Chương 43

Jungwon hôn mê hai ngày, Sunghoon đã không biết rằng nguồn điện đó lại mạnh như vậy, không biết cậu giỏi chịu đựng như vậy, không hề than đau, chỉ gồng người chịu đựng. Anh càng không biết Phong Nhất đã tiêm một lượng hổ trùng màu vào người Jungwon, nếu anh biết thì Phong Nhất đừng mong có thể toàn thây!

Suốt hai ngày cậu hôn mê, rất nhiều người đến thăm, ai cũng nói với Sunghoon hãy về nghỉ ngơi, nhưng anh không đồng ý, anh muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là anh.

"Jungwon, em phải mau tỉnh lại, sau đó chúng ta kết hôn."

Cổ họng bỗng nghèn nghẹn, anh sợ cậu không thể tỉnh lại nữa, anh sợ rất nhiều, anh sợ sẽ mất cậu. Nắm lấy bàn tay cậu, anh khẽ áp lên mặt mình.

"Thiếu gia, anh nên ăn chút gì đi."

"Tôi không muốn ăn."

Ai cũng lo cho Jungwon, nhưng cũng lo cho Sunghoon. Lão Park nuôi con mình suốt hơn hai mươi năm vẫn chưa từng thấy anh tiều tuỵ vì chăm lo cho một người nhiều đến vậy.

Bỗng ngón tay Jungwon nhẹ chuyển động, Sunghoon liền tròn mắt, ấn nút đỏ trên tường gọi bác sĩ. Sau khi khám xong, bác sĩ nói Jungwon sẽ sớm tỉnh lại, nói anh không cần lo.

"Dậy đi bảo bối, em đã ngủ hai ngày rồi."

Gương mặt anh đượm buồn, đã hai ngày thức trắng, mi mắt cũng nặng trĩu mà dần nhắm lại. Anh chống cằm mà chợp mắt một chút.

Đến trưa, Tiểu Hương dẫn Ngáo đến muốn thăm Jungwon, nó đã mấy ngày không gặp cậu, vừa thấy cậu trên giường bệnh liền chạy đến, ngồi trên ghế, một chân đặt lên tay Jungwon, mặt đượm buồn mà nhìn cậu.

"Sunghoon.."

Jungwon khẽ gọi, mắt vẫn nhắm nghiền, Sunghoon liền tỉnh giấc nhìn cậu, ánh mắt vẫn nơm nớp lo lắng.

"Em thế nào rồi?"

Cậu không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, anh liền sợ cậu không nói được, lại gọi bác sĩ.

"Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt."

"Nhưng khi tôi hỏi em ấy không trả lời!"

"Anh trật tự chút."
Jungwon khẽ nói, liền ho khụ khụ.

Bác sĩ thấy vậy, vỗ vai Sunghoon
"Người ta đang hồi phục, thiếu gia đừng gấp gáp." Bác sĩ nói xong thì rời đi.

Sunghoon ngồi cạnh Jungwon, nắm tay cậu mà đôi mắt rưng rưng.

"Đừng khóc." Cậu lắc đầu nói.

"Em doạ tôi sợ chết mất, còn tưởng là em không tỉnh nữa. Yang Jungwon, em...thật không nói nổi!"

Cổ họng anh nghẹn lại, đôi mắt hoen đỏ, tay cậu bị anh giữ lấy, không thể giúp anh lau đi dòng nước mắt.

"Tôi tỉnh rồi, anh còn khóc cái gì?"

"Mấy hôm trước khóc thì em sẽ không thấy nên tôi nhịn tới hôm nay đó."

"Sao vậy? Sao phải nhịn?"

"Để em thấy, cho em biết tôi yêu em nhiều chừng nào."

"Được rồi. Tôi biết rồi."

Cậu nhẹ cười, thu tay về, chầm chậm giúp anh quệt đi dòng nước mắt trên gương mặt anh tuấn, đưa tay nhẹ búng trán anh

"Còn anh thì sao? Tay băng bó như vậy?"

"Tôi không sao, ngoài da thôi."

"Ba mẹ em đang đợi bên ngoài, em muốn gặp họ không?"

"Ừ. Còn anh thì về nhà tắm rửa đi, nấu cơm mang đến cho tôi, tôi đói rồi."

Anh nhẹ cười, hôn lên trán cậu rồi về nhà. Chuẩn bị bữa trưa cho cậu, sẵn tiện để gia đình cậu có thời gian riêng.

Từ ngày Jungwon nhập viện, chỉ có Park Sunghoon ở cạnh, tuy có rất nhiều người đến thăm nhưng chỉ đứng bên ngoài, bây giờ anh về rồi, người khác mới dám vào trong thăm bệnh.

"Ngày qua Sunghoon ở lì trong này với em thật sao?"

"Cậu ta không rời nửa bước."

"Ăn uống thì sao?"

"Em còn được truyền nước biển, còn cậu ta thì sắp kiệt sức luôn."

"Đúng là khi nãy Sunghoon có hơi xanh xao."

"Cậu ta không để ai động đến em cả, lúc em nằm bất động ở đây, là một mình cậu ta chăm sóc."

"Một mình? Em nghe có chút không hiểu."

"Thì trước đó có người động đến em nên Sunghoon chuyển sang đề phòng cả nhân loại."

"..."

Nghe đồng nghiệp nói, Jungwon có chút khó xử, cậu không nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì, càng không nhớ có người động đến cậu hay không. Lúc đó bất tỉnh nhân sự, như cái xác không hồn mặc cho mọi thứ xung quanh cứ diễn ra liên tiếp.

"Nhưng mà Jungwon, lúc lên xe em chưa hoàn toàn ngất." Thuỳ Y bắt đầu nhớ lại chuyện khi đó.

"Người bế em là..tên cái gì nhỉ?"

"Thiên Ân."

"Ừ, cậu ta chạy xốc em trên lưng nên em nửa mê nửa tỉnh."

"Em có nhớ đã nói gì với anh không?"

"Có. Em dặn anh nói là Phong Nhất đã tiêm hổ trùng màu vào người em."

"Tại sao lại nói vậy?"

"...."

"Nhưng bây giờ anh có thể nói với Sunghoon chưa?"

"Chưa. Em đợi xem Sunghoon nói thế nào với em đã."

"Thật ra Sunghoon có dặn bọn anh không được nói tình trạng bệnh tình của em, còn nói sợ em nghe xong sẽ buồn, sẽ nghĩ là gánh nặng cho cậu ta."

Jungwon nghe đồng nghiệp nói, chỉ gật đầu mà không đáp lại. Trong lúc bị bắt, Phong Nhất đã nói với cậu những điều không mấy tốt đẹp, và đối với chuyện hạnh phúc lâu dài, con người ta thường đắn đo và dễ lung lay, Jungwon cũng không ngoại lệ.
Nhưng trước giờ cậu vẫn chưa từng lung lay ý nghĩ của cậu về Park Sunghoon, chỉ là cậu sợ bản thân chưa đủ thấu hiểu, sợ bản thân khi đã hoàn toàn phụ thuộc sẽ bị vứt bỏ, sợ những lời nói chỉ là trót lưỡi đầu môi, sợ rất nhiều chuyện, rất nhiều...

"Jungwon, anh nghĩ em nên biết một chuyện."

Tử Kì bỗng nói khiến mọi người ngạc nhiên nhìn anh

"Em cũng có chuyện muốn hỏi anh."

"Em nói trước đi."

"Anh nói anh và Sunghoon là bạn học, em và anh ấy cũng từng học cùng trường, nhưng sao em không nghĩ là từng thấy anh?"

"Vì em không nhận ra thôi Jungwon, đến người em từng thích mà em còn không nhận ra thì nói gì đến anh."

"Vậy còn anh? Muốn nói với em chuyện gì?"

"Lúc bọn anh đến hiện trường thì Phong Nhất đã ngất, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại."

"Ý anh là?"

"Tức là Sunghoon bạo hành Phong Nhất đến không rõ sống chết nữa." A Phong nói rõ.

"Vậy Sunghoon có bị sao không anh?"

"Phong Liên có thể kiện Sunghoon sử dụng vũ lực làm ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể của Phong Nhất."

"Đã kiện rồi?"

"Chưa, Phong Liên có điều kiện trao đổi."

"Điều kiện là gì?"

"Cô ta nói muốn gặp em."

Jungwon có chút nghĩ ngợi, không biết chuyện gì sẽ tiếp đến, nhưng cậu không muốn Park Sunghoon xảy ra mệnh hệ gì. Cậu thở mạnh như thể đã nghĩ xong, cậu nói

"Nói với Phong Liên, 2 ngày nữa em sẽ đến gặp cô ta."

"Như vậy thì sức khoẻ của em không kịp hồi phục."

"Phong Liên sẽ không đủ kiên nhẫn."

"Làm sao em biết..?"

"Em đoán thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro