Un coup de foudre

[Yêu từ cái nhìn đầu tiên]

/Tháng 11 năm 1940/

Ngay tuần đầu tiên gia nhập quân ngũ, Kim Sunwoo đã gặp phải tình huống khá là... dở khóc dở cười.

Sau khi tốt nghiệp đại học y dược là thời điểm khi các sinh viên đăng ký tìm việc làm chính thức sau quãng thời gian thực tập tại các bệnh viện hay phòng khám, thì Kim Sunwoo đã lựa chọn đăng ký gia nhập quân ngũ, trở thành quân y thực tập của chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. 

"Hiện tại thì cũng chưa có gì quá nổi bật, nên em không cần quá lo lắng về vấn đề số lượng hay việc binh lính bị thương quá nặng đâu."

Chanhee, tiểu đoàn trưởng, vỗ nhẹ vai Sunwoo, người đang vì lo lắng mà ngồi co rúm lại còn có một miếng. 

"Thật ạ?"

"Thật. Huống hồ cái giờ này còn chẳng phải là giờ hành chính."

Choi Chanhee nhầm rồi.

"CHOI CHANHEE! CỨU!"

Sunwoo và Chanhee giật nảy mình khi nghe tiếng la vang trời phát ra từ phía cửa lều. Đập vào mắt hai người là hình ảnh người đang đỡ một người, khó khăn đi vào trong lều cứu thương. Chanhee nhận ra ba người bọn họ, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng.

"Changmin, sao lại nổi mẩn khắp người thế này?"  

Chanhee đứng dậy khỏi ghế, vội chạy về phía ba người, anh đỡ lấy thân hình đang thở gấp kia, một tay ôm lấy bầu má, nhẹ nhàng trấn an.

"Changminie à, tớ đây, thở đi nào."

Anh nhìn một lượt các triệu chứng. Nổi mề đay, choáng đến ngất xỉu, khó thở, sưng vùng môi và một số chỗ khác cũng hơi sưng. Anh nhẹ nhàng lấy tay mở miệng Changmin ra kiểm tra, vùng lưỡi và vòm họng sưng tấy, và theo mùi thoáng qua thì có vẻ cũng đã có nôn một đợt rồi.

Anh khẽ liếc sang cái người đang ôm bụng, mặt thì xanh lè xanh lét, anh lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"LEE.JU.YEON!"

Gã co rúm lại khi vị y đoàn trưởng kia hô đầy đủ tên cúng cơm của gã, đã thế còn nhấn mạnh từng âm, gã lúc này trông như thu bé lại còn có một chút xíu.

"Quá tuyệt vời. Vỗ tay. Cậu là nhất. Cậu thứ hai không ai chủ nhật luôn Lee Juyeon."

"Dạ..."

"Cậu ở chung với Changmin bao nhiêu năm rồi Juyeon? Mà cậu không thế nhớ được là cậu ấy dị ứng đạm sữa động vật à? Còn cậu nữa? Không tiêu hoá được lactose mà uống hoài vậy hả?"

"Dạ..."

"ĐỨNG HẲN LÊN TRẢ LỜI ĐÀNG HOÀNG! Người thì to oạch ra lại còn chẳng bé bỏng gì nữa đừng có tỏ ra dễ thương làm nũng làm niếc gì với tớ!"

"Tại... Nó ngon... Với cũng đâu có uống hoài đâu..." Gã lầm bầm, "Sữa cũng hiếm mà..."

Anh ngây người, rồi cũng chỉ thở dài. Phải rồi, thời chiến mà, gốc gác đứa nào đứa nấy cũng toàn tụi thanh niên nghèo đi lính, có đồ ngon không ăn mới là lạ. Nhưng ít nhất cũng nên nghĩ tới sức khoẻ bản thân chút đi chứ giời ạ, dù gì cũng lớn tướng hết cả rồi.

"Thôi được rồi, dù gì cũng xảy ra rồi. Sunwoo đun giúp anh một bình nước nóng, một phần đổ ra cái thau tí anh đựng ống tiêm, rồi pha cho anh một chậu nước ấm, với làm một túi chườm bụng cho Juyeon giúp anh." Anh lườm Juyeon, "Với trong ngăn tủ bên dưới cùng ngay bàn của anh có mấy lọ thuốc nhuận tràng, lọ nhựa ý, lấy cho tên kia luôn."

Chanhee mở tủ lấy kim tiêm và các thiết bị cần thiết, liếc sang nhìn người đang cởi áo khoác. Nhìn vết thương trên tay người kia, Chanhee chau mày. 

"Rồi cậu làm sao đây?"

"Ban nãy em lỡ chân té xong tay va trúng cái gì rồi nó rách da chảy máu thôi ạ, anh cứ lo cho mọi người trước đi."

"Giời ạ mày cũnG ngót nghét cái ba mươi rồi đấy em? Có thể bị thương vì cái lý do nào bớt nhảm nhí hơn được không?" Chanhee gọi với về phía Sunwoo, "Xong rồi ra khử trùng băng bó cho bạn này giúp anh luôn với nha Sunwoo."

"Vânggggg."

Sunwoo nhanh tay nhanh chân đun ấm nước, lấy băng gạc cho Chanhee với mấy thứ mà anh bảo đưa cho Juyeon, nước vừa sôi là pha hai chậu nước ấm, một chậu đặt bên cạnh Chanhee, một chậu còn lại cậu bê đến bên cạnh người đang có vết rách ở tay. 

"Cái này... đâu phải là ngã đơn thuần đâu đúng không ạ?"

"Ừ... Nhưng tình hình hiện tại tôi không muốn Chanhee hyung lo thêm."

"Em nghĩ hyung ấy nhận ra rồi ý, em còn nhận ra cơ mà, chỉ là anh ấy không nói thôi. Chắc anh ấy cũng hiểu ý của anh." Cậu vắt khăn, "Sẽ hơi rát một xíu, anh ráng chịu chút nha."

Cậu nhẹ nhàng lau vết bẩn xung quanh vết thương trên cánh tay anh, rồi bắt đầu thấm oxi già lên để khử trùng. Sunwoo ngước mắt lên, cánh tay vô thức khựng lại khi thấy người kia nhăn mặt.

"Rát quá anh cứ nói em nha, để em nhẹ tay lại."

"Không sao, cậu cứ tiếp tục đi."

Sunwoo hỏi anh cho có chứ từ lúc này trở đi cậu vẫn cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Khử trùng xong, bôi thuốc tê xung quanh vết thương, khử trùng kim, rồi bắt đầu khâu vết thương. Đến khi Sunwoo cắt chỉ, người kia mới thở một hơi dài, rồi cất tiếng.

"Cậu mới đến sao? Phục vụ tại ngũ?"

"Vâng... Em mới đến, phục vụ tại ngũ."

"Mới đến mà thao tác tốt quá nhỉ? Cậu tên gì?"

"Sunwoo... Kim Sunwoo ạ."

"Được bệnh viện điều đến hay tự nguyện?"

"Tự nguyện ạ..."

Người kia không khỏi kinh ngạc nhìn cậu.

"Thật sao?"

"Cậu lại xem thường các bạn trẻ quá! Bây giờ các bạn ý khác mình ngày trước rồi, nhiều năng lượng với tích cực với mấy việc tình nguyện này lắm." Chanhee cười, "Đợt này đội anh nhận hai bạn đều là tình nguyện hết đấy."

Chanhee lau tay, Sunwoo nhìn người đang nằm trên giường kia, các vết nổi mề đay chưa lặn hẳn, nhưng người đó có vẻ đã hô hấp bình thường, thế là đã qua cơn nguy kịch rồi.

"Hai bạn này tạm ổn rồi, còn lại để anh lo nốt cho. Cũng quá giờ trực rồi, em về trước đi, sẵn gọi Youngjae dậy nhé, thằng bé chắc lại ngủ quên rồi."

"Nếu cậu phục vụ tại ngũ mà còn trực thuộc đội của Chanhee hyung thì chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau nhiều đấy." Anh vỗ vai cậu, "Ju Haknyeon, Trung Đội Trưởng Đội Số 1 Lục Quân, hân hạnh được gặp."

Trung Đội Trưởng Đội Số 1 Lục Quân?

Ủa?

Sunwoo vội vàng đứng nghiêm, đưa tay lên chào theo kiểu quân đội, miệng thì lắp ba lắp bắp:

"Vâng... Hân... Hân hạnh được gặp, Trung... Trung Uý Ju."

Haknyeon và Chanhee nhìn dáng vẻ của cậu, không nhịn được mà cùng lúc bật cười.

"Thế giờ cậu về ký túc nhỉ, khu A hay B?"

"Dạ B ạ."

Anh cười, khoác áo lên người, tay chỉnh áo ngay ngắn.

"Chỗ đấy thì thuận đường tôi đấy. Nào, tôi đưa cậu đi một đoạn."

Sunwoo ngơ người, xong cũng giật mình, vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi cùng Haknyeon bước ra khỏi căn lều, dạo bước bên cạnh anh.

Bây giờ đã là cuối tháng mười một, thời tiết Seoul chỉ khoảng vài độ, mà phải nói về bạn Kim Sunwoo này, phận sinh viên mới tốt nghiệp, đã thế lại còn là điều dưỡng làm việc trong quân đội, chạy qua chạy lại liên tục, ưu tiên nhất về trang phục trên người lúc này không phải là độ ấm mà là độ tiện dụng và nhẹ của nó. Chính vì điều đó mà trên người cậu, trừ bộ trang phục quân y ra, cậu chỉ mặc thêm cái áo len cùng chiếc áo măng-tô cũ đã sờn màu của bố cậu, thứ mà ông đã tích cóp rất lâu mới mua được, cuối cùng lại đưa cho cậu. Tất nhiên, với cái lạnh thấu xương cùng cơn gió buốt của tiết trời đầu đông, Sunwoo không tự chủ được mà người hơi run vì rét, đã thế còn hắt xì mấy cái.  

"Lạnh à?"

"À vâng, hơi hơi." Cậu sụt sịt mũi, cười xoà, "Mà không sao đâu ạ, chốc em về trong ký túc trùm chăn nấu mỳ ăn là ấm mấy hồi."

Haknyeon bật cười, nhẹ nhàng cởi chiếc khăn quàng của mình ra, rồi cẩn thận quấn lên vai Sunwoo. Hành động của anh diễn ra bất ngờ khiến Sunwoo có chút giật mình, nhưng cậu không gạt tay anh ra, mà để yên cho anh quấn khăn lên cổ mình. Khoảng cách của hai người lúc này đã sát gần hơn một chút, nhờ thế mà Sunwoo thấy thoáng qua những sắc đỏ ửng vì cái rét buốt trên da anh. Sunwoo chợt nhớ đến một chuyện.

"Sunbae, anh có lạnh lắm không? Mấy vết thương của anh..."

"Tôi không sao, bị thương mãi cũng quen rồi." Anh cười, "Đấy, cậu đeo vào cho ấm. Cậu là một y sĩ, không nên để mình bị bệnh."

"Sun..."

"Gọi hyung đi, sunbae nghe xa cách quá."

Sunwoo chần chừ, rồi miệng nhỏ mấp máy tiếng gọi:

"Hy...hyung..."

Haknyeon mỉm cười hài lòng nhìn Sunwoo. Tay miết nhẹ viền áo choàng của cậu, ánh mắt từ viền áo, lại dời lên gò má đã ửng đỏ vì lạnh, rồi lại vô thức dời đến đôi môi có sắc hồng nhẹ, không rõ là tự nhiên nó thế hay vì lạnh, mà khoé miệng anh nhẹ cười.

"Đáng yêu."

"Dạ???"

"Đừng ăn nhiều mỳ quá, cậu học y chắc cũng biết, không tốt cho sức khoẻ đâu."

Suốt quãng đường còn lại, Sunwoo không dám nhìn thẳng Haknyeon, tim cậu cũng vô thức đập nhanh không kiểm soát.

---

/Tháng 4 năm 1941/

Không rõ nguyên do vì sao, Kim Sunwoo luôn mong chờ sự xuất hiện của vị Trung Uý kia. Cậu luôn xung phong đi làm y tá trực ban vào đầu giờ chiều, vì cậu biết đấy là giờ mà trung đoàn của anh tập luyện. Đôi mắt cậu cũng chẳng biết từ khi nào luôn dán lên Ju Haknyeon.

"Sunwoo năm nay bao nhiêu nhỉ?"

"Dạ, em hăm tư rồi á."

"À ừ nhỉ..." Anh cười, "Thế chưa tốt nghiệp mà đã đi lính thế này rồi à?"

"Dạ đâu có, em tốt nghiệp rồi ạ." Cậu chau mày, "Nhưng cũng nhiều bạn chưa tốt nghiệp đã đi lính rồi mà ạ?"

Anh ờ một tiếng. Quên mất, hiện tại đang là thời điểm tình hình đất nước đang căng thẳng, xảy ra chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn, nhiều người trẻ vì đất nước đã chấp nhận hoãn lại việc học mà gia nhập quân đội. Haknyeon nghĩ một lúc, lại kinh ngạc nhìn Sunwoo, người đang lau mấy cái nẹp.

"Tôi tưởng ngành y học 7 năm?"

"Đó là chương trình bác sĩ thôi, chứ em học điều dưỡng ạ."

"Điều dưỡng là kiểu, y tá á hả?"

"Vâng."

"Thế chắc cậu giỏi chăm người khác nhỉ?"

Cậu bật cười vì phản ứng của anh. Đúng là cậu chọn học điều dưỡng vì một phần là muốn học cách chăm sóc người khác, nhưng một phần khác là vì ngành này học ngắn hơn chương trình bác sĩ lâm sàng và học phí cũng rẻ hơn. Bên cạnh đó, tại thời điểm này thì nhân lực điều dưỡng đang mang tính cấp thiết hơn.

"Đâu, mấy cái anh thấy toàn là kiến thức căn bản của ngành tụi em học hết á chứ không có cái gì đặc biệt đâu."

"Nhưng em giỏi trong chuyện đấy thật mà, không cần phải tỏ ra khiêm tốn thế đâu." Haknyeon cười, "Cái gì mình giỏi thì mình nên tự hào chứ."

"Đúng rồi, giỏi chăm người khác quá nên có nhớ nay ngày gì đâu."

Một giọng nói từ phía sau lưng Sunwoo vang lên, cái giọng này tất nhiên Sunwoo đã quá quen thuộc rồi, còn ai ngoài người bạn đồng niên Youngjae của cậu đâu chứ? Cậu xoay người lại, chau mày trước câu nói đầy ẩn ý của Youngjae. 

"Hử? Là sao?"

Em cười cười, từ phía sau em, Chanhee hyung cùng hai vị tiểu đội trưởng và tiểu đội phó bị dị ứng sữa trước đây bước đến trước cậu. Sunwoo ngớ người, não nhất thời đóng băng, và đến khi bản thân nhận thức được thứ mà bọn họ vừa cầm ra là gì, sống mũi cậu chợt cảm thấy cay cay.

Trên tay bọn họ là một cái bánh kem nhỏ.

"KIM SUNWOO, SINH NHẬT VUI VẺ!!!!!!"

Trong cái thời kỳ đói ăn này, nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật là một điều vô cùng xa xỉ, huống hồ bọn họ không chỉ đơn thuần là xuất thân từ những gia đình không mấy khá giả, lại còn là những người lính, những người mang số phận có thể nay sống mai chết bất cứ lúc nào, điều duy nhất họ cần và phải nghĩ đến đó là chiến đấu, chiến đấu vì tính mạng bản thân, vì tính mạng đồng đội, và tính mạng của những người dân vô tội kia, chiến đấu vì sự an nguy của đất nước.

Đối với họ, tổ chức sinh nhật với bánh kem hay một bát canh rong biển là cả một ước mơ xa vời.

"Mấy người ăn trộm cái bánh này đâu ra vậy chứ hả?"

"Ai ăn trộm gì chứ? Anh lại đấm mày bây giờ" Chanhee giơ nắm đấm lên, "Bánh này bọn anh gom tiền tích cóp mua cho mày đấy."

Cậu bật cười, nhưng tiếng cười dường như lại có chút sự nghẹn ngào. 

Đây là lần đầu tiên kể từ năm đó, cậu được một ai đó cùng đón mừng ngày sinh nhật ngoài Youngjae. Còn cái tên ngố (trong mắt cậu) kia thì vỗ vô vai của Sunwoo, em biết lúc này Sunwoo đang cảm động phát khóc rồi.

"Ý tưởng của Trung Uý Ju đó, một mình anh ấy cũng chi trả một nửa tiền bánh đó."

Sunwoo kinh ngạc nhìn người Trung Uý kia, còn anh cũng chỉ mỉm cười, thay cậu thắp ngọn nến trên cái bánh kem lên. Anh cầm bánh đến trước mặt cậu, vẫn giữ nguyên nét cười, nét cười khiến tim của Sunwoo cứ không nghe lời chủ nhân nó, chạy lòng vòng lòng vòng trong lồng ngực.

"Sunwoo à, sinh nhật vui vẻ."

Lúc này Kim Sunwoo nhận ra rồi, thật sự là nhận thức được chuyện gì đang diễn ra rồi.

Trái tim của Kim Sunwoo, hửng nắng vì có sự xuất hiện của Ju Haknyeon trong đời.

Cậu thích anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro