[5]

Sunoo lại ngồi trước đàn dương cầm, đầu óc rối bời.

Vừa rồi sao Jongseong lại gọi cậu như vậy? Anh cố ý thăm dò cậu sao?

Sunoo tiếp tục đánh đàn, lần đầu tiên cậu hi vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn.

Cách đó không xa, ánh mắt ấy cứ như khóa lên người Sunoo, khiến lòng cậu như lửa đốt.

Sau khi khúc nhạc cuối cùng chấm dứt, cậu thở phào một hơi.

Khi đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi đó, Jongseong bước tới chỗ cậu.

"Em đàn hay lắm."

Anh mỉm cười, rút tiền boa cho cậu.

Sunoo nhìn những tờ tiền kia, không muốn nhận chúng một chút nào.

Tuy nhiên, người quản lý đứng gần đó lại nháy mắt ra hiệu với cậu, quản lý sợ cậu đắc tội với anh.

"Cảm ơn."

Cậu nhận lấy, cả người cứng đờ.

Thế nhưng anh không chịu buông tay, Sunoo nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Đột nhiên anh đưa tay qua, cầm chặt tay cậu.

Sunoo cả kinh, bất giác muốn rút tay lại nhưng anh lại càng bóp chặt hơn.

Ngón tay thon dài ấy rờ khắp mu bàn tay cậu, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong phút chốc, đầu ngón tay anh khựng lại.

Ánh mắt anh cứ luôn nhìn chằm chằm Sunoo, khóe miệng anh cong lên.

"Quả nhiên là em!"

"..."

Sunoo cảm thấy chột dạ, ráng sức đẩy anh ra.

"Thưa anh, anh nhận lầm người rồi."

"Thật sao? Vậy em căng thẳng như vậy làm gì?"

Anh cứ nhìn cậu như thế, trong giọng nói hàm chứa sự hưng phấn và phẫn nộ.

Cậu luống cuống cúi đầu nhìn sàn nhà. May mắn thay, người hợp tác với anh đến tìm, hình như có việc gì gấp.

Thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, cậu vội vàng chuồn đi.

"Em chờ chút đã!"

Jongseong vội vàng hô lên, bắt được một chút xíu vạt áo của cậu.

Cậu vốn đã quen chỗ này, nhanh nhẹn rời khỏi nhà hàng từ cửa sau.

Thấy anh không đuổi theo, cậu mới thở dài một hơi.

Cậu rất sợ Park Jongseong sẽ tới tìm cậu tính sổ.

Nếu anh biết khi đó anh đã cư xử dịu dàng với một người con trai xa lạ, anh sẽ nghĩ thế nào đây?

Cảm thấy khó chịu, buồn nôn?

Cậu xiết chặt tay, trong lòng rầu rĩ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro