Chương 23
Jungwon sau hai tuần chăm sóc cho người bị thương Park Sunghoon thì mới thấy hối hận. Bình thường anh đã rất lưu manh, khi bị thương còn lưu manh gấp bội. Nhưng vì anh đang bị thương nên Jungwon không trách.
Lúc cậu đang đứng bên ban công nghe điện thoại thì Sunghoon từ đâu bước đến ôm lấy cậu mà cắn cắn vào cổ. Bị Jungwon thục vào bụng một cái.
Lúc cậu đang đứng sấy tóc thì Sunghoon từ đâu nhào đến ôm lấy cậu định sờ mó lung tung. Xém chút bị Jungwon đập cái máy sấy tóc lên đầu.
Gần đây nhất chính là tối qua khi cậu đang ngủ ngon trên giường thì Sunghoon lại đè cậu xuống mà hôn tới tấp. Kết cục là bị đạp xuống giường, động đến vết thương, phải đến bệnh viện kiểm tra lại.
"Em bạo lực với tôi quá à!" Park Sunghoon vừa được y tá băng bó vừa nhìn Jungwon oán trách
"Nếu anh không bất thình lình động kinh thì tôi động tay động chân với anh làm gì?"
"Vì tôi ở nhà chán, muốn trêu em thôi."
"Còn trêu kiểu đó là có án mạng đó."
Y tá ngồi nghe bọn họ chí choé một hồi mới lên tiếng hỏi
"Hai người là vợ chồng mới cưới sao?"
"Ai thèm gả cho con bò này chứ!"
Jungwon nhanh miệng đáp, còn lườm anh một cái.
"Không sao, em không chịu gả cho tôi thì tôi gả cho em. Tôi không sợ chịu thiệt đâu."
Y tá nghe Sunghoon nói xong thì liền cười, không nói gì thêm, chỉ thấy họ thật hạnh phúc, chí choé suốt ba mươi phút cũng chỉ là một người mắng yêu, một người vừa yêu vừa nhây.
Xong việc, Jungwon cùng Sunghoon về nhà, vì gần nên đi bộ cũng thấy nhanh. Vừa về đến nhà thì lão Park có gọi
"Con nghe đây ba."
"Vết thương của con có tốt hơn chưa?"
"Đỡ rồi ba, nhờ Jungwon chăm sóc đó."
"Thì ra là đang ở đó à? Ba còn tưởng con bị bắt đi, mấy tuần rồi không thấy ở nhà."
"Jungwon mở lời mời con dại gì mà không đến."
Jungwon ở bên cạnh lườm anh một cái.
"Nhưng ba gọi cho con có việc gì không?"
Jungwon không biết lão Park nói gì, chỉ nghe Sunghoon gật đầu dạ vâng, còn có cười thoải mái. Anh nghe xong điện thoại, thấy ánh mắt Jungwon tò mò, không cần cậu hỏi, anh tự nói
"Lão Park chặn đường làm ăn của Phong Trì rồi."
"Hả? Làm sao?"
"Phong Trì là người giao dịch để đưa hàng ra thị trường mà. Lão Park nói với Leo, chỗ làm ăn quen của Phong Trì không lấy hàng, hàng của hắn liền ứ đọng, không xuất đi được nữa."
"Nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tam Hổ. Đến lúc đó một chọi ba..."
"Thì lão Park diệt luôn ba người bọn họ."
"Sunghoon.."
"Em còn nhớ vụ Edward không?"
"Có, là ông trùm ma tuý mà mười năm trước đã bị bắt."
"Là lão Park họp tác với bên cảnh sát đó."
"À."
Jungwon bắt đầu hiểu ra, còn bận đứng ngây người suy nghĩ thì Park Sunghoon đã ôm lấy cậu đi vào phòng
"Anh định làm gì!?"
"Ngủ thôi. Mới có 3 giờ sáng à."
"Sáng mai anh không đi làm sao?"
"Không có."
"Dạo này dư thời gian nhiều vậy?"
"Tôi nói với thư kí sẽ dưỡng bệnh ở nhà 1 tháng, tất cả công việc đều để lão Park lo."
"Ba anh mệt thì sao?"
"Yên tâm, lão Park có cánh tay đắc lực."
"Là ai?"
"Ba của Tử Kì."
"Sao lúc nói là quản gia lúc nói là cánh tay đắc lực?"
"Thì ba Tử Kì vừa lo việc trong nhà, vừa lo việc trong công ty. Là cánh tay phải đắc lực của ba tôi."
Jungwon gật gật đầu, để Sunghoon nằm trên giường rồi đi vào toilet thay quần áo. Từ lúc Sunghoon chuyển đến thì chốt cửa toilet nhà Jungwon được kiểm tra rất kĩ càng. Chính là phòng trừ cái tính biến thái của anh.
Sunghoon nằm trên giường đợi Jungwon thay quần áo xong sẽ ngủ, chợt điện thoại anh có tin nhắn, là từ một số rất ít khi liên lạc với anh
- Nói với lão Park, hàng của bọn này còn ứ thêm một ngày thì đừng trách!
Anh vừa nhìn sơ qua liền nhận ra là số điện thoại của Phong Liên, thở dài một cái rồi nhắn lại
- Lộn số rồi.
- Park Sunghoon!
- Lộn số rồi.
- Vậy tôi gọi cho Yang Jungwon.
- Đụng đến Jungwon thì đừng trách tôi dùng số hàng ứ đọng đó nhùi vào miệng ba anh em các người.
- Vẫn là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Quý thì giữ cho kĩ.
- Lượn!
Chưa thấy giang hồ nhắn tin với nhau như vậy bao giờ, còn là lúc 3-4 giờ sáng. Tuy vậy nhưng Sunghoon vẫn lo cho Jungwon, nói với lão Park cho mượn hai người tinh anh nhất để bảo vệ Jungwon, và dặn dò Tử Kì để mắt đến Jungwon nhiều một chút. Bởi vì không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cậu.
Sáng hôm sau, Jungwon dậy sớm đi làm, Sunghoon cũng phải đến chỗ lão Park nên tiện đường anh đưa cậu đi làm. Hôm nay điểm O có nhiệm vụ, chính là nhận được tin tình báo rằng bọn người Tam Hổ sắp tiêu thụ hàng theo cách truyền thống, chia nhỏ theo nhiều nhánh mà tiêu thụ. Jungwon chợt có linh cảm giống như lão Park đã báo tin vậy.
"Jungwon lại đây anh nói chút."
Jungwon đến bàn làm việc của Tử Kì, ghé tai nghe anh nói
"Sunghoon đến tối mới về, em cùng Jongseong đi dạo đợi khi Sunghoon xong việc hãy về, được không?"
Jungwon nghe vậy có chút chần chừ, nhìn Park Jongseong đang chăm chỉ làm việc ở đằng bàn, suy nghĩ một chút thì gật đầu.
"Sunghoon có linh cảm không tốt nên đã dặn anh như vậy."
"Sao anh ấy không nói trực tiếp với em?"
"Lúc nãy cậu ta có gọi nhưng em không nghe máy."
Jungwon liền lục túi kiểm tra, điện thoại bị chạm phải nút nguồn nên ngủ yên rồi.
"Sunghoon đi đâu vậy anh?"
"Em đừng lo lắng, lúc gặp cũng đừng mắng Sunghoon thì anh sẽ nói."
"Anh nói đi."
"Vì Phong Nhất hẹn gặp."
"Nhưng Sunghoon đang bị thương."
"Phong Nhất không dám làm gì đâu, đánh rắn động cỏ mà."
"Sau này có chuyện như vậy thì không được giấu em."
"Vì Sunghoon đã nhờ vậy rồi."
Jungwon trên mặt liền mang vẻ lo lắng, cậu chỉ muốn bây giờ được nhìn thấy Park Sunghoon lành lặn, không chảy máu, không trầy xước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro