bước ngoặc

cuộc đời này rất đỗi vô thường, có thể người lạ mặt nào đó đi ngang qua bạn hôm nay có thể sẽ trở thành bạn đời của bạn trong tương lai, có người từ thân thuộc chốc trở thành kẻ thù, sẵn sàng kể hết những bí mật bạn hằng che giấu cho thế giới ngoài kia để chế giễu bạn. bộ dạng khi thất bại của bạn chính xác là một món hời mà những kẻ chầu chực chờ bạn vấp ngã muốn thấy nhất. đó là lẽ tất yếu của cuộc sống và người thân duy nhất trên cuộc đời của bạn cũng đã rời bỏ bạn mà đi.

thời khắc mà tôi mặc trên người bộ áo tang, thời thế đã xoay chuyển tôi rõ rệt. ngày trước cứ tàn tàn mà sống chẳng có cao trào hay biến cố gì ập đến, nay tôi mới được nếm thử vị chua chát của cuộc đời, bầu trời trước mặt tôi dường như sập xuống như tận thế, đau đớn tột cùng. tôi chưa từng là một người con hoàn hảo, tôi biết cách yêu thương người khác nhưng không biết cách yêu thương bố, biết cách đối nhân xử thế nhưng không biết cách hỏi thăm ông sống thế nào. tôi muốn trở về lúc tôi rực rỡ nhất để bố tôi yên tâm thấy được cuộc sống của tôi khi không có ông vẫn ổn, tôi đoán đó là bước đi sai lầm nhất cuộc đời tôi vì không cần lúc tôi rực rỡ, ông sẽ chấp nhận tôi vì tôi đơn giản là con gái của ông. ông sẽ đối xử dịu dàng với tôi hơn một chút, tôi sợ chỉ cần một câu hỏi thăm của ông cũng sẽ khiến tôi vỡ òa như một đứa trẻ yếu đuối rồi lại lo lắng cho tôi. tôi đã trưởng thành nhưng thực chất cũng chỉ là đứa trẻ có cái nhìn nông cạn.

tôi ngồi tựa lưng vào bức tường, ánh mắt chằm chằm vào bức ảnh tang của bố. tôi chợt nghiệm ra, ông đã từng cười rất đẹp, đẹp đến độ các bà cô già thuộm trong xóm cũng có thể đổ rạp trước ông. tôi cười thầm, bỗng một bàn tay mềm mại chạm vào vai tôi, tôi ngước lên thì thấy một người phụ nữ trung niên, trông nhỏ tuổi hơn bố tôi. tôi đoán cô là một người bạn tri kỷ của bố, có lẽ vậy vì ông không có nhiều bạn.

"cháu là ahn yujin đúng không?"- cô cất giọng, chiếc giọng này khá giống với mẹ tôi. mặc dầu bà mất từ rất sớm nhưng tôi có thể nhận ra được ngay.

"cô là ai vậy ạ?"

"cô là bạn của mẹ cháu."

họ chơi với nhau ắt hẳn cũng đã lây sự giống nhau.

"một mình cháu ở đây chắc mệt lắm, xin lỗi vì cô đến trễ."

"cháu nhớ mình không liên lạc với ai để báo về đám tang của bố, sao cô biết được vậy ạ?"

"cô sống với bố cháu được hai năm rồi."

tôi như chết lặng.

trước giờ tôi chỉ đinh ninh rằng tôi chỉ có thể gọi người đứt ruột sinh ra tôi là mẹ mà thôi, tôi không muốn chấp nhận một người mẹ kế nào khác. tôi không liên lạc với ông mấy năm gần đây nhưng đến độ ông kiếm một người vợ mới cũng không thể báo tôi một tiếng sao?

"đường đột quá, hôm qua cô có việc ở busan nên chỉ có một mình bố cháu ở nhà nhưng không ngờ là..."

"cô và bố cháu quen nhau được hai năm rồi à?"

"cô muốn nói cho cháu biết nhưng bố cháu cản."

hai đôi mắt sưng húp của tôi nhìn cô đầy nghi hoặc, nếu bố tôi không muốn báo tôi thì cô có thể tìm cách liên lạc với tôi. chẳng lẽ vào nhà bố tôi ở mà không biết phép tắc? tôi như phát điên, ngọn lửa sôi sục trong lòng như chực chờ bùng phát dữ dội, muốn trút hết cơn giận dữ từ đâu ập đến, tôi có tư cách gì để trút hết cơn phẫn nộ ấy? có phải tôi quá ích kỷ hay không? liệu không có bà ta bố tôi có còn cầm cự được đến bây giờ không hay là đã mất từ lâu rồi? tâm trạng của tôi tựa như một hợp nhất đan xen lẫn lộn, cấu trúc phức tạp của cơn hờn dỗi, cơn tủi thân dằn vặt tâm can, cơn kiệt sức vì thức trắng hai đêm. 

đầu tôi như muốn nổ tung thành trăm mảnh, ôi tôi thật thảm hại làm sao.

"hai người đã có con với nhau chưa?"

"chúng ta nói chuyện này sau nhé ahn yujin."

"đừng gọi tôi là ahn yujin, xin cô."

khách đến viếng cũng chỉ đến trên đầu ngón tay, tôi giống bố ở chỗ không có nhiều mối quan hệ để nhờ vả hay trông cậy. tôi thấy đó là điều tốt, không mắc nợ ở ai ở đời để tạo cho mình sự thanh thản không bị phân tâm với những nhiều vặt vãnh không đáng khác. nhưng nếu đã có ai thân thiết thì chắc hẳn đều là người đáng tin cậy. tôi ngồi cả ngày không ăn uống gì, người cô tự nhận là bạn đời của bố tôi đã về tự bao giờ, tôi không nghĩ bà ấy yêu bố tôi thật lòng mà bà ta có thể ấp ủ âm mưu điên rồ nào đó để cuỗm hết số tài sản mà bố tôi cả đời dành dụm được sau khi mẹ tôi qua đời. cũng phải, ông không lo cho tôi ăn học mà để tôi tự mình bương chải nên ắt hẳn cũng sẽ tiết kiệm được kha khá. tôi đang tìm một lý do hợp tình hợp lý để gán tội lỗi cho bà ta chỉ vì tôi tự cho mình là đúng.

tôi dường như mất tất cả, một canh bạc nghiệt ngã đúng nghĩa.

hôm qua cuộc điện thoại như là định mệnh cuộc đời tôi, dãy số lạ hoắc cũng không có tiếng nói. tôi đoán là trò đùa chơi khăm nào đó để rồi hôm nay lại đau lòng khi nhớ lại. tôi không biết mình sai vì quá vô tâm hay bố tôi sai vì đã buông bỏ tôi vật lộn trầy trật ngoài kia chỉ để sinh tồn. một con nhóc non choẹt tự mình lên seoul học và làm, tôi thầm khen ngợi bản thân mình quá đỗi kiên cường. ở thời điểm đó, bạn bè đại học chung quanh tôi đều có nhà để về, tôi ganh tỵ lắm. ganh tỵ vì họ có nơi để che chở mỗi khi tổn thương, để san sẻ những câu chuyện vụn vặt diễn ra trong ngày. có lần tôi đã cầm điện thoại bấm số của bố một hồi lâu, rồi lại chần chừ do dự để rồi biết được bố đã đổi số. tôi không có can đảm để về quê, như tôi đã nói trước đó ấy, tôi chưa từng rực rỡ để nở rộ.

tôi quệt đi những giọt nước mắt mơn trớn theo gò má nhuộm sẫm chiếc áo tang, tôi khóc đến nỗi mắt nhòe đi không thấy được phía trước ai đang tiến lại gần tôi. tôi bất giác co người lại vì sợ hãi.

"chị park đây yujin."

tôi ví chị như tia nắng ấm áp len lỏi vào chiếc hố sâu hoắm tăm tối.

"em vất vả rồi."

đã từ rất lâu rồi tôi chưa được nghe câu nói này, nó có động lực rất lớn đối với tôi. bố tôi chưa từng nói những câu động viên nào, càng không những câu sến sẩm của các ông chú. nhưng tôi nghe được từ chị, một người hoàn toàn xa lạ, không hề có mối quan hệ máu mủ nào càng khiến tôi trở nên yếu đuối hơn thuở ban đầu. chị ngồi cạnh tôi để trấn an tôi, chị đã quá tốt với tôi rồi.

"cảm ơn chị, chị biết bằng cách nào thế?"

"chị sang tổ rủi ro thấy họ bảo em về quê rồi."

"chị theo dõi em à?"

chị cười tôi, bầu không khí được nới lỏng hơn một chút.

"chị không nghe em kể về gia đình."

"em không thích kể lể chuyện gia đình mình cho người khác, không tốt đẹp gì thì kể làm gì."

"ahn yujin, em có biết vì sao mà trong lòng em lúc nào cũng nặng nề không?"

tôi im bặt đi, không tìm được từ ngữ nào có thể giải đáp được câu hỏi của chị.

"vì do em không thích kể chuyện nên muộn phiền cứ chất đống trong não rồi lại chảy khắp cơ thể khiến em kiệt quệ đi lúc nào không hay. chị mong sau này em có thể kiếm một người nào đó có thể khiến em cười, khiến em muốn kể chuyện, khiến em thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, rực rỡ tựa như ánh dương bốn mùa."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro