Chương 8
Buổi tối, mỗi người một phòng, Park Sunghoon hôm nay đã ở bên Jungwon cả ngày, không màng đến công việc nên bây giờ phải làm bù. Jungwon ở phòng bên cạnh, nghe tiếng động bên phòng Sunghoon và giọng anh cãi vả cùng ai đó, nửa muốn sang xem thử, nửa lại sợ anh nghĩ rằng cậu thăm dò. Kết cục vẫn là cậu không ngủ được, nằm đeo tai nghe, nhắn tin cho phòng bên cạnh.
Jungwon: Tôi không ngủ được.
Người lạ: Xin lỗi, vì tôi ồn đúng không?
Jungwon: Giờ này sao anh không ngủ?
Người lạ: Tôi còn việc. Em ngủ trước đi, tôi sẽ nhỏ tiếng hơn.
Jungwon: Không sao, tôi đeo tai nghe rồi.
Người lạ: Jungwon.
Jungwon: Sao?
Người lạ: Em ngủ một mình không thấy sợ ma sao?
Jungwon: Tôi là cảnh sát, sợ gì mấy thứ đó.
Người lạ: Thật sao? Vậy tôi yên tâm rồi.
Jungwon: Sao vậy?
Người lạ: Hồi trước ai ngủ phòng đó cũng nói buổi tối nghe tiếng động trò chuyện phát ra từ tủ quần áo, và cửa sổ có người nhìn trộm. À không phải người, mà là thứ gì đó.
Tin nhắn vừa gửi đi, hiển thị thông báo "đã xem" Yang Jungwon đã đứng trước cửa phòng anh. Trên tay ôm một cái gối.
"Không phải tôi sợ đâu, là vì tôi sợ anh ngủ một mình không ổn thôi."
"Vậy sao?"
"Phải đó."
Sunghoon khẽ cười, đứa nhóc này đúng thật rất đáng yêu.
"Anh cứ lo việc của anh đi ha, tôi ngủ trước nha."
Cậu nằm một góc cạnh giường anh, co người lại.
"Em ngủ trên giường đi."
"Anh yên lặng tôi mới ngủ được nha."
"Em nằm vậy không sợ có thứ gì từ gầm giường chui ra sao?"
Vừa nói xong, Jungwon đã nằm trên giường.
"Còn anh ngủ đâu?"
"Sopha."
"Ok, vì tôi không nằm sopha được, nên anh chịu khó đi ha."
"Cái em đang nằm là giường kingsize đó."
"Thì sao? Anh đừng nói gì nữa nha, tôi thức đến sáng đó!"
"Nghe chuyện nằm giường lớn một mình chưa?"
"Park Sunghoon!"
"Tôi đùa thôi, em ngủ đi."
"Không được, không được. Tôi thức đợi anh xong việc rồi mới ngủ."
"Em cứ ngủ đi."
"Không không."
Jungwon ngồi chơi game trong điện thoại đợi anh làm việc, đến lúc anh sắp xong thì cậu cũng đã rất buồn ngủ, điện thoại trên tay mà mắt sắp nhíu lại, gục tới gục lui. Khi cậu sắp gục đầu vào cạnh tủ thì anh bước đến đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng đỡ tựa lên gối, rồi đắp chăn cho cậu.
Công việc cũng sắp xong, để sáng mai làm cũng được. Anh tự nhủ rồi cùng cậu ngon giấc. Nhưng giữa chừng Jungwon lại tỉnh giấc.
"Sunghoon."
"Tôi đây."
"Anh ngủ chưa?"
"Tôi ngủ rồi thì ai trả lời em?"
"Tự dưng tôi lạnh sóng lưng."
"Sao vậy? Sợ rồi sao?"
"Tôi cứ có cảm giác dưới gầm giường có gì đó sắp chui ra."
"Vậy em đừng nhìn lên trần nhà, sẽ có thứ gì đó nhìn em."
"Này đừng đùa! Tôi sợ thật mà!"
Park Sunghoon nhẹ cười, quay sang ôm trọn lấy cậu.
"Anh làm gì vậy? Đừng có lợi dụng nha!"
"Em biết vì sao ma quỷ thích cho trẻ em thấy không? Vì ma quỷ chỉ bắt những người nhỏ nhắn thôi."
"Vậy anh ôm tôi chặt chút, họ sẽ thấy anh mà không thấy tôi."
Jungwon hoàn toàn bị cuốn theo những lời bịa đặt của Sunghoon. Cậu chôn mặt vào lòng anh.
"Em còn sợ sao?"
"Ừ."
"Thật ra tôi chỉ bịa ra thôi."
"Gì?"
"Tôi muốn em sang ngủ cùng tôi nên bịa ra chuyện tủ áo. Tôi muốn em nằm cùng tôi nên mới bịa chuyện dưới giường."
"Nhưng tôi rất sợ. Mấy chuyện anh nói không phải bịa ra đâu, tôi thấy trên mạng là có thật đó."
"Em vẫn sợ như vậy thì sao ngủ đây?"
"Không biết."
"Em có muốn bình tĩnh hơn không?"
"Muốn."
"Nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn tôi."
Cậu nghe lời, rất ngoan ngoãn làm theo, anh chầm chậm cúi đầu hôn lên môi cậu. Jungwon rối trí không biết kháng cự làm sao khi đã bị anh giữ chặt. Park Sunghoon kinh nghiệm hôn rất nhiều, truyền đạt lại cho Jungwon không ít. Khiến cậu bị thuần phục trong phút giây.
Jungwon là cảnh sát, không phải khúc gỗ, cũng động lòng khi bị tán tỉnh, cũng biết rung độmg trước vẻ bề ngoài phong độ của Park Sunghoon. Chỉ là cậu không biểu thị nhiều ra bên ngoài.
"Anh vẫn luôn cưỡng đoạt những thứ anh muốn."
Chỉ là Sunghoon không ngờ câu đầu tiên nghe được từ miệng cậu sau nụ hôn ngọt ngào yêu thương lại là như vậy.
"Tôi xin lỗi."
Park Sunghoon chưa từng xin lỗi ai nhiều như đối với Jungwon. Chưa từng.
"Tôi muốn ngủ. Phiền anh buông tay."
Anh cũng chỉ có thể nghe theo lời cậu, thu tay về. Jungwon quay lưng về phía anh. Cứ vậy mà bất động, trong căn phòng chỉ còn lại nhịp thở đều đều hoà thành một của cả hai.
Park Sunghoon chưa từng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận, cho đến hôm nay. Không biết do anh đã quá gấp gáp, hay từ khi bắt đầu đã quyết định sai.
Sáng hôm sau, khi Jungwon tỉnh giấc thì Sunghoon đã không còn ở bên, chỉ có bộ quần áo hôm qua thấm mưa đã được hong khô và xếp ngay ngắn đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường và một mảnh giấy nhỏ.
Quần áo tôi chuẩn bị cho em. Tài xế đã đợi sẵn dưới cửa sẽ đưa em về. Sunghoon.
Jungwon đọc xong cũng không có cảm giác gì lạ (?) vì nghĩ rằng Sunghoon có việc bận nên mới đi từ sớm. Sau khi thay quần áo thì cậu về nhà, chuẩn bị đi làm.
Ở cảnh cục, Jungwon ngồi ở bàn làm việc, hôm nay có việc phải làm rồi. Chính là vì Alex đã cài thêm một người ở bên cạnh Phác gia, nhưng mục tiêu không phải lão Park mà là Park Sunghoon. Tất cả những tin tức Alex nhận được, chính là hôm qua Park Sunghoon đuổi hết gia nhân trong nhà để có thể qua đêm cùng tình nhân.
"Yang Jungwon vào phòng làm việc gặp tôi."
Lại là Alex, Jungwon biết trước sẽ đối mặt với điều gì, thực sự mệt mỏi.
"Sir."
"Tin tức tình báo chắc em đã biết rồi."
"Phải."
"Em có lời giải thích gì không?"
"Em không làm gì sai để giải thích."
"Không làm gì sai? Hay em đợi đến khi lão Park gọi hai tiếng con dâu thì mới chịu nhận là có lỗi?"
"Alex, mong anh chú trọng từ ngữ."
"Anh thật không hiểu vì sao em cứ dính chặt lấy tên đó như vậy. Chiều hôm qua không đi làm mà cùng hắn đến vùng ngoại ô, buổi tối còn qua đêm ở đó."
"Làm sao anh biết? Anh cho người theo dõi em?"
"Em là cấp dưới của anh."
"Nực cười. Em là cấp dưới của anh chứ không phải là con trai của anh. Em làm gì, đi cùng ai, qua đêm ở đâu thì liên quan gì đến anh?"
"Đây là thái độ nói chuyện với cấp trên của em sao?"
"Anh nên tự kiểm điểm trước khi nói em, Alex."
"Anh thừa nhận anh quản em, nhưng cũng vì anh yêu em."
"Mong sir công tư phân minh, bây giờ là 8 giờ 20 phút, vẫn là giờ làm việc."
"Được."
"Anh còn vấn đề gì nữa không?"
"Còn. Tối qua em thực sự đã qua đêm ở đó?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì không muốn gặp anh."
"Em có thể đi bất cứ đâu, cùng bất kì ai, tại sao cứ phải là hắn?"
"Anh có thể quản bất cứ ai, tại sao cứ phải là em?"
"Vì anh yêu em."
"Vì em thích thế!"
Jungwon nói rồi đứng dậy, quay lưng bỏ ra ngoài, ngồi ở bàn làm việc.
"Jungwon, hình như em với Sunghoon xảy ra chuyện sao?"
Tử Kì kéo ghế ngồi gần Jungwon để thì thầm. Cậu xoè tay ra hiệu Tử Kì đưa điện thoại cho cậu xem
Màn hình tin nhắn của Tử Kì và Sunghoon
Tử Kì: Sắc mặt của Jungwon không tốt nè.
Xán Liệt đã xem.
Tử Kì: Cậu không quan tâm nhóc ấy nữa sao?
Xán Liệt đã xem.
Tử Kì: Jungwon vẻ mặt khó coi lắm.
Sunghoon: Là đồng nghiệp của cậu, liên quan gì tôi?
Vẻ mặt Jungwon rất khó coi, xem xong tin nhắn của Tử Kì và Park Sunghoon thì càng khó coi hơn. Trả lại điện thoại cho Tử Kì, cậu không nói gì.
"Em và cậu ta sao vậy?"
"Ai cơ?"
"Park Sunghoon."
"Em không quen anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro