Chương 9
Hong Seung Han trở về lúc bình minh, cậu nhóc vừa xuống xe đã nhìn thấy ba anh trai đang hớt hải chạy ra khỏi nhà, thế là chột dạ:
"Em về rồi đây ạ!"
Jung Sung Chan thở phào nhẹ nhõm, sau đó xắn tay áo hỏi:
"Đánh người phải bồi thường bao nhiêu vậy?"
Song Eun Seok cũng lao đến:
"Yên tâm đi, tao giàu lắm!"
Park Won Bin thì đứng dựa vào cửa, hoàn toàn không có ý định đứng ra ngăn cản cuộc ẩu đả.
Nửa tiếng sau, Hong Seung Han ôm vai, giận hờn:
"Các anh đánh mạnh tay thế?"
Jung Sung Chan cười lạnh, đẩy một xấp giấy đến trước mặt cậu nhóc, nói:
"Chỉ cần mày ký cái này, anh sẽ tha thứ vụ mày đi qua đêm."
Hong Seung Han khó hiểu, cầm hợp đồng lên đọc thử, ba người còn lại thì hồi hộp nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Hong Seung Han lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy chữ ký của Jung Sung Chan ở góc bên phải, góc bên trái thì vẫn bỏ trống, không khỏi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu nhóc ngồi thừ ra nhìn Jung Sung Chan một hồi lâu, sau đó mới run giọng nói:
"Đúng lúc em đang tìm một công ty quản lý..."
Jung Sung Chan mỉm cười vươn tay ra:
"Hợp tác vui vẻ, ca sĩ Hong!"
"Hợp tác vui vẻ, ông chủ Jung!"
Sau khi công ty chính thức đi vào hoạt động, Jung Sung Chan và Hong Seung Han trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Một người thì chạy đôn chạy đáo lo chuyện quảng cáo, một người thì phải liên tục thử những bộ quần áo mới để chụp ảnh, thế là chỉ còn lại Song Eun Seok và Park Won Bin rảnh rỗi.
Park Won Bin vừa trông coi Hoa Nhạc, vừa tập đàn ghi ta, chuẩn bị sẵn sàng cho màn ra mắt của Hong Seung Han. Song Eun Seok thì ôm lấy bàn vẽ không rời, bôi bôi xóa xóa, phác họa ra một cậu chàng tràn đầy tự tin trên sân khấu.
Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày mà Hong Seung Han tái debut cuối cùng cũng đến. Để cậu nhóc có thêm tự tin, Jung Sung Chan đã chọn địa điểm phát sóng trực tiếp ở Hoa Nhạc, Park Won Bin là người đệm đàn, còn Song Eun Seok cùng Jung Sung Chan sẽ đứng sau máy quay.
Nhìn điểm sáng đỏ đang nhấp nháy, Hong Seung Han run run nói:
"Các anh bắt đầu rồi ạ? Em cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng lắm..."
Jung Sung Chan cười với cậu nhóc:
"Yên tâm đi, không sao đâu!"
Hong Seung Han vẫn rất hoang mang, dặn dò:
"Nhớ là không lộ mặt nha!"
Song Eun Seok mất kiên nhẫn mắng:
"Nhanh lên, cái thằng nhát gan này!"
Hong Seung Han quay sang nhìn Park Won Bin đang chỉnh dây đàn, lấy hết can đảm nói vào micro:
"Xin chào các bạn, mình là Hong, là ca sĩ đầu tiên của công ty Gogogo!"
Park Won Bin cũng lên tiếng:
"Mình là Park Won Bin, đệm đàn, hết!"
"Chúng mình sẽ trình bày ca khúc Memories ngay bây giờ, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ."
Để tạo đà cho buổi livestream ngày hôm nay, Jung Sung Chan còn vung tiền mua một đống tài khoản ảo vào xem và bình luận, nhưng khi giọng hát của Hong Seung Han vừa vang lên, lượt người xem đột nhiên bùng nổ. Jung Sung Chan nhíu mày, đang không hiểu ra sao thì Song Eun Seok kéo áo hắn, thì thầm:
"Cả Lee So Hee, Osaki Shotaro và Anton Lee đều chia sẻ link của chúng ta!"
Jung Sung Chan nhướn mày, hiển nhiên không ngờ tới kết quả này. Hắn hơi khom người để đọc bình luận, hiện tại ngoại trừ những bình luận khen ngợi mà hắn thuê ra thì phần lớn mọi người đều tò mò xem ai mà nhận được sự ủng hộ của cả ba ngôi sao lớn.
"Hát hay đấy, nhưng anh bạn có quan hệ gì với So Hee nhà chúng tôi thế?"
"Ui chao, cảm ơn Anton Lee đã chia sẻ đường link đẹp trai này!"
"Sao lại không lộ mặt thế? Xấu quá à?"
"Vợ chồng nhà Osaki Shotaro đưa tôi tới đây!"
"Park Won Bin? Là Park Won Bin từng nổi tiếng khắp cõi mạng đấy à?"
"Cầu xin các chị em hãy phổ cập kiến thức!"
"Mấy năm trước, từng có một sinh viên trình diễn ghi ta trông lễ kỷ niệm thành lập trường S, video của cậu ta lúc ấy phải nói là siêu nổi luôn! Ai cũng nói cậu ta sẽ ra mắt sớm thôi, thế mà sau đó cậu ta lại im hơi bặt tiếng, mọi người cũng dần dần lãng quên, không ngờ đến tận bây giờ cậu ta mới ra mắt!"
"À, tôi từng xem video đó rồi, nổi cả da gà luôn ấy! Khuyến khích mọi người tìm kiếm lễ kỷ niệm trường S để tự cảm nhận ra!"
"Sinh ra để làm người nổi tiếng là đây chứ đâu!"
"Thế còn hát chính là ai thế? Có ai tìm được thông tin gì chưa?"
"Giọng hát này nghe quen lắm..."
"Muốn khóc quá chị em ơi, là bé mèo nhà tôi chứ còn ai nữa?"
"Chỉ cần cậu quay lại, chúng tôi vĩnh viễn cũng không đi!"
"Hong, chị chờ được em rồi!"
Memories kết thúc, Park Won Bin cầm lấy điện thoại, đọc bình luận mà khán giả để lại, khi thấy bình luận nào cảm động còn đưa cho Hong Seung Han xem.
Khi cậu lướt tới bình luận bóc trần thân phận của mình thì không khỏi bật cười, nói bằng giọng ngông nghênh:
"Đúng rồi! Tôi chính là Park Won Bin, người chơi ghi ta nổi tiếng nhất trường S đó đây!"
Hong Seung Han trêu:
"Oa, không ngờ người đệm đàn cho em nổi tiếng dữ vậy luôn!"
"Đúng rồi, cho nên em mau tận dụng sự nổi tiếng của anh, chọn bài thứ hai đi."
Buổi livestream đầu tiên có thể nói là đã thành công mĩ mãn. Jung Sung Chan nhân lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, nhanh chóng tung ra bộ ảnh không lộ mặt của Hong Seung Han, đồng thời tìm người cắt ghép những đoạn cao trào trong lúc livestream ra và đăng lên youtube, những bài viết về Park Won Bin và Hong Seung Han cũng mọc lên như nấm sau mưa, tốt có xấu có, trong số đó có một bài nhận lại lượt chia sẻ cực kỳ cao.
"Đầu tiên, về Park. Cậu ta từng là sinh viên trường S, còn từng nổi tiếng trên mạng một thời gian, cho nên chỉ cần ai có lòng muốn tìm hiểu đều sẽ biết cậu ta chính là người yêu cũ của Lee. Hồi còn đi học, Lee và Park như hình với bóng, là cặp đôi nam nam duy nhất được cả trường bình chọn vào top ba cặp đôi đẹp nhất, nhưng sau khi tốt nghiệp thì hai người chia tay, Lee ra nước ngoài rồi đính hôn với Osaki, còn Park thì bặt vô âm tín. Bây giờ Park quyết định debut, Lee còn chia sẻ đường link và công khai ủng hộ, cũng không biết trên đầu Osaki đã mọc bao nhiêu cái sừng nữa?
Thứ hai, Hong. Cho dù không lộ mặt, nhưng chắc fan của Hee đều sẽ nhận ra cậu ta thôi, dù sao thì thằng này cũng từng quấy rối idol của họ cơ mà. Drama này năm đó nổi tiếng lắm, đáng tiếc giờ chắc cư dân mạng đã quên gần hết rồi, vậy thì để tui nhắc cho nhớ nha! Hong từng là thí sinh hot nhất 999, nhưng vì quấy rối Hee mà bị chương trình cắt hết cảnh, sau đó đương nhiên bị loại thẳng tay! Đúng là hạng ghê tởm thì phải đi với hạng ghê tởm, ha ha ha."
Jung Sung Chan sau khi đọc hết bài viết này, tiện tay report, sau đó không chút do dự gọi cho luật sư riêng của bố, nói chuyện rất lâu.
Lee So Hee thì đăng ảnh chụp màn hình bài viết, đăng lên trang cá nhân kèm lời giải thích mà cậu ta đã nói vô số lần: "Đừng tin lời bịa đặt, Hong là người bạn mà mình trân quý nhất!"
Anton Lee cũng đăng ảnh chụp màn hình bài viết lên, tag cả Osaki Shotaro vào rồi bình luận: "Có một số người rất thích sống hộ cuộc đời người khác, anh ha?"
Osaki Shotaro nhìn vị hôn phu đang tức tối ôm điện thoại ở cạnh mình, suy nghĩ rất lâu mới trả lời bình luận của Anton Lee: "Đừng giận, anh dẫn bé đi ăn nha!"
Một câu nói đơn giản đã đủ để phủ nhận lời đồn, đồng thời khẳng định mối quan hệ thân mật giữa cả hai, Osaki Shotaro nghĩ như vậy là đủ rồi. Thế nhưng nhóc con nào đó lại bật dậy, ngây thơ hỏi anh:
"Anh dẫn em đi ăn gì vậy?"
Osaki Shotaro bị hỏi bất ngờ, nhất thời không kịp nghĩ ra món gì. Anton Lee giận dỗi quay lưng đi, lầm lầm:
"Đúng là chẳng có ai thương mình..."
"Bớt bày trò đi, ăn canh bánh gạo được không?"
"Được ạ!"
Osaki Shotaro bật cười xoa tóc cậu.
Fan của Hong Seung Han đã chờ đợi quá lâu cho sự trở lại của cậu nhóc, cho nên chủ nhân bài viết bị chửi tơi tả, ấy là chưa thèm nhắc tới sức chiến đấu của fan ba siêu sao nọ đâu đấy.
Fan của Hong Seung Han tuy không đông nhưng hầu như đều đã theo cậu nhóc từ chương trình nọ cho nên rất trung thành, cộng thêm lần này có Jung Sung Chan ở sau lưng quản lý nên bọn họ đã đoàn kết hơn nhiều, việc bảo vệ Hong Seung Han trên mạng cũng bài bản hơn. Đầu tiên là mắng những kẻ tung tin đồn, sau đó đưa ra bằng chứng minh oan cho Hong Seung Han, cộng thêm lời khẳng định từ Lee So Hee cho nên dư luận nhanh chóng nghiêng về hướng tích cực.
Năm đó, nếu Hong Seung Han có một công ty quản lý tốt, thì mọi chuyện sẽ chẳng đến mức không thể cứu vãn như vậy.
Park Won Bin thì vốn chả quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, nên làm gì thì cậu vẫn làm nấy, coi tiệm, chăm hoa, luyện đàn...
Lúc Jung Sung Chan mệt mỏi trở về Hoa Nhạc, nhìn thấy bạn trai đang cầm bình nước hát vu vơ, trái tim hắn tựa như được ngâm nước ấm.
Jung Sung Chan tiến đến ôm lấy Park Won Bin từ sau lưng, ngửi hương thơm vấn vương trên tóc cậu, sau đó tựa cằm lên vai cậu nói:
"Anh mệt quá!"
Park Won Bin mỉm cười xoa tóc anh, cổ vũ:
"Anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi em mà, dù sao thì người đẹp như em không dễ nuôi đâu."
Jung Sung Chan đứng thẳng dậy, hơi cúi đầu để đối mắt với Park Won Bin, ngập ngừng đề nghị:
"Won Bin, về nhà với anh đi!"
Park Won Bin không do dự gật đầu:
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro