Chương 26

Park Sunghoon đi liên tục 5 ngày, khiến Jungwon không có cơ hội để nghe ngóng, sau khi đấu tranh tư tưởng, cậu mới nhắn tin cho anh

Puppy: Anh sao không nhắn cho tôi trước?
Con bò: Tôi nghe nói dạo này điểm O có việc nên không muốn làm phiền em.
Puppy: Anh thế nào rồi? Thuận lợi chứ?
Con bò: Thông báo cho em một tin ngay cả thời sự cũng chưa biết.
Puppy: Tin gì?
Con bò: Phong Trì chết rồi.
Puppy: Gì!? Sao lại chết!?
Con bò: Lúc hẹn nhau ra gặp mặt, lão Park để Phong Trì mặc đồ của tôi, kết cục Phong Nhất chưa kịp thấy mặt đã bắn chết em trai mình.
Puppy: Mọi chuyện thế nào rồi?
Con bò: Cảnh sát quốc tế bắt Phong Nhất vì tội buôn bán thuốc cấm và mưu sát.
Puppy: Vậy sao anh còn chưa về?
Con bò: À dạo trước tôi ăn không rồi nghề, nên bây giờ có vài việc cần tôi giải quyết.
Puppy: Rồi có định về không? Hay đi luôn?
Con bò: Em thích Nhật Bản không? Hay em thích châu Âu hơn?
Puppy: Châu Âu. Nhưng làm gì?
Con bò: Tôi mua quà tặng em.
Puppy: Anh bay đến đó chỉ để mua quà? Mà quà gì?
Con bò: Dạo này tôi làm bất động sản rất thuận lợi.
Puppy: Anh tặng nhà cho tôi?
Con bò: Tôi mua cho em một căn, sau này chúng ta đến đây chơi sẽ đỡ phải tìm khách sạn.

Jungwon nhận ra nhắc đến mấy chuyện hẹn hò, anh rất hào hứng, khiến cậu cũng vui lây. Sunghoon bây giờ lại hoá trẻ con như vậy.

Puppy: Tôi thấy tìm khách sạn cũng không tốn nhiều thời gian. Hay anh sợ tốn tiền?
Con bò: Có những chuyện làm ở nhà mình mới thấy thoải mái.
Puppy: Lượn!
Con bò: Tôi chọn một căn rồi, có ban công ngắm biển, có hồ bơi mát xa, rất thích a!
Puppy: Được rồi. Anh xong việc thì về với tôi.
Con bò: Được.

Bên group tin nhắn đồng nghiệp lại xôn xao, Jungwon liền nhảy sang đó hóng chuyện

Tử Kì đã gửi một ảnh vào nhóm của bạn
[Tử Kì: Đang ở đâu?
Sunghoon: Bắc hải.
Tử Kì: Tưởng cậu bay đi nước ngoài rồi.
Sunghoon: Tôi mới từ châu Âu về.
Tử Kì: Nga? Đức? Hay đâu?
Sunghoon: Pháp. Rất đẹp nha.
Tử Kì: Sang đó làm gì?
Sunghoon: Mua nhà cho Jungwon.]

Cả nhóm bắt đầu xôn xao. Tiểu Hương là cháy nhanh nhất.

Tiểu Hương: Ôi dào! "Mua nhà cho Jungwon" nghe chồng người ta ngọt chưa kìa.
Tử Kì: Tôi không ngọt à?
Tiểu Hương: Ứ có!
Tử Kì: Tối nay tôi cho cậu biết thế nào là hỉ nộ ái ố cuộc đời!
Tiểu Hương: Đừng đừng, mai đi làm sớm!
A Phong: Hai con người không biết xấu hổ này! Có gì nói với nhau đi, đem lên group nói làm gì?!
Tiểu Hương: Tên đó đi đâu mất rồi.
Tử Kì: Ở chỗ chị hai, hôm nay nhân viên nghỉ phép nên tôi đến phụ giúp.
Tiểu Hương: A Phong đâu?
Tử Kì: Ở nhà giữ trẻ.
A Phong: Bà dì gửi hai đứa cháu cho tôi.
Thuỳ Y: Jungwon, em đúng là có số tốt, hốt ngay đại gia.
Tử Kì: Là thê nô!
Tiểu Hương: Cậu thê nô được như chồng người ta đi!
Tử Kì: Cậu hiền lành ngoan ngoãn như vợ người ta đi!
Jungwon: Hai người cứ cãi nhau như vậy suốt ạ?
Thuỳ Y: Kệ họ, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà.

Tan ca, Jungwon đi ăn cùng đồng nghiệp rồi về nhà, hai vệ sĩ lần trước Sunghoon lệnh để bảo vệ Jungwon hôm nay cũng có việc để làm. Mấy hôm nay không phải Jungwon không biết có người theo dõi, chỉ là làm ngơ thôi.

"Hai người cứ theo tôi vậy hoài không chán hả?"

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi."

Jungwon đứng trước cửa nhà tranh luận với hai người họ. Vì tối nào cũng có người đứng canh trước cửa, cậu chỉ ngại họ kiệt sức rồi ngất thôi.

"Không chán à?"

"Không."

"Vậy Sunghoon có lệnh cho hai người nghe lời tôi không?"

"Có, chúng tôi được huấn luyện để phục tùng."

"Ừ vậy anh đi mua một bịch thức ăn chó về đây, nhà hết đồ ăn cho vợ tôi rồi."

"Nhưng nhiệm vụ chính của tôi vẫn là bảo vệ cậu."

"Vậy có phục tùng không?"

Hai người thảo luận một hồi thì quyết định một người đi mua đồ ăn, một người ở lại với Jungwon, sống chết không rời nửa bước.
Jungwon lại không thể để người ta đứng trước cửa nhà, còn mình thì ngủ ngon trong phòng được. Nên cuối cùng quyết định order một phần gà và bia, đợi người kia mua thức ăn cho Ngáo về rồi cùng nhau ngồi ở bậc tam thất mà ăn gà.

"Bọn tôi không uống bia được."

"Vậy uống nước ngọt ha?"

"Bọn tôi không thể cùng ngồi ăn với chủ nhân được."

"Chủ của hai người là Park gia, còn tôi họ Yang mà."

Hai người họ thấy cũng hợp lí, ngồi xuống cùng Jungwon ăn gà uống 7up!

"Hai người tên gì?"

"Tôi tên Hải." Người cao hơn nói.
"Còn tôi tên Sơn." Người thấp hơn nói.

"Các anh làm ở Park gia lâu chưa?"

"Cũng 3-4 năm rồi."

"Thường làm gì? Đừng nói là đi theo sau lưng giống vầy nha?"

"Nhiệm vụ của bọn tôi là đảm bảo an toàn cho chủ nhân mà."

"Có thấy chán không?"

"Chuyện này.."
Hai người họ nhìn nhau, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó nói.

"Cứ nói đi, hôm nay chúng ta là anh em, không cần phải ngại gì hết."
Jungwon khui nước ngọt cho hai người họ.

"Đôi lúc cũng thấy chán, nhưng chúng tôi được trả lương để làm những việc như vậy."

"Bao nhiêu? Có nhiều không?"

"Một vạn tệ một tháng."

"Gì!? Tôi hiểu vì sao hai người chịu làm cái việc chán phèo này rồi."

"Vì bọn tôi là tinh anh nên được trả cao thôi."

"Phải rồi, cái gì cũng có cái giá của nó mà."

Bỗng đang nói chuyện thì Hải ra hiệu im lặng.
"Đưa cậu Yang vào nhà."

Jungwon liền ôm hộp gà và mấy lon nước ngọt theo Sơn vào nhà.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungwon hỏi Sơn, anh ta ra hiệu im lặng rồi khẽ vén màn nhìn ra bên ngoài. Có người ở trên nóc nhà đối diện, trên tay là một cái chuỳ. Jungwon liền nhận ra, vừa há mồm định nói thì Sơn liền bịt miệng cậu lại. Anh ta lắc đầu, cậu cũng hiểu ý mà giữ im lặng.

Người cầm chuỳ kia là một nữ quái, phong cách ăn mặc vừa quái dị vừa sexy, nhưng quan trọng nhất vẫn là sát khí toả khắp người. Sơn ngồi bên cạnh Jungwon, vẻ mặt vô cùng khó coi, cậu liền thì thầm hỏi

"Sao vậy?"

"Người của Park gia không đánh phụ nữ."

"Rất đàn ông!"

Jungwon vừa nói xong thì bên ngoài kia, Hải đã bị nữ quái kia tẩng cho một cước, văng vào tường. Cậu biết Sơn đang sốt ruột, liền vỗ nhẹ lên vai anh ta

"Tôi tự lo được, anh ra đó tiếp Hải đi."

Anh ta suy nghĩ mất chừng 2 phút mới nói
"Trong nhà có dây nilong không?"

"Có, trong bếp, tôi lấy cho."

"Không cần, cứ ngồi yên đây, để tôi tự đi lấy."

Sơn sau một hồi lục đục trong bếp thì lấy một dây nilong dài, đi đường cửa sổ thoát ra ngoài. Trong một khoảnh khắc nào đó Jungwon đã nhận ra những con người này vì sao được gọi là tinh anh.

Sơn và Hải không đánh phụ nữ, một người dùng nilong từ đằng sau lợi dụng thời cơ mà trói tay cô ta lại, một người đánh vào nguyệt ở cổ để cô ta ngất xỉu.

Jungwon mở cửa nhà, hớn hở

"Ăn tiếp nào!"

"Không được. Có người làm kinh động đến cậu, rõ ràng là do bọn tôi sơ suất."

"Không có, các anh đã làm rất tốt mà, tôi vẫn ổn mà."

"Sơn ở lại với cậu Yang, tôi đi báo với thiếu gia."
Hải nói rồi mang "xác" nữ quái kia đi, còn Sơn thì ở trong nhà với Jungwon, tiếp tục ăn gà uống 7up.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro