Chương 4
Hôm nay ở trường Đại Học Z có một buổi cắm trại nhỏ dành riêng cho ngành quản trị kinh doanh, thông tin cắm trại chỉ vừa được thông báo từ hai hôm trước. Địa điểm cắm trại là ở ngọn núi cách trường khoảng 7 kilomet.
Mới sáng sớm sân trường Z đã có chi chít những bóng người. Sungyoon ngồi cạnh Daeyeol dưới bóng cây lớn ở một góc sân. Dù là góc khá khuất, nó vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người, đa số là nữ giới. Vì người nổi tiếng nhất trường, Choi Sungyoon, đang ngồi ở vị trí đó, còn Lee Daeyeol bên cạnh thì đang cắm đầu vào điện thoại liên tục nhắn tin cho người yêu.
Hắn cứ đảo mắt tìm ai đó, người mà hắn đã không nhìn thấy suốt 3 hôm liền. Sungyoon vốn không thích những hoạt động ngoại khóa như thế này bởi hắn chưa từng thích những nơi đông người, thật sự rất ồn ào, từ đầu hắn đã không có ý định đến đây. Nhưng vì hắn biết, đây là buổi cắm trại dành riêng cho ngành quản trị kinh doanh, mà người kia cũng học ngành này. Có lẽ sẽ tìm thấy dễ dàng hơn..
Những chiếc xe bus đã đậu lần lượt trước cổng trường, ấy vậy mà hắn vẫn chưa nhìn thấy người cần tìm. Một ngành thì không nhiều người, muốn tìm ai đều có thể tìm thấy chỉ bằng một cái lướt mắt. Hắn bỗng chột dạ, lỡ như người kia ghét bỏ hắn, không còn chút cảm xúc nhỏ nhoi gì với hắn, hắn sợ sẽ không thể chấp nhận được chuyện này.
Dù là Choi Sungyoon có hắt hủi người con trai ấy cho ngần ấy năm đi chăng nữa, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ đẩy anh xa ra khỏi hắn như thế. Hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.
Toàn tâm toàn ý nguyện ở bên một người suốt một quãng thời gian dài dù bị đối xử tệ bạc, quả thật chỉ có mỗi kẻ ngốc mới làm...
Và Lee Jangjun, chính là kẻ ngốc nhất hắn từng biết..
.
.
"Hyung chưa biết gì sao? Junnie, nó ốm ba hôm liền rồi"
Young Taek ngạc nhiên nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Sungyoon, hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Ốm? Sao tôi lại không biết gì cả?"
"Nó có nói cho ai đâu anh, chiều hôm qua em đến nhà nó, nhìn mặt nó tái nhợt cả lên, em mới biết là nó bị bệnh. Hỏi nó một hồi mới biết là nó dầm nước lâu nên bị cảm.."
Young Taek kể lể, vẫn không quên trách tên ngốc kia vài cái. Mấy hôm nay Jangjun ở nhà một mình, bố mẹ nó phải đi công tác xa suốt một tháng, mà nó thì chỉ giỏi chăm sóc cho người ta, còn bản thân mình ra sao cũng mặc kệ nên khi sinh bệnh, nó chẳng làm gì, cũng chẳng nói với ai.
"Nhà anh gần nhà nó, sao anh lại không biết?"
"Tôi không để ý lắm, đâu nghĩ là có chuyện này.."
Sungyoon chần chừ nói khẽ. Hàng lông mày nhíu lại, hắn mím môi. Bao nhiêu năm mà Jangjun vẫn vậy, chưa bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân mình.
"Thế anh có tin được là do anh không?"
"Sao?.."
"Thể chất nó vốn đã yếu kể từ lần sốt cao năm lớp 5, động nhẹ một cái cũng có thể có bệnh, anh lại đày đọa nó suốt như thế. Hỏi thật, kể từ khi anh nói chuyện lại với nó vài hôm gần đây, anh đã hỏi thăm nó câu nào chưa?"
Young Taek đanh mặt hỏi.
"Sốt cao năm lớp 5? Tại sao... tôi lại không biết?.."
"Cả chuyện này mà anh cũng không biết? À phải rồi, nó sợ anh lo lắng nên nó có cho ai nói cho anh biết đâu. Lúc đấy anh còn đang bận thi giải đấu Toán cho trường, nó muốn anh tập trung thi nên anh chả biết gì cả, đúng chứ?"
Young Taek xổ một tràng. Thật sự là ức chế gần chết rồi. Jangjun à, việc gì phải hi sinh cho tên ngốc này đến như vậy?!
"Nó nghĩ cho anh bao nhiêu, anh lại đối xử tệ với nó bấy nhiêu, anh có biết.. Ê này này, chạy đi đâu đấy?!! Tôi chưa có nói xong!! Này!!"
Cậu gọi với theo bóng lưng cao lớn đang dần mất hút kia, định chạy theo thì nghe tiếng hối thúc lên xe, Young Taek đành phải nhẫn nhịn mà kiềm lại ý định của mình, miệng không ngừng rủa thầm Choi Sungyoon.
Nhưng chí ít, mình cũng đã làm đúng rồi mà nhỉ?..
..
.
Jangjun nằm vật vã trên giường, mồ hôi ra nườm nượp. Anh với tay lên chiếc bàn tròn bên cạnh, mò lấy vỉ thuốc hạ sốt, vô tình làm rớt cốc nước xuống sàn phát ra tiếng đinh tai. Khẽ nhíu mày, anh loạng choạng ngồi dậy, mò mẫm vào bếp tìm đồ để dọn những mảnh vỡ kia. Đi được vài bước, trước mắt Jangjun tối sầm lại, thân thể nặng trĩu ngã quỵ xuống sàn, thở hồng hộc.
Dần chìm vào giấc ngủ, bên tai anh khẽ vang lên tiếng gọi quen thuộc nhưng lại lạ lẫm không ngờ. Cứ như những lần mộng tưởng được nghe, rồi lại vụt biến chỉ vì 7 năm. Từ khóe mắt đỏ hửng của bóng người trên sàn lăn ra một giọt nước nóng hổi.
Giọng nói này, là của anh.. phải không Sungyoon?...
Đây không phải nước mắt, đây là những nỗi nhớ em dành cho anh trong ngần ấy năm, rồi chỉ trong một lần, những nỗi nhớ ấy sẽ trao trả cho anh. Trong em, hi vọng sẽ không còn tồn tại những mộng tưởng..
"Jangjun!! Junnie!!"
.
.
.
---------------------------------------------------
Tớ thấy tớ siêng quá cơ =)))


Đây là 2 bức ảnh đã đẩy tớ vào hố sâu không đáy của 2 anh nhà =))) Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp ;;A;;
À mà về cái blog của tớ, là cái "Only 95&97 - All for Choi Sungyoon & Lee Jangjun" đó =)) có bạn đoán đúng rồi nhỉ? =))
-đông-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro