acquaint


sớm hôm ngày mới, một mùa thu lành lạnh cùng cảnh đẹp trong lành của nó.

lá cây xào xạc cùng chút gió nhẹ thổi. bầu trời xanh mát tựa như cảm xúc của một người con trai cùng khuôn mặt ưa nhìn. nhưng có chút nhăn nhó khi tia ánh mặt trời chiếu vào.

anh lấy bàn tay che đi tia nắng chói lọi trước mặt, đôi mắt màu nâu cam long lanh khẽ nhắm hờ.

William ngồi trên xe với tâm trạng mông lung không rõ, chỉ ngồi đó và ngắm cảnh vật bên ngoài thành phố cùng những chiếc lá vàng bay. tâm trạng ấy xuất hiện thường ngày mỗi khi anh đi ra khỏi nhà.

hôm nay là ngày đi làm thứ hai ở công ty với một nhân viên thực tập ấy. theo đánh giá thì anh chưa cảm nhận rõ được sự hay ho gì ở nơi này, thường nhật như: đồng nghiệp lương thiện, giám đốc trẻ tuổi, công ty giao nhiều việc làm... đối với anh vẫn còn nhàm chán, chỉ có chút khác biệt ở cậu giám đốc đây thôi.

đến nơi rồi. anh xuống khỏi xe taxi rồi bước vào trong đại sảnh công ty. nói là công ty nhỏ nhưng thực chất danh là nhỏ nhưng bề ngoài thì không như vậy.

anh đứng trước khu thang máy của nhân viên rồi đợi. nhìn quanh thì chẳng mấy ai mà sao thang tới lâu như vậy? William đứng tới 5 phút nhưng vẫn không ai đứng chờ cùng hay thang đã tới.

"anh Wil!" William giật mình khi ai đó vừa gọi tên mình, mà lại là gọi tên tắt.

"giám đốc?" anh quay sang phía trong cùng bên phải, hình ảnh người giám đốc cao ráo ấy đang đứng đó, cậu xỏ tay vào túi quần rồi vuốt mái tóc.

"qua đây đi thang với tôi, bên đó đang bảo trì thang ở tầng trên nên nó chưa xuống đâu" Ni-ki nói một lúc rồi mới quay mặt sang nhìn anh, muốn xem câu trả lời của anh.

"a..à vâng" anh ngập ngùng trả lời, vừa đi tới cậu vừa khẽ cúi đầu. mới ngày hai đi làm mà đã gặp sự cố, ngại chết mất.

lúc anh đi tới chỗ Ni-ki cũng là lúc thang máy bên đó mở ra. thì ra hướng này là thang máy dành riêng cho người có chức cao hơn như cậu.

ở trong thang máy, không khí có chút ngộp vì William anh đang đứng cạnh giám đốc. đúng như suy nghĩ hay sự thật, cậu đứng cạnh anh mà nhìn anh có chút xíu, William chỉ đứng tới vai Ni-ki.

"làm việc ở đây... anh cảm thấy thế nào? có gặp khó khăn gì không? có gì thì cứ nói, tôi sẽ giúp" xung quanh chỉ là sự im ắng, rồi đột nhiên Ni-ki lên tiếng hỏi anh. William cũng bị hỏi bất ngờ, anh ấp úng trả lời.

"hả? ah- à thì vẫn ổn ạ! chưa có vấn đề gì quá sức tôi lắm đâu ạ" nói rồi Ni-ki chỉ gật đầu nhẹ cái, coi như là đã nhận được câu trả lời.

nhìn bề ngoài cậu lạnh lùng vậy, chứ thực chất Ni-ki rất tốt bụng và dễ tính, chỉ do bản chất vừa trầm vừa emo của cậu.

hôm nay làm việc cũng không có gì quá khó khăn, công việc ít hơn hôm qua mà anh được giao làm.

William cũng chỉ đánh máy, đọc văn bản, trò chuyện với đồng nghiệp hay làm việc lặt vặt khác thôi.

do mới vào công ty nên anh được rất nhiều người tới chào hỏi, nhưng hiện chỉ thân thiết nhất với 2 người là đồng nghiệp bàn bên, anh trưởng phòng Jaemin và anh thư ký giám đốc - Jake.

"sao đờ đẫn ra đó vậy? mới hai ngày thôi mà có gì để cậu phải suy ngẫm kỹ vậy à" tiếng nói của người thư ký ấy cất lên.

William đang ngồi làm việc như thường, chỉ là chống một tay dưới cằm rồi nhìn vào hư không. nghĩ gì thì cũng chỉ nghĩ lung tung.

thở dài.

"anh Jake. em cũng không biết em nghĩ gì nữa... lâu lâu như vậy, anh đừng quá bận tâm nha" Wil đây thở dài rồi quay sang nhìn Jake, mỉm cười nói với anh.

mải nghĩ ngợi mà không biết rằng khuôn mặt mình đúng như không cảm xúc.

William anh nghĩ rằng mình chỉ nghĩ gì đó ngẫu nhiên, hay nghĩ tới người con trai kia? thấy mày chợt nhíu một bên, bảo rằng mình nghĩ quá xa rồi.

về phía Ni-ki, cậu vẫn đang ngồi trong phòng riêng và đánh máy, tập trung trước màn hình máy tính. đột nhiên ngừng lại 'Wil sao? sao lại nghĩ tới bây giờ?'

cậu dừng đánh máy rồi ngồi ngả người xuống ghế. cảm xúc Ni-ki bây giờ chính cậu cũng không thể nhìn ra, mơ hồ nhìn lên phía trần nhà, có thể đã không chớp mắt một cái.

nghĩ tới người anh mình từng yêu thương hết mực ấy, cái ngày mà anh bị bắt đi Ni-ki chỉ thấy lòng trùng xuống.

giờ người đang ở đây và chỉ cách mình vài bước chân, có lẽ cậu đã lớn, đã thay đổi hoàn toàn nên William không thể nhận ra người xưa.

nhận thức trong suy nghĩ rồi cũng lạc lối, cậu chỉ ngồi đó với cái thân người mệt mỏi, chán nản. từ trước đến nay, ngoài công việc ra thì không gì có thể làm Ni-ki phải suy tư nhiều như vậy.

từ ngày anh nộp hồ sơ vào công ty ứng tuyển, mọi thứ còn trong trí nhớ ở quá khứ đã làm cậu khơi gợi nhiều điều rắc rối.

quá khứ mà hình ảnh yên bình cùng ba chàng trai vui đùa với nhau, dư dả những ký ức khó quên ấy.

những cuộc trò chuyện, sự ấm cúng, hay tình thương gia đình mà cậu gắn liền bao lâu qua không thể ruồng bỏ nơi quê nhà.

"giám đốc!"

"huh- ha?" Ni-ki bật thẳng dậy xem ai vừa gọi mình.

"làm gì mà cứ đờ đẫn ra đấy? tao mà không vào tưởng đâu mày bị sao trong đó rồi. giám đốc gì mà đơ đơ ra, nhân viên gõ vỡ cả kính cũng không đáp lại" là anh Jake, anh đi vào đứng đối diện bàn cậu, có chút lên giọng nói.

"kệ đi" một câu nói ngắn gọn của chàng giám đốc ấy, anh Jake nhướn mày như một dấu hỏi chấm trên đỉnh đầu.

'bốp' - Jake vỗ tay một cái ngay trước mặt Ni-ki, ý nói làm vậy cho cậu tỉnh về thực tại.

"ăn nói cho cẩn thận. chức nhỏ hơn nhưng tao lớn hơn" anh vênh mặt lên có chút châm chọc cậu.

"xí! lo mà chăm cho cái cửa cẩn thận, gõ nhiều em đổi sang cho anh gõ mõ đấy" Ni-ki cũng hơn thua với Jake, nói câu nào thì giọng lại ẻo dẹo câu đó.

"giám đốc? anh Jake?" một giọng nói thứ ba vang lên, hai cậu trai đang cãi lộn nhau cùng quay đầu về phía giọng nói.

là William. anh đứng đó, trên tay cầm tệp tài liệu. đôi mắt nhìn thẳng thừng vào hai người đang đứng-ngồi đối diện nhau.

Jake thì đứng chống hai tay lên bàn, Ni-ki ngồi đó và rướn người lên to mắt cãi lộn với Jake.

hai người đều quay sang nhìn đúng một tâm điểm vào anh. khi nãy định gõ cửa vào, thì Wiliam lại nghe thấy tiếng nói rất to của Ni-ki lẫn Jake, anh bàng hoàng không biết họ đang cãi nhau chuyện gì.

đứng hình nhìn nhau một lúc, Jake quay đầu lại, vẫn tư thế đó nhưng thì thầm với Ni-ki.

"mày ở yên đấy. tối về tao xử sau." Jake chừng mắt với Ni-ki rồi bước về phía cửa, cũng không quên nở nụ cười với William.

từ lúc Jake bước dần tới cửa, Ni-ki cứ thế hướng mắt chằm chằm vào Jake không nhắm một giây, như thể đang ấm ức với anh.

nhưng cũng không vừa lòng, chân gần chạm tới gần cửa thì Jake quay người ra sau, giơ ngón giữa với cậu.

William người đứng đó với đôi mắt chứng kiến, anh cũng không hiểu họ bị sao nữa, khó có thể hiểu nổi.

"có chuyện gì sao.. anh Wil?" rồi cũng đến chiếc giọng trầm ấm đó cất lên.

"à, tôi có tệp này thấy có đoạn bị chỉnh sửa lỗi. không biết cậu có ý kiến gì không?" William đi tới đối diện bàn Ni-ki mở tệp rồi đưa tới cho cậu.

đứng đó với hai bàn tay đan vào nhau, chờ đợi câu trả lời của người giám đốc ấy. xem ra lúc tập trung, Ni-ki trông có vẻ trầm nhưng cậu vẫn toát lên vẻ đẹp làm người khác không thể không chú ý tới.

xem xét một lúc rồi Ni-ki nói:
"phần này tôi có đọc qua, cũng để ý nó lạ thật nhưng không nghĩ tới. có anh phát hiện ra rồi thì có gì anh sửa lại văn bản giúp tôi luôn nhé."

William cũng gật đầu vài cái mỗi lần Ni-ki nói, coi như anh đã hiểu vấn đề và sẽ hoàn thành nó sau đó.

"vâng giám đốc, tôi sẽ chỉnh sửa ngay." nói rồi anh cúi đầu, tiến về phía cửa rồi bước ra ngoài.

cánh cửa đằng sau anh đóng lại, cũng là lúc suy nghĩ của Ni-ki chợt hiện lên trong đầu cậu.

'không lẽ anh ấy chính là người làm mình trầm ngâm trước lúc Jake chửi?'

cảm thấy nó thật nhảm nhí. Ni-ki ngồi dựa lại vào ghế, một tay vuốt mái tóc rồi tiếp tục với tâm trạng không cảm xúc.

suy nghĩ của cậu cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân, thật sự không biết có vấn đề gì mà lại nghĩ tới một điều vô nghĩa như vậy.

càng rối não lên, Ni-ki thật sự không muốn nghĩ tới mà chỉ muốn tập trung cao độ như ban đầu.

__ giờ trưa

"ê Jaejae, ra ngoài đi ăn gì đi. dạo này tao cứ thèm thèm cái gì mà không nghĩ ra nổi." Jake đi đến chỗ Jaemin muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng.

"steak? ramyeon?" Jaemin vẫn đang ngồi đó đánh máy giở văn bản, chỉ trả lời Jake mà không quay đầu lại.

"à đó! ramen!" Jake đập tay một cái vào vai cậu, Jaemin cũng bị giật bắn theo cái chạm của Jake.

"rồi rồi đợi! thèm cái mà đập người ta đau muốn ... thôi kệ, mình đi thôi" cậu cũng muốn chửi Jake tiếp.

nhưng nghĩ tới chiếc bụng đói om lại nhanh nhẹn soạn đồ rồi đứng dậy cùng Jake đi ăn.

Jake cùng Jaemin đang đi thì nhớ ra còn cậu thực tập sinh mới tới, tiện rủ cậu đi ăn chung cho vui.

"William đi ăn trưa cùng bọn tôi chứ? dù gì cậu cũng mới tới nên tôi muốn chúng ta tìm hiểu nhau thêm ấy mà." Jake ngỏ lời đi ăn trưa cùng William, anh cũng ngơ ngác một chút rồi trả lời.

"à dạ.. vậy cũng được ạ." William chỉ ngập ngùng trả lời.

sau đó ba người họ cũng cùng nhau ra quán ăn cạnh công ty, là một cửa hàng bán ramen đã lâu năm. anh Jake, Ni-ki hay anh Jaemin coi đây là quán ăn quen thuộc của họ vì hương vị của nó dưới tay làm của bếp trưởng rất hấp dẫn ngon miệng, và cũng như hợp khẩu vị của đa số người thích ăn ramen vì ông chủ ở đó là người Nhật.

bước vào nhà hàng, nhìn bao quát thì cũng không quá lớn, nó chỉ là một quán ramen nhỏ. cách sắp xếp đồ ở đây rất gọn gàng và sạch sẽ nữa, thêm vài chiếc đèn ánh cam mang lại cảm giác ấm cúng khi ăn.

"à, này là quán ramen quen thuộc của bọn anh, ngon lắm. anh nghĩ chú sẽ phải bất ngờ với hương vị này đó." cả ba người vừa vào tới cửa thì Jake quay sang nói với William.

"ramen thì em cũng có ăn vài lần rồi nhưng có vẻ ít. để xem lần này ổn thì em sẽ xem xét đi nhiều hơn, vì em khá thích đồ ăn bên Nhật nữa." William trả lời Jake, mỉm cười với anh.

vài phút sau rồi 3 bát ramen nóng hổi cũng được đặt tới bàn. mọi người đều háo hức để thưởng thức món ngon ấy.

"mọi người ăn nhé" William nói với hai tiền bối rồi bắt đầu ăn.

với nhận xét của William khi ăn thử lần đầu, cách trang trí đồ ăn kèm khá bắt mắt và gọn gàng. khi dùng thử thì nó đã không làm cậu thất vọng, ngon lắm.

sợi mì vừa dai vừa dài, thịt hay mấy món ăn kèm đều được nấu kỹ lưỡng, vừa miệng với những người mới ăn.

"chú thấy sao? giống như anh đã nói chứ?" Jake hỏi William

"ừm em bất ngờ thật anh ạ! ngon lắm, hơn cả tưởng tượng đấy!"

William cũng cảm thán với anh, công nhận ramen ở đây ngon thật, nước dùng đậm vị hơn những lần cậu đã ăn trước đó.

"đây là một trong những món có thể nằm trong list phần thưởng sau giờ làm của tôi đó." Jake nói với hai người đối diện.

"cũng đúng đó! một tuần có bảy ngày thì Jakeu đây phải ăn bốn tới năm ngày một tuần, ăn cỡ đó là chú biết sao gọi là 'phần thưởng' rồi đấy." Jaemin gắp miếng ăn rồi nhăn mặt nói.

"báo nhỏ đây rồi!" chợt Jaemin lên tiếng, nhìn về phía vào cửa hàng.

anh Jake thì vẫn ngồi nhai nốt, mải mê ăn bát mì ramen ngon lành. còn William, anh cũng nghe giọng Jaemin cất lên rồi hoang mang ngẩng mặt lên xem.

là cậu giám đốc Ni-ki

'báo nhỏ? cũng dễ thương nhưng không nhỏ với vẻ bề ngoài!

"xin lỗi mọi người nhé. em vừa hoàn thành nốt tài liệu rồi mới xuống đây nên hơi muộn, mọi người cứ ăn đi"

Ni-ki đi về phía bàn ăn ba người rồi ngồi xuống giữ William và anh Jake. vì trước khi vào bàn cậu đã gọi đồ ăn rồi nên chỉ cần ngồi đợi thôi.

"William này, chú thấy chú may mắn không? nhân viên thực tập mới mà được rủ đi ăn, lại còn cùng người cấp trên nữa." Jake hỏi câu vui đùa với William.

"cái ông này chứ. tự dưng hỏi người ta như vậy ai mà biết trả lời." Ni-ki nhăn mặt quay sang nói với anh Jake.

đúng là may, nhưng mà là may cho mình vì được cậu đánh lạc hướng trả lời hộ, thú thật mình cũng không biết phải nói gì, ngại.

"đùa tí mà. thế mày thử trả lời xem." Jake đưa ra lời như thách thức cho Ni-ki.

"may thì may nhưng cẩn thận lại không may cho cái cửa đâu đấy" cậu cũng không vừa mà vênh mặt lên nói với anh Jake.

cãi nhau một lúc rồi bát mì ramen nóng hổi cũng tới.

"thôi ăn hết đi còn về. ở đó mà may với chả cửa, để cậu William ngồi im vậy người ta cũng ngại đó." anh Jaemin cũng giải tán chuyện lặt vặt của hai người họ mà bảo mọi người ăn xong.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro