1. Tàu điện ngầm

Park Won Bin khẽ nghiêng đầu, gương mặt xinh như hoa được mái tóc dài rối bù xù che phủ, đôi mắt long lanh nhìn không chớp vào nhóm đàn anh cách đó vài mét.
Người cao nhất trong số họ là Jung Sung Chan, bằng chứng sống cho câu "mặt học sinh, thân hình phụ huynh", đồng thời cũng là mối tình đầu của Park Won Bin.
Thực ra Park Won Bin cũng không biết bản thân yêu thích Jung Sung Chan từ lúc nào, chỉ là khi bạn bè xung quanh cậu bàn tán về hình mẫu lý tưởng thì trong bộ não chỉ có học hành của cậu sẽ hiện lên hình ảnh của đàn anh Jung Sung Chan.
Anh đẹp trai, đúng.
Anh học giỏi, đúng.
Anh tốt bụng, đúng.
Nhưng Park Won Bin cảm thấy đây không phải là lý do mình sẽ phải lòng anh.
Thời gian quay trở lại một năm trước, khi Park Won Bin mới là học sinh lớp 10, cậu đã mất rất lâu để hoà nhập vào môi trường mới, và trong khoảng thời gian ấy, Jung Sung Chan có thể coi như là vị cứu tinh của cậu.
Anh hướng ngoại, lúc nào cũng nở nụ cười, giống y hệt một đoá hướng dương rực rỡ lúc nào cũng quay mặt hướng về ánh sáng.
Park Won Bin hướng nội cực kỳ hâm mộ kiểu người như vậy, cho nên thường vô thức chú ý đến anh, thế rồi cậu thích anh lúc nào chẳng hay.
Thích thì thích thôi, Park Won Bin chả thèm để ý, có điều nếu giữ trong lòng thì khó chịu lắm, vì thế mới có cảnh tượng hiện tại, Park Won Bin đứng chờ tàu điện ngầm cùng nhóm đàn anh.
Mặc dù, tuyến đường về nhà cậu ngược hoàn toàn!
Không biết Jung Sung Chan có để ý đến hay không, nhưng người ngồi cạnh anh, hoặc là người nắm tay cầm đứng trước mặt anh luôn là Park Won Bin.
Giống như hiện tại, Park Won Bin sẽ chờ nhóm đàn anh lên tàu trước, sau đó nhanh chân giành lấy chỗ ngồi cạnh Jung Sung Chan, nếu không kịp thì sẽ cố gắng cướp lấy vị trí tay cầm trước mặt anh, sau đó sẽ tha hồ ngắm anh mà không sợ người ngoài bàn tán.
Park Won Bin ôm chặt lấy ba lô, vờ như người ngồi cạnh mình đang đẩy, thuận thế nhích mông dính sát vào Jung Sung Chan, còn nhỏ nhẹ nói:
"Em xin lỗi ạ!"
Jung Sung Chan liếc mắt nhìn cậu, đáp lại không sao đâu, sau đó sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Chân kề chân, tay liền tay, nhưng hai người họ lại giống như người dưng, chẳng nói với nhau câu nào.
Ấy thế mà đã khiến Park Won Bin rất hài lòng.
Hai tiết toán và hai tiết anh văn đã bào mòn hết toàn bộ sự tỉnh táo của Park Won Bin, sau khi chuyến tàu ngược chiều bắt đầu chạy, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau khi tỉnh lại, toa tàu chỉ còn lác đác vài mống.
Park Won Bin ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Jung Sung Chan, ấp úng không biết nói gì.
Jung Sung Chan cười:
"Nếu tỉnh rồi thì về nhà đi, đây là trạm cuối rồi đấy!"
Park Won Bin trợn mắt.
Cậu đã dựa vào đàn anh và ngủ suốt ba tiếng!
Đàn anh vậy mà lại ngồi với cậu ba tiếng!
Đàn anh mặc cho cậu dựa mà không gọi!
Park Won Bin cũng không biết trong ba điều trên thì điều nào gây sốc nhất, bây giờ trong tâm trí cậu đang thôi thúc cậu phải nói gì đó khác lời cảm ơn.
Vì thế, cậu lên tiếng gọi:
"Đàn anh..."
Jung Sung Chan quay đầu, gương mặt điển trai đang nghi hoặc, cơ bắp săn chắc hơi căng lên làm bộ đồng phục trở nên quá bé nhỏ.
"Sao thế?"
Park Won Bin hồi hộp, những vẫn kiên định tiến lên một bước nắm lấy tay Jung Sung Chan, nói ra lời mà bản thân đã ấp ủ suốt một năm.
Đáng tiếc, tiếng còi tàu đã át đi tất cả.
Jung Sung Chan không nghe thấy gì, hỏi lại:
"Em vừa nói gì đó?"
Park Won Bin rụt tay lại, lắc đầu.
Lần này đến lượt Jung Sung Chan vươn tay, anh vừa cười vừa nói:
"Đi nào, anh dẫn em về nhà, nhà em cách chỗ này xa lắm, lần sau đừng bắt nhầm chuyến nữa!"
Park Won Bin kinh ngạc ngẩng đầu.
Hoá ra, anh ấy đều biết...
Thật may quá...
___________
Được viết ra lúc một két bia đã thấy đáy, nếu có sạn mong được cả nhà bỏ qua ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro