Chương 11

Lần này có thể coi như Park Won Bin và Lee Chan Young trong quá khứ đã có được một kết thúc chính thức, cho dù có thể nỗi buồn này sẽ đeo bám lâu thật lâu nhưng cần thiết.

Lúc Park Won Bin về đến nhà trọ Hạnh Phúc, Song Eun Seok đang tất bật chuẩn bị gì đó. Cậu không quan tâm lắm, bởi vì có nhiều lúc ông anh này khá là khùng điên, mấy trò vô tri của ổng tuy hài nhưng cũng khá là ba chấm. Nhưng cậu muốn bỏ qau đâu có nghĩa là Song Eun Seok cho phép cậu bỏ qua, ngay khi cậu vừa bước vào thì anh đã nói ngay:

"Won Bin à, lại đây giúp anh với!"

Park Won Bin nhận lệnh đi tới, thuận miệng hỏi:

"Cái gì đây ạ?"

Trong tay Song Eun Seok lúc này là một tấm vải rất rất lớn, trông cứ như mấy tấm biển quảng cáo hay được treo trên đường ấy. Anh đang khá chật vật khi không thể trải phẳng nó ra được, cũng may là Park Won Bin trở về đúng lúc. Song Eun Seok đưa cho cậu một góc của tấm vải, còn bản thân thì cầm một góc khác rồi kéo căng ra, lúc này tấm poster cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt hai người.

Poster có màu nền là xanh lá, điểm xuyết thêm những bông hoa anh đào màu hồng phấn đang nở rộ. Chính giữa poster có một cậu thiếu niên điển trai, một tay cầm micro, một tay thì xòe ra hướng về phía người nhìn, trong lòng bàn tay ngập tràn ánh sáng. Dưới đáy tấm postter có viết: "Hong, hãy trở lại khi hoa nở nhé!".

Park Won Bin nhìn đến ngẩn người, vô thức cất tiếng hỏi:

"Đây là... anh vẽ?"

"Phải, từ lúc Seung Han quyết định quay lại thì anh đã bắt đầu vẽ bức tranh này, mới hoàn thành vào mấy ngày trước thôi. Anh cũng có vé cả chú nữa, nhưng màu sắc hơi lệch chút nên anh bảo người ta in lại rồi!"

Park Won Bin bật cười, thế nhưng lại chẳng thể nói thêm gì. Song Eun Seok mỉm cười với cậu, hứa hẹn:

"Con đường sau này của hai đứa, có Jung Sung Chan bảo vệ, có anh đây ủng hộ, cho nên đừng sợ gì cả mà cứ đi về phía trước thôi!"

Đương lúc Park Won Bin cảm động rưng rưng, giọng nói của Jung Sung Chan vang lên:

"Không ngờ Song Eun Seok cũng biết nói chuyện tình cảm cơ đấy!"

Hắn đi vào, trên tay cầm một xấp giấy rất dày, tự tin tràn đầy nói:

"Mày đã cất công vẽ được hai tấm poster đẹp như vậy, tao cũng đâu thể để chúng nó cất xó được chứ! Xem đi, lời mời tham dự lễ hội âm nhạc của ngân hàng RRR, chúng ta, à không, Hong và Park được mời đến dự lễ hội âm nhạc đây nè!"

Song Eun Seok hú lên một tiếng, chạy vội tới giật lấy đống giấy tờ trong tay Jung Sung Chan rồi đọc ngấu nghiến, trong khi Park Won Bin vẫn cứ đứng im lặng. Cậu nhìn tấm poster chứa đựng biết bao công sức và tình cảm của Song Eun Seok, sau đó lại nhìn gương mặt hốc hác đi nhiều bởi công việc bận rộn của Jung Sung Chan, nghẹn ngào hỏi:

"Hôm nay là ngày gì mà tin tốt cứ đến liên tục thế nhỉ? Nhưng, Seung Han đi đâu rồi? Nhân vật chính của chúng ta đâu?"

Jung Sung Chan nhún vai, còn Song Eun Seok thì bớt chút thời gian đọc hợp đồng ra để đáp:

"Đi tìm Lee So Hee rồi!"

Jung Sung Chan gần như không dám tin vào tai mình:

"Tìm ai cơ?"

"Cái cậu ca sĩ đó!"

"Nhưng, sao lại tìm cậu ta?"

"Ai mà biết được! Nó bảo có người gửi cho nó cái video gì đó cảm động lắm nên trốn trong phòng coi suốt mấy tiếng liền, sau đó thì nó chạy ra ngoài bảo là muốn đi gặp Lee So Hee. Bây giờ nó đã tích cực hơn xưa nhiều lắm rồi, tao đâu có lý do gì để cản nó đâu? Mà mày đừng hỏi nữa coi, đang đọc đến phần quan trọng!"

Jung Sung Chan và Park Won Bin nhìn nhau, thế nhưng đến cuối cùng cũng chỉ đành trao nhau ánh nhìn đầy khó hiểu mà thôi.

Ngày hôm đó, Hong Seung Han về rất muộn, hai mắt còn sưng húp lên, nhưng tâm trạng lại có vẻ không tệ. Dù sao thì cậu nhóc cũng chẳng phải trẻ con nữa, chẳng có dấu hiệu tiêu cực nào hết cho nên Jung Sung Chan cũng quyết định nuôi thả, tập trung cho lễ hội sắp tới.

Đối với chuyện lộ mặt, dù Hong Seung Han hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, bởi vì cậu nhóc muốn được đứng trước mặt fan và hát chứ không phải mãi mãi núp sau chiếc màn hình nhỏ bé, việc lộ mặt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nói thì nói như vậy, cậu nhóc vẫn phải bắt đầu chế độ ăn kiêng và tập luyện để giữ dáng, cộng thêm việc luyện thanh cho lễ hội sắp tới nữa nên cũng khá bận rộn.

Một ngày nọ, khi Jung Sung Chan về đến nhà trọ Hạnh Phúc, có một ngọn đèn vàng nho nhỏ và một thiếu niên đang đợi hắn, có điều thiếu niên đã ngủ quên từ lúc nào mất rồi, thế nhưng những ngón tay thon dài lại vẫn nắm chặt chiếc ghi ta cũ không buông, hẳn là cậu đã có một buổi tập luyện chăm chỉ.

Jung Sung Chan ngồi xuống cạnh Park Won Bin, vươn tay giúp cậu chỉnh lại mấy lọn tóc không nghe lời, giọng nói ấm áp thì thầm:

"Sau lần này có lẽ độ nổi tiếng của Seung Han và em sẽ tăng lên rất nhiều, công việc cũng nhất định sẽ trở nên bận bịu hơn, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng sẽ vì thế mà vơi đi, thế nhưng tình cảm của chúng ta nhất định sẽ càng sâu đậm hơn, có đúng không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái đầu bù xù đột ngột ngả sang tựa lên vai hắn, sợi tóc mềm mại cọ nhẹ lên cổ khiến đáy lòng Jung Sung Chan ngứa ngáy không thôi.

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì lễ hội âm nhạc cũng tới.

Nghệ sĩ nổi tiếng thì có phòng chờ riêng, nghệ sĩ nhỏ chỉ có thể chọn bừa một chỗ ở sau cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Mà hạng ca sĩ mạng vừa mới nổi như Hong Seung Han thì đến cái ghế còn chẳng được chuẩn bị, cũng may Song Eun Seok là người chu đáo, đến ghế cũng mang theo.

Thấy mọi người khen mình, Song Eun Seok thú thật:

"Ừ thì tại tao sợ tao thấp quá không nhìn rõ nên mói mang ghế tới để trèo lên..."

Park Won Bin cạn lời luôn. Để tiết kiệm chi phí, Jung Sung Chan còn không mời chuyên viên trang điểm mà gọi luôn chị gái mình, giám đốc điều hành của ngân hàng RRR đến để trang điểm hộ. Chị Jung lúc được em trai gọi tới đã tức giận vỗ lên lưng cậu trai cao lớn và nói:

"Đáng lẽ ra lúc cấp dưới đưa danh sách nghệ sĩ cho tao duyệt, tao không nên duyệt nghệ sĩ nhà mày! Đường đường là giám đốc..."

"Thôi em biết rồi mà, phấn nền đây, chị nhanh lên đi, Seung Han nó phải diễn sớm lắm đấy!"

Chị Jung thờ dài thật dài, nhưng vẫn nhận lấy hộp phấn nền. Có điều, với tấm lòng bao dung dành cho trai đẹp mà mọi cô gái đều có, chị Jung trong lúc trang điểm vẫn luôn không thể ngừng khen Hong Seung Han, làm cậu nhóc ngại đến đỏ bừng cả mặt.

Đến lượt Park Won Bin, chị lại chẳng thẳng thắn nói mấy lời tâng bốc mà thay vào đó là nghiêm túc tô tô vẽ vẽ, đến tận khi kết thúc mới nói câu đầu tiên:

"Won Bin phải không? Quả nhiên rất xinh đẹp! Sung Chan nhà chị, sau này nhờ cả vào em nhé!"

Park Won Bin mím môi nhưng vẫn kiên định đứng dậy, cúi đầu nói vâng.

Càng nổi tiếng, xuất hiện càng muộn. Hong Park nằm trong nhóm xuất hiện đầu tiên.

Lúc đứng trên sân khấu, Hong Seung Han nắm chặt lấy micro, quay lưng về phía khán giả. Đây cũng là ý tưởng của Song Eun Seok, anh sợ cậu nhóc không thể thích nghi ngay nên đã khuyên cậu nên quay lưng về phía khán giả, nếu sẵn sàng thì hãy quay người lại, còn nếu vẫn chưa, vậy cũng chỉ có thể chờ dịp khác...

Vào khoảnh khắc toàn bộ ánh sáng sân khấu tập trung vào Hong Seung Han và Park Won Bin, bờ vai rộng rãi của Hong Seung Han hơi co rúm lại, thế nhưng khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, cậu nhóc rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Bên cạnh cậu nhóc là Park Won Bin, là ánh sáng dẫn lối đưa cậu nhóc ra khỏi bóng tối.

Trong cánh gà là Jung Sung Chan, là người hùng đã bước vào trong bóng tối cùng cậu nhóc, sau đó cho cậu nhóc một gia đình.

Dưới sân khấu là Song Eun Seok, là người anh luôn đồng hành cùng cậu nhóc, mỗi bước chân của cậu nhóc đều nhờ có anh chỉ dẫn.

Còn có, vô vàn khán giả đang hô vang tên cậu nhóc, đang hát cùng cậu nhóc, đang cổ vũ cho cậu nhóc...

"Hong Seung Han, quay đầu lại!"

Giữa rất rất rất nhiều tiếng gào thét, Hong Seung Han đã nghe thấy câu nói này. Và rồi, cậu nhóc dần dần quay người lại!

Trước mặt Hong Seung Han, là biển ánh sáng màu cam vô cùng rực rỡ.

Ở giữa biển cam là gương mặt đẹp trai cùng với mái tóc màu trắng nổi bần bật của anh họ Song nào đó. Cũng không tránh Hong Park nhìn thấy Song Eun Seok đầu tiên được, anh thực sự quá quá quá thu hút sự chú ý.

Đầu tiên là chiều cao sau khi được cộng thêm ghế, tiếp đó là hai chiếc poster tự vẽ siêu to được lồng vào cột rồi dựng ở hai bên, có thể nói là nếu không xấu hổ thì không lấy tiền. Đáng tiếc, Song Eun Seok thực sự không cảm thấy xấu hổ, fan xung quanh cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, cho nên người xấu hổ chỉ có hai nghệ sĩ nào đó đang đứng hát trên sân khấu mà thôi.

Cùng lúc đó, ở sau cánh gà, Jung Sung Chan gần như không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên đang ôm ghi ta.

Ngay từ lúc cậu gảy những nốt nhạc đầu tiên, Jung Sung Chan đã biết cậu chính là một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm, được vô vàn ánh mắt chú mục, cũng nhất định sẽ trở thành nơi gửi gắm tình cảm của vô số người hâm mộ. Có lẽ bọn họ sẽ không biết, rằng ngôi sao ấy cũng từng có khoảng thời gian đánh mất ánh sáng của chính mình, nhưng cho dù là vậy, ngọc sáng phủ bụi thì vẫn mãi mãi là ngọc, một lớp bụi mờ nào có thể che giấu?

Ngày hôm nay là ngày mà ngôi sao của hắn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất, cũng là ngày hắn chẳng thể giữ thứ ánh sáng ấy cho riêng mình nữa, nhưng trong lòng hắn lại chỉ cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Bởi hắn cũng có tự tin của riêng mình, rằng hắn sẽ trở thành một ngôi sao sáng khác, đồng hành cùng cậu.

Giữa lúc tận hưởng âm nhạc, Park Won Bin tựa như vô tình mà ngoái đầu về sau, khi nhìn thấy Jung Sung Chan đang ngắm mình đến nỗi ngẩn ngơ thì nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần cậu muốn, ánh mắt hắn cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi cậu!

Đám đông nhìn thấy nụ cười ngông nghênh này thì điên cuồng hú hét.

Jung Sung Chan cũng nở nụ cười, vừa cảm thấy tự hào nhưng cũng tràn ngập bất đắc dĩ.

Ngàn sao cùng tỏa sáng, cũng không sánh được nụ cười em lúc này!

Hong Seung Han nở nụ cười, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, cổ họng cũng nghẹn lại. Park Won Bin nhìn cậu, nhanh nhẹn tiến lên ghé vào chiếc micro trong tay cậu nhóc để hát tiếp bài hát còn đang dang dở. Sau khi Hong Seung Han bình tĩnh lại, cậu nhóc vẫn không rụt tay về, thế là giọng hát của cả hai vang vọng.

"Cho dù có quay ngược thời gian, tớ vẫn muốn được cùng cậu tạo nên chúng ta một lần nữa!"

"Chỉ cần có cậu, không có gì là không thể!"

Sau cánh gà, chị gái Jung không dám tin nhìn cậu em trai nhà mình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hỏi:

"Nói thật đi, mày bỏ bùa thằng nhóc kia hả? Chứ sao một người như nó lại chọn cái thằng..."

Có lẽ nhận ra rằng bản thân không nên quá nặng lời với em trai ruột, chị gái Jung nhanh chóng ngậm miệng lại. Jung Sung Chan thì chẳng thèm để ý, cười đáp:

"Không phải cậu ấy chọn em, hay em chọn cậu ấy. Có nhiều đáp án thì mới phải chọn, với em và cậu ấy thì đối phương chính là đáp án duy nhất, cho nên không cần phải lựa chọn."

Lúc gặp gỡ, bọn họ không phải là phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng bọn họ lại cùng nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Park Won Bin đi xuống sân khấu, việc đầu tiên là đặt ghi ta vào hộp một cách cẩn thận, sau đó là cúi đầu chào chị gái Jung, cuối cùng chính là nhào vào vòng tay ấm áp của anh người yêu. Ngàn lời muốn nói đều gói gọn trong chiếc ôm này!

"Hoàn thành công việc! Về nhà thôi!"

"Phải, về nhà thôi!"

Nơi nào có anh, nơi đó là nhà!

Nơi nào có em, nơi đó là nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro