi bị dị ứng."

"Vậy ngồi yên trên giường đi, coi chừng tôi nhốt anh vào toilet."

Park Sunghoon nghe lời mà ngồi trên giường, im lặng bấm điện thoại.
Jungwon nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định mặc áo hoodie với quần thùng đen, có cái túi bao tử trước ngực. Thú thật thì mỗi lần Jungwon lựa chọn quần áo là chả có cái nào ngầu nổi.

Jungwon xúng xính dắt theo Park Sunghoon, cùng Ngáo ra đường. Hai người đi chung với nhau thật giống như cha đang dẫn con trai đi chơi, không chỉ chiều cao chênh lệch rất chuẩn, mà phong cách mặc đồ cũng lệch rất chuẩn. Chuẩn hai cha con.
Văn phong có vẻ hơi kì ha...?

Đi hẹn hò bắt đầu bằng một bữa ăn...ở khách sạn(?) Jungwon liền lườm sang Sunghoon, anh vội vội vàng vàng giải thích

"Không phải ý đó, đây là nhà hàng khách sạn kết hợp."

"Cho chó vào không?"

"Cho."

Jungwon đi thêm vài bước thì thấy bảo vể chặn cửa nói không cho chó vào. Cậu lại lườm sang Sunghoon.

Park Sunghoon không nói nhiều, rút ra một thẻ VIP có chạm nổi ba chữ "Park Sunghoon". Bảo vệ nhìn xong liền tránh đường, còn cúi người nghênh đón.

"Cái thẻ đó, tôi cũng muốn có."

"Lát tôi bảo họ làm cho em một cái."

"Dễ dàng như vậy?"

"Vì tôi là Park Sunghoon."

"Ngầu."

Cậu giơ ngón cái rồi cùng Sunghoon đi thang máy lên tầng 25, tầng cao nhất ở đây. Bốn bề được bao bọc bằng kính cường lực, buổi tối có thể nhìn toàn bộ thành phố lên đèn, ban ngày có thể nhìn bao quát cảnh nhộn nhịp của thành phố và cảnh biển.

Sau khi chọn bàn, cùng nhau ngồi xuống, Jungwon nhìn menu xong thì nói nhỏ với Park Sunghoon

"Đồ ở đây đắt lắm đó."

"Ừ."

"Thôi thôi đắt lắm không nuốt nổi đâu."

"Cứ gọi đi, tiền của tôi chứ có phải của em đâu."

"Tiền nào không phải tiền chứ? Tiền nào cũng là tiền thôi. Tốn kém lắm."

"Vậy bây giờ thế nào?"

"Ăn chỗ khác."

"Tự dưng đi vào rồi đi ra thì có hơi.."

"Mặc kệ, còn đỡ hơn tốn mấy vạn tệ chỉ vì bữa ăn."

Jungwon nói rồi trả menu lại cho phục vụ, ra hiệu với Park Sunghoon rồi đứng dậy rời khỏi. Anh chợt nhận ra Jungwon khác rất nhiều so với rất nhiều người anh từng gặp gỡ, những người trước đây khi nghe anh nói "cứ gọi món đi, tôi trả mà" hoặc là "em không gọi, tôi sẽ giận" thì đều gọi gần hết menu chỉ để làm vừa lòng anh, còn cậu thì khác.

"Vậy bây giờ em định đi đâu?"

"Tôi biết một tiệm mì rất ngon, đi theo tôi."

Cậu kéo tay anh đi, một tay dắt Ngáo, một tay nắm lấy tay anh, người bên đường thoạt nhìn cũng biết là một đôi.

Jungwon dẫn anh đến một quán ăn bình dân thôi, nhưng nổi tiếng với món ramen, chủ quán là một người Nhật, có quen biết với Jungwon nên lúc gọi món có cười nói với nhau. Người Nhật kia còn nói với Park Sunghoon: "Jungwon là đứa trẻ tốt, trước đây tôi buôn bán không tốt như bây giờ, khó thuê được người nhận lương ít mà làm việc nhiều, lúc đó đều do Jungwon giúp tôi. Cậu nhóc này nói chỉ cần giúp được người khác là đã thấy rất vui, không cần nghĩ nhiều những chuyện khác."
Lúc trước khi ra về còn nhắn nhủ Park Sunghoon thêm một câu :"Jungwon là đứa trẻ tốt, còn rất ngây thơ, cậu đừng tổn thương nó đấy."

Park Sunghoon lái xe, Jungwon hỏi

"Anh định đi đâu tiếp?"

"Về trường cũ."

"Sao đột nhiên lại về trường?"

"Thanh xuân tôi đã bỏ lỡ một điều."

"Là gì?"

"Lát nữa em sẽ biết."

Park Sunghoon dừng xe ở ngôi trước cấp 3, vì là cuối tuần nên ngôi trường rất vắng, tuy vẫn còn những học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học ngồi trong thư viện trường để ôn thi.

Bạch Hiền lại rất bất ngờ, cậu bước xuống xe mà mắt không thể rời khỏi tên trường chạm nổi trên bề mặt đá hoa cương "Minh Khai", chợt nhận ra thanh xuân của cậu cũng từng trôi qua ở đây.

"Theo tôi."

Park Sunghoon nắm tay cậu cùng đi đến tầng hai, phòng số 4. Anh bước vào trong lớp học, bảo cậu đứng yên đây nhìn xuống dưới sân trường. Sunghoon lại chạy xuống sân trường, áo vest đen quấn ngang lưng, áo sơ mi xoắn tay áo đến khuỷa tay, ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong kí ức thanh xuân Jungwon chợt nhớ đến người con trai mà cậu từng bỏ lỡ năm 17 tuổi. Năm đó cậu đã thích một người của đội bóng rổ của trường, nhưng vẫn không dám hỏi tên, càng không dám thổ lộ, mỗi lần đội bóng rổ chơi với nhau, cậu chỉ có thể từ trên lớp học nhìn xuống. Ngày học cuối cùng, khi cậu đang mãi mê nhìn người đó, thì người đó cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Dáng người hao hao như Park Sunghoon, bộ dạng cũng y hệt lúc này, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài thì dùng để quấn ngang eo. Jungwon chợt nhận ra bản thân đã từng lướt qua Park Sunghoon như vậy. Cậu liền nhanh chân chạy xuống chỗ anh, trong lòng dâng lên cảm xúc thật đặc biệt, cổ họng nghẹn ứ lại. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Yang Jungwon, em đã nhớ ra chưa? Thành viên đội bóng rổ mà em từng rất thích."

Cậu gật đầu, không đáp.

"Em có muốn biết bí mật của cậu con trai đó không?"

"Anh nói đi."

"Chính là cậu ta cũng thích em, rất rất thích."

Jungwon nghe xong liền đánh vào vai anh một cái, giận dỗi nói

"Vậy sao khi đó anh không nói ra!?"

"Vì cậu ta nghĩ em và cậu ta không thể, em học hành giỏi giang, là đứa trẻ tốt, ai cũng yêu mến, còn cậu ta ngoại trừ vẻ bề ngoài thì chẳng còn gì khác. Cậu ta không muốn cản trở tương lai xán lạn của em."

"Vậy sao bây giờ lại xuất hiện như vậy?"

"Vì sau khi chia xa, cậu ta dù vùi đầu vào mấy cuộc vui quên đường về vẫn không thể ngừng nhớ đến em. Cậu ta đã nhận ra cậu ta từ khi nào đã rất yêu em, yêu đến không thể dứt ra."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhìn kĩ gương mặt mà thời thanh xuân cậu chưa một lần dám đối diện, chỉ dám nhìn anh từ phía xa.
Thanh xuân bất khả vãn hồi nhưng Park Sunghoon lại quay ngược thời gian đưa cậu về với kí ức tươi đẹp đó thêm một lần.

"Thật ra tôi đã luôn hối hận vì không học hành tốt để có thể học cùng trường đại học với em. Nhưng sau này không hối hận nữa."

"Vì sao? Vì đã gặp được tôi sao?"

"Vì dù tôi có học tốt thì cũng không thể học trường của em, trường cảnh sát."

Jungwon gật đầu ý đã hiểu.

"Cảm ơn anh, Sunghoon."

"Vì sao?"

"Vì đã nhớ đến tôi."

Anh khẽ cười, xoa đầu cậu mà ôn nhu nói

"Thật ra tôi vẫn chưa từng quên em."

Anh nói xong, nâng cằm cậu, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm. Jungwon không phản kháng, chìm đắm trong môi hôn ngọt ngào cùng Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro