01

"Mấy đứa đừng quên nộp bài tập vào tiết tới nha. Tan học."

Dặn dò xong, giáo viên dạy Toán bước ra khỏi lớp. Tất cả học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, rôm rả chào nhau rồi cùng ra về. Sunwoo thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây nhiều vậy, thời tiết hôm nay âm u thật.

Chắc là sắp mưa rồi.

Có ai khều nhẹ vào người cậu, rồi hướng đầu ra phía cửa. "Cậu không về à?" Eric nhìn thẳng vào mắt Sunwoo, nhướn mày hỏi.

"Cậu về trước đi, lát tớ về." Lúc này, Sunwoo mới từ từ cất sách vở vào trong cặp.

"Đợi người yêu hả? Tớ nghe nói hôm nay anh ấy tan học muộn lắm đấy." Eric nở nụ cười nhếch mép trêu chọc người kia.

Nhiều khi Kim Sunwoo muốn giết người ghê nơi, cái thằng khỉ này nó cứ nói nhăng nói cuội vậy làm cậu thật sự bực mình. Anh ta không phải người yêu cậu, chỉ là bạn thân thôi, LÀ BẠN THÂN THÔI BIẾT CHƯA CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY. Muốn hét vô mặt nó vậy đó, nhưng nếu làm vậy chẳng phải nó càng chọc cậu nhiều hơn sao. Nên là thôi ông đây nhịn, cho nó vừa lòng. Và phản ứng câm nín của cậu cũng chính là thứ nó mong đợi nhất.

"Cái thằng khỉ này, đi về đi nhanh lên."

Sunwoo vừa đi vừa đẩy Eric ra khỏi lớp. Nó cứ cười như được mùa mà không để ý rằng gương mặt của đứa bạn đang dần đỏ lên. Nhưng rồi sau đó, nó cũng thôi trêu chọc cậu nữa.

"Được rồi vậy tớ đi trước, nếu chờ lâu quá thì cậu cũng về nhà đi nha. Đừng để hối hận."

Nói xong, Eric vẫy tay chào cậu rồi chạy đi mất. Cậu lười biếng phẩy phẩy tay, nhưng miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói của người kia.

Đừng để hối hận... Hối hận ư?

"Điên rồi điên mất rồi. Anh ấy không phải là người yêu của mày. Mày không thích anh ấy, tỉnh táo lại đi Kim Sunwoo."

Cậu trợn mắt cố gạt đi hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Bực tức khoác balo lên, cậu đi thẳng ra cổng, tâm trí cậu cứ rối như tơ vò vậy. Cậu cứ không ngừng nghĩ về người đó, về một học sinh cuối cấp bận rộn nhưng luôn ở bên cạnh cậu. Việc nghĩ tới anh ấy lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, cũng vì thế mà cậu cứ bất giác mỉm cười.

"Neoguri à ~"

Sunwoo chớp mắt nhiều lần. Có chết cậu cũng không thể nào quên được giọng nói này, giọng nói đã in sâu vào tiềm thức của cậu. Giọng nói đó rất hay, chỉ cần nghe thoáng qua là cậu có thể nhận ra được. Với cả, cũng chỉ có anh ấy mới gọi cậu bằng biệt danh 'Neoguri' như vậy. Cậu mở to mắt, nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó.

Nhưng mà... lỡ anh ấy thấy mình cười thì sao nhỉ? Chết rồi không được rồi... Toi rồi...

Anh ấy kia rồi, đứng chỉ cách cậu có vài mét, anh đang vẫy tay chào cậu. Lúc nào gặp anh, cậu cũng thấy anh cười, nụ cười là điểm cuốn hút nhất trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đối với cậu, đây là một nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy, cậu luôn hy vọng rằng mình sẽ có thể bảo vệ được nụ cười này mãi.

Cậu hắng giọng, gạt đi hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Sao mỗi lần gặp anh ấy là mình lại như thằng ngốc vậy nè. Không được, như vậy xấu hổ quá, phải tỉnh táo lại thôi.

"Sunwoo, em chưa về nhà nữa à?"

Sunwoo cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt, trở về là một bạn học bất cần như bình thường, trong khi não đang cố gắng tìm ra một cái cớ để trả lời anh.

"Có việc phải làm thôi."

Nghe cậu nhóc trả lời, anh bật cười.

"Phải không đó? Hay em đang chờ anh về chung?"

Anh ấy giả vờ bày ra vẻ ngại ngùng, tay cứ mân mê vạt áo. Sunwoo dù thấy anh rất là đáng yêu nhưng cũng phải giả vờ chế giễu.

"Vớ vẩn."

Sunwoo đi ra cổng trước, lấy trong cặp ra một chiếc ô. Cậu quay lại phía sau nhìn anh.

"Tại ai nghễnh ngãng hay quên ô hại em phải ở đây chờ hả?"

Anh cười toe toét, lon ton chạy về phía cậu. Ở bên cạnh một người vô tư, hồn nhiên sẽ luôn có một người âm thầm tinh tế và ấm áp. Sunwoo lúc nào cũng vậy, tuy vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng lại là người hiểu rõ anh hơn ai hết.

"Ui chà, Kim Sunwoo biến thành một người tinh tế và ngọt ngào như vậy từ hồi nào vậy ta?"

Anh giở giọng trêu chọc, nhưng cũng rất tự nhiên mà khoác tay cậu như một thói quen.

"C... cái gì cơ chứ? Anh bớt nói nhảm lại đi."

Sunwoo bối rối tới nỗi nói lắp bắp rồi, vậy nên cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác để không bị người kia phát hiện. Nhưng may thay lúc đó mưa lại rơi, tiếng mưa lấn át đi những gì cậu vừa nói, lấn át cả nhịp đập trái tim mãnh liệt của cậu. Nhưng như thế này cũng tốt, chỉ cần được ở bên cạnh anh như thế này đã khiến cậu mãn nguyện lắm rồi. Tuy không biết cậu có thể điểu khiển trái tim và cảm xúc của mình đến khi nào, nhưng chỉ cần thấy được hình bóng anh, thấy được nụ cười rạng rỡ ấy, mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm thấy thật quý giá. Cậu nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy thiên thần nhỏ trước mặt, cậu cúi đầu xuống để người kia không thấy.

Sao anh ấy lại cứ xinh đẹp như vậy nhỉ? Thật là biết cách làm mình rung động.

Sunwoo cũng không ngần ngại mà nắm lấy tay anh, làm người kia có chút bối rối.

"Lớn già đầu vậy rồi mà cứ như con nít ấy. Thôi không đùa nữa, Haknyeonie hyung, mình về thôi."

Bị cậu chê như vậy, Haknyeon bĩu môi. Anh tính lên tiếng phản bác lại nhưng hành động sau đó của cậu lại khiến anh lặng im. Sunwoo vòng tay qua eo kéo anh lại gần mình hơn vì chiếc ô không đủ lớn để che cho cả hai người, cậu không muốn anh bị ướt rồi lại cảm mất.

Sunwoo cũng tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cậu có thể gần gũi với Haknyeon như thế này. Anh cũng không lên tiếng phàn nàn hay nói gì hết, để mặc cậu làm gì thì làm. Hai người cứ như vậy suốt quãng đường về nhà, cậu vẫn đặt tay trên eo anh, làm anh cảm thấy bối rối, gương mặt cũng vì vậy mà đỏ hết cả lên. Nhưng tiếc quá, Sunwoo lại không thấy được dáng vẻ đáng yêu lúc này của anh rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro