Chương 5

"Ưm..."

Jangjun trở mình, đôi mắt mờ đục khẽ mở ra rồi nhắm lại, chớp mắt vài cái, anh từ từ ngồi dậy. Để ý thấy trên chiếc bàn tròn bên cạnh thành giường có một chậu nước vẫn còn hơi ấm, bên cạnh là một cái khăn trắng và vài vỉ thuốc tây đã lột vài viên, anh lầm bầm trong miệng.

"Cái này... ai chăm bệnh cho mình vậy?..."

Jangjun bước xuống giường, loạng choạng vài bước rồi ổn định tinh thần mà đi ra sau bếp, nơi phát ra tiếng leng keng của chén dĩa xô vào nhau và âm thanh sôi ùng ục của chiếc bình pha nước quen thuộc.

Đứng nép ở thành tường mà quan sát, anh dường như không tin vào mắt mình. Người đàn ông kia sao lại ở đây? Chẳng lẽ chính người đấy đã chăm sóc cho anh?...

"Hyung.. Jaeseok-hyung.."

Cuộc đời, thường không có những thứ đẹp như mộng tưởng của con người..

Jaeseok nghe tiếng gọi mà ngạc nhiên quay người lại nhìn, to mắt nhìn tên nhóc vừa vài tiếng đồng hồ trước còn đang sốt lầm lì đỏ bừng cả mặt. Tiến lại gần Jangjun, y đưa mu bàn tày áp lên trán anh, để một chút rồi thở phào đầy nhẹ nhõm.

"May quá, em hạ sốt rồi.."

"Hyung.. là hyung chăm bệnh cho em à?.."

Jangjun hỏi khẽ dù đã biết trước câu trả lời, trong ánh mắt anh, không hiểu vì sao lại có một sự thất vọng vô cùng lớn. Quả nhiên, chừng ấy năm cố gắng, những nỗi nhớ tích tụ lại thành mộng tưởng, nên một lần mà từ bỏ đi hết tất cả. Kiếm đâu ra một sợi chỉ đã đứt mà còn có thể nối lại trong cuộc đời vô tâm hờ hững với nhau như thế này?..

"Ừ, nãy anh có qua nhà em để đưa em một số thứ thì thấy em nằm bất động trên sàn, mặt mũi đỏ bừng lên hết."

Jaeseok cười nhẹ rồi quay người tiếp tục làm đồ ăn, dặn dò cái người đang đứng im không động đậy kia một câu.

"Nếu thấy chưa ổn lắm thì em vào phòng nằm nghỉ đi, một lát anh sẽ đem đồ ăn vào cho em."

"Vâng, cảm ơn hyung..."

Jangjun mỉm cười rồi trở về phòng. Nhẹ đóng cửa lại, anh ngồi sụp xuống, mái tóc nâu mềm lòa xòa che gần hết gương mặt đang cúi gằm kia, che cả khóe mắt đỏ hửng sắp khóc.

Jaeseok-hyung tốt bụng như vậy, thảo nào anh thích anh ấy nhỉ, Sungyoon?

Đến chừng này rồi mà em còn ảo tưởng rằng anh sẽ nghĩ cho em dù chỉ một chút..

Gương đã vỡ chẳng thể lành, mối quan hệ đã cắt đứt, có cố gắng cũng không thể nào hàn gắn, nếu có thể, cũng sẽ tạo một vết sẹo xấu, được một thời gian rồi sẽ tiếp tục hư hại..

Em yếu đuối đến mức không buông bỏ được, chỉ vì đã quá lụy. Vì anh và chỉ vì mỗi anh mà em đánh mất cái mạnh mẽ vốn có của mình..

..

Young Taek vừa trở về từ chuyến cắm trại của trường. Nó xụ mặt rủa thầm cái ngày tẻ nhạt đến kinh khủng như hôm nay.

Thằng bạn thân thì sốt lầm lầm lì lì ở nhà nên không đi cùng, nơi cắm trại thì đông người nên chẳng có chút cảm giác hoang dã, ông thầy thì bắt cả đám ngồi nghe kể về sự đời đau buồn của ổng hết nửa ngày, cuối cùng chỉ còn hoạt động câu cá tưởng chừng sẽ cứu vớt được ngày hôm nay thì đùng một cái, nguyên cái hồ cá chết hết do nước hồ quá ô nhiễm...

Chả được tích sự gì lại còn mất thời gian.

Young Taek bật điện thoại lên, hôm nay không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Hay ghê chưa, chuyến cắm trại thì đáng nguyền rủa, đã vậy còn không có ai nhớ đến mình mà gọi hay nhắn cho mình một cái. Cuộc đời Son Young Taek này chỉ gói gọn trong hai chữ: vô vị.

Nó bấm số gọi cho Jangjun, được một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy, giọng người trả lời đầy uể oải.

"Tao nghe đây Taekie."

"Mới thức à? Sao giọng nghe rầu quá vậy? Mày biết gì không? Hôm nay mày không phải đi cắm trại thì đúng là may mắn đấy. Để tao kể mày nghe..."

"Khoan đã Taekie. Giờ tao hơi mệt, có gì ngày mai mày hẵng kể nhé. Xin lỗi mày.."

"À ừ... được rồi, nghỉ ngơi đi."

Young Taek hơi ngạc nhiên rồi cũng trả lời lại. Nó hơi chột dạ về thái độ của Jangjun, chắc lại có chuyện nữa rồi. Tên Choi Sungyoon kia, thật sự muốn ăn đạp của Young Taek cậu à?

Trên đường về nhà, nó cứ nghĩ mãi về chuyện của Jangjun và Sungyoon. Hai người này đúng là lằng nhằng rắc rối thật đấy. Nhưng có một điều mà nó vẫn không tài nào hiểu nổi. Dù nó không chơi với Sungyoon lâu như Jangjun nhưng nó cũng biết hắn không phải kiểu người giận lâu thù dai. Và nó thừa biết, cô bạn gái kia không xứng đến mức chỉ vì ả mà Sungyoon căm ghét Jangjun lâu thế.

Nó biết, chắc chắn là có lí do khác. Một ẩn ý mà nó có cố đến thế nào cũng không thể tìm ra được.

Nhưng dù là lí do gì thì cũng chắc chắc, cực kì chắc chắn rằng không phải vì cô gái kia. Mà là vì Jangjun đã làm gì hơn cả thế.

Nhưng... là việc gì mới được?

.

.

.

---------------------------------------

Thấy gay cấn kịch tính chưa =)))) nếu muốn tớ có động lực ra cho nhanh để các cậu có thể nắm được tình tiết tiếp theo thì hãy vote đi =)) dấu sao xinh xinh ở góc màn hình í, chỉ cần nhấn thôi là tăng một mức niềm vui cho tớ ời =)) và được thì hãy cmt luôn nhé =))

Nói không với tệ nạn đọc chùa =))

-đông-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro