Chương 32
Khi xong xuôi, cảnh sát thu đội về thì mọi người cũng tàn tiệc, Jungwon cùng Sunghoon về nhà.
Anh lái xe thì có điện thoại, anh bật loa ngoài
"Thiếu gia, có người đột nhập nhà cậu Yang, anh cẩn thận."
"Tôi biết rồi."
"Em đang lái xe, chừng 10 phút sau mới đến."
"Được rồi."
Sunghoon ngắt máy, Jungwon ngồi bên cạnh mới hỏi
"Làm sao họ biết nhà tôi bị đột nhập?"
"Trên cửa nhà em, Hải có gắn một thiết bị chống trộm, nếu bị đột nhập thì thiết bị sẽ báo về cho cậu ta."
"Bây giờ anh định làm sao?"
"Tuỳ cơ ứng biến."
"Không được nhốt tôi trong xe!"
"Ừ, nhưng mà em nuôi chó để làm gì vậy?"
"Làm cảnh, mua vui."
"Nó biết sủa không?"
"Biết sủa mới gọi là chó chứ?"
"Ừ."
"Sao lại hỏi vậy?"
"Không có gì."
Jungwon thấy kì lạ nhưng anh không nói nên cậu cũng không hỏi. Xe đỗ trước nhà, Park Sunghoon ngậm một viên kẹo ngọt hương cam rồi mở cửa xuống xe.
"Sunghoon ."
"Tôi đang rất muốn để em trong xe."
"Có lẽ là trộm thôi, chưa chắc là người của.."
"Em lại đây."
Sunghoon ghé bên tai cậu mà nói nhỏ "Em có thấy trộm nào vào nhà mà mở đèn chưa?"
Cậu mới nhớ lại, lúc ra đường không mở đèn.
"Không ai ngu ngốc như vậy."
"Sơn rất ngốc nên mọi thiết bị cậu ta tự chế đều có điểm đặc biệt, chính là liên kết với hệ thống đèn, người đột nhập vào nhà, đèn sẽ sáng."
"Vậy bây giờ nên làm gì?"
"Vào trong xe ngồi đợi tôi, được không?"
Jungwon suy nghĩ chút thì vào trong xe ngồi đợi, Sunghoon vào trong nhà. Anh gãi chân mày, tựa lưng vào tường, cố ý muốn tắt đèn một cách tự nhiên như vậy.
"Nơi này không có chỗ cho các người trốn đâu."
Anh vừa nói xong, đúng là có tiếng người đáp lại
"Thiếu gia Park, lâu rồi không gặp."
Phong Hạ ở trong phòng ngủ từ từ bước ra, vẻ mặt mười phần căm phẫn nhìn anh.
"Đến làm gì?"
"Thăm anh, nhưng anh không có nhà."
"Bớt nói nhảm."
"Sao vậy? Lo tôi sẽ làm gì tiểu bảo bối của anh sao?"
"..."
"Cậu ta đúng là ngốc, nghe mấy lời lừa gạt ngu ngốc đó của anh mà cũng tin theo, tôi thật bái phục."
"Nói rõ mục đích đi."
"Lần trước nhờ phúc phần của thiếu gia Park mà anh họ tôi phải chết. Lần này tôi đến tính hết một lần với anh."
Sunghoon cười khẩy, nâng vai bật đèn
"Tính hết một lần? Được thôi, hôm nay bổn thiếu gia cũng đang có hứng đánh đấm."
Anh nói xong thì hạ vai xuống, đèn bỗng thụp thắt thêm một lần, Phong Hạ trong nháy bắt đã bị Park Sunghoon một tay xiết chặt lấy cổ từ phía sau lưng.
"Sao lại nhanh như vậy?!"
"Tính hết một lần thì ít nhất phải như vậy."
"Dưới gầm xe của anh, tôi có gắn một kíp nổ, sau 30 giây nữa sẽ nổ, nếu không muốn tiểu ngốc kia gặp chuyện thì.."
Còn chưa nói hết câu, Sunghoon đã đánh vào thái dương khiến hắn choáng váng ngã gục xuống, vội chạy ra xe, cúi đầu nhìn dưới gầm xe, không thấy có gì bất thường mới nhận ra bản thân bị lừa.
"Anh sao vậy Sunghoon ?"
Jungwon xuống xe hỏi, anh liền ôm lấy cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã sợ sẽ đánh mất cậu mãi mãi, trong lòng chưa từng có nỗi sợ nào lớn đến như vậy.
"Doạ tôi sợ chết mất. Còn tưởng em hoá thành cát bụi rồi."
Anh thở phào rồi ôm chặt lấy cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Bị một tên khốn troll."
Đúng lúc Hải và Sơn đến nơi, thấy hai người kia đang ôm nhau, không dám làm phiền mà vào nhà bắt sống tên Phong Hạ đang định nhảy từ đường cửa sổ để tẩu thoát. Hắn bị trói vào đeo vào cổ vào sợi dây đeo cổ của Ngáo.
Jungwon và Sunghoon vào nhà, cậu vội đi tìm Ngáo, nó vẫn đang ngủ ngon lành trong tủ quần áo, tự dưng hôm nay muốn đổi chỗ ngủ nên cũng thật may mắn.
"Park Sunghoon, làm sao lúc nãy lại nhanh như vậy?"
"Đồng tử con người mất chừng 4 giây để thích ứng môi trường xung quanh, cộng thêm khi đèn tắt, cậu bị suy nghĩ phải tìm ra tôi nên đã phân tâm, tổng cộng tôi có chừng 9 giây để tiếp cận cậu, cúi cùng là ra tay."
"Thiếu gia xuất sắc." Sơn giơ ngón cái, vẻ mặt khâm phục, ngưỡng mộ.
"Park Sunghoon, anh là cái dạng gì vậy?" Jungwon nheo mắt nhìn anh
Anh nhún vai không đáp, đi vào toilet rửa tay.
"Muốn gặp lão Park không?" Sơn hỏi Phong Hạ.
"Không!"
"Nhưng lão đại nói muốn cậu, bảo tôi mang cậu về." Sơn nói rồi quay sang cười với Jungwon một cái "Mượn cái dây dắt chó này nha."
Thấy cậu gật đầu đồng ý, Sơn Hải mang Phong Hạ ra xe, lập tức lái đi.
Jungwon tựa cửa toilet nhìn Sunghoon đang rửa tay mà hiếu kì
"Sao hôm nay kĩ vậy?"
"Sau khi đánh người tôi đều rửa tay."
"Vì sao?"
"Vì họ dơ bẩn."
"Anh kĩ tính vậy sao?"
"Không, sợ em bị vấy bẩn thôi."
Đối với anh, cậu vẫn như một thiên thần đánh rơi đôi cánh vậy, thuần khiết và trong trắng không gì có thể vấy bẩn.
"Kể tôi nghe chuyện của anh đi."
"Em muốn nghe chuyện gì?"
"Tất cả."
"Như vậy thì hơi nhiều đó, chuyện hơn 20 năm, không thể kể trong một vài câu được."
"Vậy anh cứ kể những gì đặc sắc nhất đi."
"Chắc em cũng nghe nói ba tôi nhận nuôi rất nhiều người."
"Sơn có nói."
"Lúc nhỏ tôi sống biệt lập, giữ thân phận là một thiếu gia, nhưng em biết ban đầu họ được huấn luyện để làm gì không?"
"Làm gì?"
"Để đánh tôi."
"Hả?"
"Lúc nhỏ mơ mộng lắm, không thích đánh nhau, chỉ thích học nhạc cụ, nghe nhạc, nhưng sau đó lão Park nói muốn tôi tự bảo vệ bản thân nên cho tôi học bắn súng, rồi học võ. Nhưng tôi sợ đau, nói đúng hơn thì ghét nhất là bị đau nên không muốn cùng người khác đánh nhau. Nên lão Park gọi những người con nuôi kia đánh tôi."
"Nếu làm vậy thì anh sẽ đánh trả. Ông ấy cũng biết cách dạy dỗ quá đó."
"Lão Park nói nếu tôi không muốn bị đau thì việc đầu tiên là phải giỏi hơn người khác, vượt lên trên người giỏi nhất để làm người giỏi nhất. Đến lúc đó sẽ không còn ai có thể khiến tôi đau nữa."
"Ông ấy đã thành công, anh cũng vậy."
Park Sunghoon lau tay rồi bước đến chỗ cậu, Jungwon áp lưng vào tường mà ngẩng đầu nhìn anh
"Tôi lúc nhỏ ghét nhất bị người khác làm đau. Nhưng bây giờ không nữa."
"Vậy bây giờ anh ghét nhất là điều gì?"
"Là người của tôi bị đau."
Anh nâng cằm cậu mà cúi đầu khẽ hôn lên cánh môi mềm, hương cam ngọt thơm và mát vẫn còn trong khoang miệng anh, nó khiến cậu thích thú.
Khi nụ hôn dừng lại, Sunghoon nói thêm
"Dù là bất kì ai, chỉ cần làm hại em, tôi đều không thể tha thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro