Chương 39

Ở căn biệt thự nọ, có một con cún nhỏ tự dâng mình cho con sắc lang vào một buổi trưa nắng đẹp. Jungwon thiết nghĩ sau này nên chú trọng lời nói hơn để không rước hoạ vào thân nữa.

Chiều, Jungwon nằm trên giường, tựa đầu lên vai Sunghoon mà nghịch điện thoại

"Sunghoon."

"Tôi đây."

"Tôi chưa từng hẹn hò với ai ngoài anh."

"Thì sao?"

"Người ta thường nói tình đầu là tình dang dở."

"Em định nói gì đây?"

"Không. Chỉ là bây giờ cái gì tôi cũng cho anh, lỡ như có một ngày.."

"Tôi đã nói em đừng dùng giả thiết đó rồi, tôi không để ngày đó xảy ra. Tuy là trước nay tôi hứa gì cũng không đáng tin nhưng lần này tôi hứa thì em nhất định phải tin."

"Biết rồi, tôi tin anh mà."

Cậu chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy, khiến trong lòng cậu được trấn an rất nhiều. Cậu sợ mãi mãi ôm trong lòng một bóng hình, mãi mãi không muốn yêu thương một người nào khác. Và hơn tất thảy, cậu sợ mất Park Sunghoon.

Tin nhắn trong group đồng nghiệp

Tiểu Hương: Phó Tử Kì là tên lừa đảo!
A Phong: Lừa cái gì của cậu rồi?
Thuỳ Y: Lại có biến à?
Tiểu Hương: Mọi người nói thử đi.
A Phong: Cậu ta là con trai tài phiệt nhưng giả bộ?
Thuỳ Y: Cậu cho gợi ý đi.
Tiểu Hương: Cực kì điển hình!
Jungwon: Anh ấy nói sẽ không đau..
Thuỳ Y: Park Sunghoon dạy hư tiểu bạch thố trong sáng của điểm O rồi!!
A Phong: Câu đó đúng là điển hình.
Thuỳ Y: Chỉ có em bị lừa vậy thôi đó Jungwon.
Jungwon: Em chỉ đoán thôi mà!
A Phong: Cuối cùng là Tử Kì lừa cái gì của cậu?
Tiểu Hương: Không chỉ Jungwon bị lừa đâu.
Jungwon: ...
Thuỳ Y: ...
A Phong: Tôi nhớ Tiểu Hương mà tôi biết cực kì biến thái, rất giỏi vấn đề giường chiếu, sao lại bị lừa?
Tiểu Hương: Tôi bị lừa cái khác!
Thuỳ Y: Cái khác là cái gì?!
Jungwon: Để em đoán nữa nha?
Tiểu Hương: Em đoán thử đi.
Jungwon: Đồ chơi người lớn...sẽ không đau...
A Phong: Cái này có khả năng.
Thuỳ Y: Thật sự vậy luôn hả?
Tiểu Hương: Sáng sớm có người đến giao hàng, cậu ta ra mở cửa, tôi còn tưởng là gì tốt đẹp! Cái tên Phó Tử Kì hỗn đản!!
A Phong: Mà sao Jungwon đoán đúng quá ha?
Jungwon: Cái đó em chưa dùng nha!
Thuỳ Y: Khi nào cần thì liên hệ, người quen nên anh đây giảm 20% cho.
Tiểu Hương: Thì ra là cậu!
Thuỳ Y: Tôi vắng nhà nên nhờ người giao hộ. Cậu nhớ nhắc Tử Kì phản hồi chất lượng sản phẩm nha.
A Phong: Cái nghề tay trái của cậu biến thái cực kì luôn đó.
Thuỳ Y: Biến thái hay không thì kệ tôi, có tiền là được.
Jungwon: Tôi thích bộ màu đen.
A Phong: Chắc chắn là Sunghoon.
Jungwon: Anh ta giành điện thoại của em đó! Đừng có hiểu lầm!
Thuỳ Y: Tôi đi tìm Sunghoon đây, đúng là khách hàng tiềm năng mà.
Jungwon: ...
Tiểu Hương: Sau lưng một người thành công
A Phong: Là một người đàn ông chổng mông làm thụ.

"Em thích màu đen không?"

"Thích. Nhưng anh đang hỏi đến cái gì?"

"Bộ màu đen."

Sunghoon cho cậu xem những gì anh đang xem trên điện thoại, bộ SM màu đen huyền bí và màu đỏ quyến rũ.

"Lượn! Cất hết cho tôi!"

"Không thích sao?"

"Tiểu Hương nói đau."

"SM cơ bản là đau mà."

"Không thích~"
Cậu bất ngờ vùi đầu vào lòng Sunghoon, giọng nũng nịu như cún con

"Tại sao?"

"Thích đồ thật hơn đồ chơi~"

Sunghoon khẽ cười, anh không biết anh dạy hư cậu hay là anh đã khai thác được con người thật của cậu nữa. Mỗi thiên thần đều có một mặt ác quỷ, câu nói này rất đúng.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, bình thường con người này nghe những lời như vậy đều nổi thú tính, lần này đặc biệt không làm gì.

"Sao anh tự dưng hiền vậy?"

"Chúng ta vừa mới xong, tôi sợ em mệt."

Anh nhẹ hôn lên mái tóc mềm rồi nói tiếp
"Nhưng em muốn thì chúng ta tiếp"

"Không được. Tôi phải dưỡng sức đã."

Cậu lại tiếp tục nghịch điện thoại, không nhắn tin nữa mà cùng anh chơi game, sau một hồi chơi game, cậu mỏi mắt, đặt điện thoại sang một bên, gục đầu vào lòng anh mà ngủ. Park Sunghoon đặc biệt thích những lúc như vậy, cậu khiến anh không thích cả thế giới mà chỉ thích cậu, khiến anh muốn buông bỏ mọi thứ, đánh đổi mọi thứ để được những phút giây yên bình như thế này.

Điện thoại Sunghoon chợt rung, anh liền đưa điện thoại lên tai, khẽ nói "Tôi bận rồi." Sau đó ngắt máy, tiếp tục ngắm nhìn cậu.

"Có điện thoại thì cứ nghe đi, tôi chỉ chợp mắt chút thôi."

"Tôi không muốn nghe."

"Tại sao? Sợ đánh thức tôi?"

"Có lẽ vậy. Tự dưng chỉ muốn thuộc về em, những thứ khác không muốn để tâm đến."

Cậu khẽ cười mà dụi dụi đầu vào lòng ngực anh.
Buổi trưa nắng gắt, cậu và anh nằm trong phòng hưởng điều hoà, thật thoải mái.

...

Yeji vừa về nước nên chỉ có thể liên lạc với một người bạn thân, nhưng bạn thân của cô bị thất tình, nên cô quyết định cùng người đó chọn một quán nước mà ngồi tâm sự, không hoạt náo đi chơi như những lần trước.

"Sao lại thất tình?"

"Người ta có tình mới rồi."

"Anh về đây vì người ta mà?"

"Nhưng người ta không cần anh nữa."

"Vậy bây giờ anh định thế nào?"

"Xong tháng này anh sẽ về Mỹ, chắc sẽ học tiếp."

"Về đó bắt đầu lại?"

"Ừ."

"Thế gian đâu phải chỉ có một người, rất nhiều người tốt với anh, không nhất thiết vì một người mà bi quan như vậy"

"Anh từng nghĩ em ấy là cả thế giới của mình."

"Đây đâu phải lần đầu em nghe anh nói như vậy."

"Anh chỉ thích hai người, đều là tình cảm thật."

"Anh của em từng nói nếu đã yêu người trước nhiều hơn thì sẽ không đến với người sau. Vậy nên anh cứ nghĩ những lần này là bổ sung kinh nghiệm đi."

"Anh không muốn yêu thêm lần nữa, Yeji."

"Em nghe câu này hai lần rồi."

Yeji nhìn vẻ mặt thất tình của anh bạn thân mà mở điện thoại cho anh ta xem những tấm hình lúc anh ta cười.

"Anh cười đi, cười che nỗi đau cũng được, sẽ đỡ hơn là thảm não như vậy."

"Em ép người đang thất tình cười là đau khổ lắm đó."

"Vậy thì anh khóc đi, khóc hết một lần rồi thôi. Em chưa từng hẹn hò nhưng em biết thích một người là như thế nào, nhưng người ta không thích mình thì làm gì người ta được? Chỉ có thể quên người ta đi, quên nỗi đau thất tình đi."

"Không quên được thì thế nào?"

"Anh hai em nói nếu quên không được thì cứ mãi mãi ôm người ta trong lòng, coi như một kỉ niệm đẹp."

"Em là Park Yeji, đừng cay độc như Park Sunghoon."

"Em biết anh đang ghét anh hai em, nhưng trách ai bây giờ đây?"

"Nhưng anh đến trước!"

"Không đâu, anh hai em và anh Jungwon quen biết nhau hồi trung học. Anh đến thời đại học mới gặp Jungwon."

"Em được Park Sunghoon phái tới để xát muối vào vết thương lòng của anh à?"

"Xát muối sẽ mau lành mà anh Jongseong."

"Em nói đúng, anh ngoài chúc phúc cho họ thì không thể làm gì khác."

"Đúng, nghĩ thông suốt là tốt."

"Dù gì em cũng mới về nước, có muốn đi đâu chơi không? Anh đi cùng em."

"Ok, đi nhảy bungee cho quên thất tình nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro