richard - first memory
Los Angeles, California, Mỹ - 15h44p ngày 29/6/2016
Tại ban chủ công ty Nishmr
Sao?
:Tí đi ăn không?
Nay hào phóng vậy.
:Này. Nói thật, mất hứng ghê á.
Hah đùa thôi... Mấy giờ? Ở đâu?
:Chỗ cũ. 19h nhé, nay tao có thứ mới cho mày xem.
Haiz được! Hẹn gặp sau nhé.
Tắt máy.
Thở dài.
Một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi thứ lẫn lộn, xáo trộn, mù mờ đang quay cuồng trong tâm trí của cậu.
Ni-ki (20 tuổi) _ Mật danh thay cho Nishimura Riki. Một giám đốc đang tiếp quản một công ty nhỏ ở thành phố Los Angeles thuộc đất Hoa Kỳ tại châu Mỹ. Tài năng, vẻ bề ngoài, hành động, cảm xúc, tâm lý, giao tiếp, nghề nghiệp, khả năng sinh tồn, tự vệ... những thứ mà cậu nắm chắc trong tay từ năm bản thân mới hoàn thành tuổi 17. Ngoài ra còn sở hữu tài năng nhảy cấp bậc cao khi chỉ mới 14 tuổi. Những thành tích về, huy chương, giấy khen về mặt võ thuật của cậu không chỉ là một con số nhỏ lẻ. Nó hơn vậy gấp nhiều lần.
Nhìn như vậy.
Thực chất bản tính là một người có trái tim ấm áp, một chàng trai trưởng thành, nghiêm chỉnh, thấu hiểu, thân thiện, hiền lành, dễ tính khi ở cạnh bạn bè cũng như gia đình cậu. Được sinh ra với bàn tay thuật thực, khéo léo. Dù có khuôn mặt sắc sảo, điềm đạm, đôi mắt trong veo như biển cả nhưng nhân tính bề ngoài nhìn sáng sủa, hợp mắt người nhìn, không hầm hố hay nhìn nguy hiểm như những kẻ sát nhân máu lạnh.
Bề kín.
Một tay kiếm Katana thuộc gia tộc Nishimura ở quê nhà Okayama, Nhật Bản. Cậu được ông nội rèn kiếm từ bé để có thể bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như mặc định là người thừa kế cho gia tộc sau này.
Lớn lên, vì gia đình gặp cản trở từ đám người bên đất Hàn nên Ni-ki nhận được yêu cầu sang châu Mỹ cùng vài người để sinh sống để bảo vệ bản thân và tự mình thành lập một cuộc sống mới riêng sau khi rời xa đất nhà. Khi nào nhận được thông báo bên gia tộc đã ổn thoả mọi thứ thì lúc đó cậu sẽ trở về nhà. Bởi có trí tuệ tốt, thành tích học tập đều thuộc dạng xuất sắc, và cũng như biết đến 4 ngôn ngữ như Nhật, Hàn, Anh, Ý nên khi chuyển tới Mỹ cậu cũng không mấy gặp nhiều khó khăn.
Từng theo học tại Hurmentlish - một trường đại học danh giá có tiếng tại Hoa Kỳ, nằm trong top 5 trường Đại Học cấp giỏi trên thế giới. Với khả năng học tập và học thức cao của mình nên Ni-ki đã may mắn trúng tuyển vào trường top cao.
Để có được như ngày hôm nay, Ni-ki đã phải tự lực cánh sinh rất nhiều sau khi rời xa gia đình trong khoảng thời gian có chút hoảng loạn. Dù gặp không ít cản trở từ cuộc sống ở một đất nước xa lạ và lệch múi giờ nhưng cậu vẫn duy trì ý chí tự lập khi ở một mình. Không bỏ cuộc. Không được trở nên yếu đuối. Không dựa dẫm người khác. Nghiêm chỉnh bản thân chín chắn, vững vàng khi sống ở một nơi xa lạ và đã thành lập riêng cho bản thân một công ty chủ quản nhỏ.
Cho dù công việc có bận rộn đến đâu thì cậu vẫn không quên dành ra chút thời gian để luyện kiếm. Là một tay kiếm katana được rèn luyện từ năm cậu lên 11 nên điều tất nhiên là cậu không thể quên chuyện đó rồi.
Là con một và bé nhất trong dòng họ nhưng cậu luôn được mọi người cảm thán và dành ra nhiều lời khen khi luyện tập chiếc katana của gia tộc ban tặng. Bởi cậu có trí nhớ tốt và tự mình học theo chỉ trong thời gian ngắn nên khi luyện tập, cậu chỉ gặp một chút khó khăn về cây kiếm mà thôi.
_____
Trở về hiện tại.
Đồng hồ kim chỉ 18h45p. Ni-ki dọn dẹp ngăn nắp bàn làm việc, chỉnh trang lại quần áo trước khi đi đến điểm hẹn. Đã hơn một tuần rồi cậu mới được rảnh rỗi thoải mái đi dạo chơi như này. Do trước đó, công việc trên công ty gặp một vài trục trặc nên chính tay cậu đã phải xử lý những vấn đề chính trong sự cố lần này.
Tại Nhà Hàng C'recst Noapinurv - Một nhà hàng cao cấp dành cho những người thuộc giới thượng lưu, tài phiệt, có quyền lực trong bang Los Angeles.
Lái xe đến địa điểm đã hẹn, một thân hình cao ráo toả ra khí chất của một chàng trai trẻ có danh tiếng không nhỏ đang tiến vào bên trong sảnh nhà hàng.
"Ni-ki bên này!" anh bạn vẫy tay gọi cậu ở chỗ ngồi.
Ni-ki lại gần, vừa ngồi xuống vừa hỏi thăm.
"Jake à. Đến lâu chưa?"
"Tao vừa đến thôi. Gọi món luôn rồi nhé. Giờ là việc chính đây."
Jake Sim (23 tuổi) - Một thư ký mật thiết của Ni-ki từ lúc cậu thành lập công ty Nishmr. Cậu quen biết Jake sau vài ngày kể từ lúc anh được dẫn đến sân trung tâm tập kiếm katana của gia đình cậu dựng lên. Do bản thân Ni-ki là con một nên cũng không có ai chạc tuổi để mà nói chuyện thân thiết cùng.
Từ ngày gặp Jake, hai anh em dính nhau như sam cho đến tận bây giờ. Hiện nay, Ni-ki là giám đốc chủ quản công ty, còn Jake là thư ký mật thiết của cậu. Dù Jake lớn hơn Ni-ki những 3 tuổi nhưng do chơi với nhau từ trước nên Jake đã ngỏ lời xưng hô ngang nhau vì anh không quan trọng việc xưng hô với bạn bè khác tuổi cho lắm. Miễn là không bị điên.
Jake lấy ra trong túi một tệp file giấy được sắp xếp gọn gàng rồi mở ra để tìm kiếm thứ cần thiết. Anh đặt lên bàn ba bản hồ sơ.
"Đây là ba tập hồ sơ của ba thực tập sinh mới mà tao đã nhận được từ họ và một số thông tin tao tra khảo được. Để chi tiết từng người cho nhé" Jake chỉ vào từng tệp hồ sơ đã được đặt trên bàn của hai người.
"Saur-"
"Chết tiệt! Bày đặt nói tiếng anh" Ni-ki vừa nói vừa cười trêu anh.
"You better shut up. Nghiêm túc cho tao" anh lườm sang Ni-ki để cảnh báo cậu vì không nghiêm túc.
"Leiren Martinez, 21 tuổi, người gốc Mỹ từng sinh sống ở Canada từ bé và giờ sang đây sinh sống và làm việc. Thành tích học tốt, có kinh nghiệm chuyên sâu trong chuyên ngành khá phù hợp với mấy biến xấu trong công ty đang gặp phải đó"
Cậu nhìn anh một cái, cúi xuống nhìn hồ sơ rồi gật đầu hai cái.
"Riki Takayama hay gọi ngắn gọn là Taki, 20 tuổi, người gốc Nhật, qua đây sinh sống và làm việc từ 2 năm trước trong lúc học đại học ở đây. Từng học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin tại Nhật Bản, có nhiều điểm tốt. Ờm nói chung là ổn áp, trước tao phỏng vấn thấy bảo cũng nhảy giỏi lắm đó"
"Uồi bạn này tên gốc giống tao, bằng tuổi, người Nhật còn nhảy được nữa. Tốt đó tốt đó, làm đồng niên tao quá hợp còn gì bằng nữa" Ni-ki nhìn Jake rồi cười ngại.
"Ừ ừ tốt. Còn người cuối đây" Jake từ từ xem lại bản hồ sơ của thực tập sinh còn lại.
"Còn đây là William Kim, 22 tuổi, người gốc Hàn, qua Mỹ sinh sống và làm việc từ năm chỉ mới 19 tuổi, từng theo học tại Đại Học Hurmentlish, có tài năng hát và nhảy khi còn ở Hàn Quốc. Về khả năng ghi nhớ và kinh nghiệm làm việc có vẻ gần như xuất sắc về mọi mặt. Với lại là cựu sinh viên hay tiền bối cùng trường mày từng theo học nè. Thực sự là... giỏi lắm đó." Jake mang vẻ mặt hài lòng khi cảm thán về thực tập sinh mới này.
"Eo. Nay lại bày đặt khen người khác. Bộ bị bỏ bùa hả anh ơi?"
"Tao nghỉ làm thư ký nhé? Để tao nói tiếp xem nào, cứ chen chen vô. Bộ tao khen người khác là tao biến thành ác ma à?"
"Ơ thôi thôi em xin lỗi. Mời anh nói tiếp ạ" cậu vừa cười vừa chắp hai tay đùa anh.
"Ừm. Hôm trước tao phỏng vấn, cậu William có bảo là cậu có tên hàn để gọi cho ngắn, cũng tại tao nói được tiếng hàn nên mới mới nói cho tao nghe. Tại vì nghe bảo không muốn tiết lộ tên thật ở trên hồ sơ. Tao cũng không biết lý do nên cũng không hỏi nhiều."
"Ồ. Nghe bí ẩn ta" Ni-ki cũng bất ngờ đó chứ. Thật sự cậu chưa bao giờ gặp ai mà lại không muốn tiết lộ tên thật trên hồ sơ của mình như vậy.
"Tao nhớ mang máng... Hình như là Kim Sunoo thì ph-" Jake vừa thốt được vài từ thì Ni-ki quay ra nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Cái gì?"
__________
*mình xin phép sửa lại vài chi tiết ạa😓*
hiii mọi người
phải nói là đây mới thật sự sẽ là một fic dài đầu tay của mình nên mình khá tự ti về khoản văn vở đó.
không biết sao nhưng hôm qua tự dưng mình nghĩ tới một chủ đề cho fic mà mình dự định viết thử, nên mới quyết định lên tay thử nghiệm.
về otp thì mình bùng binh, không notp cp nào cả nên mng cứ thoải mái nhaa. về sunki thì mình chỉ là nghĩ ra random thui
không có gì.
nhưng mà khoản văn học của mình không được tốt nên nếu đoạn nào chưa được hay hoặc đọc còn cấn, thì mong mng cứ góp ý cho mình để mình sẽ rút kinh nghiệm và thay đổi dần khả năng viết truyện của mình nhé
cảm ơn mng đã đọc đến đây ạa🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro