so...?
Vậy Kim Sunoo là ai mà khiến Ni-ki cảm thấy bất ngờ như vậy?
Sồi à, anh tập sai hướng mất rồi. Ra đây chip chỉ cho anh nè.
Kim Sunoo hay được Ni-ki đặt biệt danh riêng là Sồi, và chip cũng là biệt danh riêng mà anh đặt cho cậu. Anh được đưa tới nơi huấn luyện của gia đình nhà cậu cách đây 6 năm trước, là khi anh 16 tuổi và cậu 14 tuổi. Trên đường về nhà khi vừa giành được huy chương vàng trong cuộc thi nhảy cấp cao, Ni-ki thấy có một thân hình lạ với mái tóc vàng bóng, khuôn mặt cưng tròn đang đứng đối diện ông cậu. Ngay lập tức cậu chạy tới khoe ông huy chương vàng mình vừa giành được, nhân tiện cũng hỏi han về người ở đối diện.
"Ông ơi cháu vừa giành được giải nhất cuộc thi nhảy nè" Riki hớn hở khoe với ông rồi chỉ tay vào người ấy.
"Mà đây là ai vậy ạ?" Thực sự cậu cũng hoang mang khi trong sân nhà xuất hiện một người ra vẻ người ở đất Hàn, cậu cũng có chút lo lắng.
"À để ông giới thiệu luôn. Này là Sunoo, thành viên mới vừa tham gia vào lớp luyện kiếm của gia đình mình đó." Ông quay ra nói với Riki rồi quay ra với Sunoo, chỉ vào cậu.
"Đây là Riki, cháu trai ruột ông quý nhất của ông. Thằng bé có hơi nghịch nhưng có tài năng với dễ thương, dễ gần lắm. Có gì cháu cứ nói chuyện tự nhiên với thằng bé nhé, có nghịch quá thì bảo với ông là được" Ông vừa nói vừa cười. Riki cũng nhìn ông mà giận dỗi.
"Dạ. Ở nơi nhiều người lớn cháu cũng ngại lắm, mà có người chững tuổi là cháu vui rồi ạ. Có gì mong ông và em chỉ bảo cháu nhiều hơn ạ" Sunoo cúi người nói. Còn Riki ngại ngùng đứng cạnh ông mà cười mỉm.
Làm quen với anh được thời gian dài thì Riki cũng giới thiệu về Jake cho anh . Cả ba người khá vui tính nên việc thân thiết với nhau cũng không phải chuyện khó khăn. Vẫn còn nhiều điều chưa biết về anh nên cậu cũng muốn hỏi chi tiết hơn nhưng vẫn có chút ngại. Một ngày nọ, vừa luyện tập xong thì Riki hỏi anh.
"Mà anh từ đâu tới đây vậy?" Riki nghiêng đầu nhẹ thắc mắc hỏi anh.
"Cái này có hơi khó nói nhưng dù gì anh cũng tiết lộ thôi. Anh từ bên đất Hàn tới. Anh nghĩ là có vẻ chip biết thông tin về vụ gia tộc nhà em với bên đất Hàn thì phải" Sunoo kể với Riki, cậu cũng gật đầu.
"Do bên đó cũng loạn về việc đó lắm, vì mẹ không muốn anh phải dính vào chuyện nguy hiểm nên bí mật dẫn anh tới Nhật. Cũng may mắn biết tới ông nội em nên anh được dẫn vào đây, còn mẹ anh cũng thầm lặng đi về. Anh hiểu chuyện đó nên cũng thông cảm cho mẹ, bà ấy cũng chỉ có anh là đứa con ruột duy nhất nên muốn bảo vệ an toàn cho anh" Vẻ mặt Sunoo có chút buồn khi kể về chuyện gia đình bên ấy.
"Và giờ anh ở đây là chuyện bí mật, chỉ có bên nhà em biết thôi đó" Sunoo thở dài một hơi. Một ngày bình thường yên bình, đột nhiên mẹ anh chạy ra chỗ anh dặn dò hãy soạn mọi thứ cất thiết có thể mang đi. Thấy mẹ đang trong trạng thái hoảng loạn nên anh cũng không dám hỏi ngay, chỉ lặng lẽ soạn đồ rồi bám sát mẹ đi theo đến nơi mà anh được đưa tới.
Người tài xế trên xe là quản gia cũ mà mẹ anh vẫn còn liên lạc, anh cũng hỏi han vài thứ rồi mới biết được sự thật. Cảm giác lúc đó mình đã phải rời xa người mà mình yêu quý, nuôi nấng mình từ bé, như thể mãi mãi rời xa một mối quan hệ ruột thịt mà mình luôn trân trọng vậy.
"Là chip chắc chip khóc giãy giụa lúc đó đấy, đúng không Jake hyung?" Riki quay ra hỏi Jake, cậu có cười, nhưng tiếng cười ấy có chút mang vẻ đau thương, xót xa cho người anh em của mình.
Mọi chuyện đều yên bình, gia đình Riki cũng như Sunoo dần hoà nhập với môi trường ở đây không lâu thì có điều không may xảy đến. Sunoo bị người bên đất Hàn lôi đi trong lúc bọn họ đến đây xâm chiếm. Anh đang ngồi xổm ở gốc cây cạnh khu luyện tập thì một đám lạ mặt đi đến, kéo anh đi mặc cho anh có chống lại thế nào.
Dù có võ và luyện tập ở đây không ít nhưng chúng nó cũng là bọn lính to khoẻ bên đất Hàn nên anh cũng không đủ khả năng chống cự bọn họ. Riki từ trong nhà đi ra với hai chai nước trên tay, đang đi đến chỗ Sunoo thì nghe thấy tiếng anh hét"chip. cứu!", cậu vứt lại hai chai nước dưới đất rồi chạy hết tốc lực ra chỗ anh. Nhưng không hiểu sao cậu lại đứng chôn chân đối diện bọn họ, mở to mắt nhìn anh bị lôi đi thì không khỏi tức giận và cố gắng hết lao lực để chạy ra bảo vệ anh. Định chạy đến thì đột nhiên một thân hình to con đã bám chắc lấy người cậu, không cho phép cậu lao tới.
Riki vô vọng hét lên khi bọn chúng lôi Sunoo theo, còn sân nhà mình thì bị xâm chiếm. Mọi người biết chuyện cũng chạy ra chiến đấu với chúng. Kẻ kiếm, kẻ súng. May mắn lúc đó ông nội đã cứu cậu khỏi tên to con ấy.
"Ta đã gọi người đến để đưa con đến nơi an toàn rồi. Giờ hãy về gọi Jake rồi lấy hết đồ đi, cả hai đứa chạy sang hướng Nam thật nhanh trước khi bọn chúng để ý. Bọn ta sẽ ở đây bảo vệ quê nhà. Đi đi. Càng nhanh càng tốt!" Ông nội cậu vừa đánh đấu với bọn chúng vừa nói với Riki.
Thật sự cậu không muốn chút nào. Cậu chỉ muốn ở lại đây cùng gia đình đấu lại bọn đất Hàn thôi. Nhưng chỉ còn cách là nghe lời ông, Riki không còn lựa chọn nào cả.
"Hứa với cháu mọi người sẽ an toàn..." Riki có chút đau lòng khi nhìn cảnh nhà trước mắt, cùng với vẻ mặt nghiêm túc của ông
"Ông hứa. Giờ hãy đi đi".
Riki vừa chạy về nhà vừa chống lại đám ngăn cản cậu. Cũng một phần cậu bé hơn chúng nên có thể dễ dàng lọt qua đám hỗn loạn. Chạy lên tầng gọi Jake rồi lấy tất tần tật mọi thứ nhét vào túi. Cậu cùng anh chạy xuống dưới nhà, đứng quan sát xung quanh một chút rồi lén chạy về hướng mà ông nội bảo. Đang chạy thì cậu nghe thấy tiếng của chú gọi.
"Hai đứa! Bên này!" Tiếng gọi của chú vang vọng ở nơi nhiều cây cối. Cả hai quay ra nhìn rồi chạy tới chỗ chú, nhảy lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Trong xe, Riki cùng Jake đều thở dốc khi phải vượt mặt những điều không may xảy ra. Cậu vẫn rất bồn chồn và lo lắng, liệu gia đình mình có ổn không? Sau khi đấu tranh kết thúc thì cậu sẽ trở về đâu?
Đâu đó trong tâm trí cậu vẫn còn lưu luyến tiếng cười của Sunoo. Từ lúc anh gia nhập cùng gia đình, Riki rất quý trọng anh như một người anh ruột, kể cả Jake cũng vậy. Cậu không muốn rời xa người mình quý, càng không chịu nổi khi chứng kiến trước mắt cảnh anh bị bắt đi. Trong lúc đó, Riki tự cảm thấy bản thân vô dụng, mọi tội lỗi đều nằm trong cậu vì chính mình còn không thể bảo vệ Sunoo.
Thấy nhói trong lòng, cậu thật sự không muốn rơi nước mắt dù mắt cậu đã đọng thành một lớp mù mờ vì nước mắt, đành gắng chịu để không cho những giọt nước rơi xuống. Cũng như vậy, Riki càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người thân của mình.
"Hai đứa ổn chứ?" phá vỡ bờ không khí im lặng, chú liền hỏi Riki và Jake.
"Bọn cháu đều ổn, chỉ là có chút không tin được chuyện gì đang xảy ra" Riki cùng Jake ủ rũ trả lời.
"Chúng là bọn bên đất Hàn, chúng sang đây để tranh đấu với nhà mình. Và cháu cũng biết cậu Sunoo từ bên đó sang phải không? Haiz thật ra Sunoo bị bắt đi từ yêu cầu của bố nó. Thằng đấy phát hiện con vợ nó mang con đi nơi khác nên buộc chúng đi tìm bằng được thằng bé Sunoo và cũng đánh đấu với bên gia tộc nhà mình. Chú nghe nói mẹ muốn an toàn cho cho thằng bé nhưng không thành. Không biết giờ vợ con như nào nữa. Đúng là..."
Chú thật muốn trách bố của anh. Ông ấy không phải là một người tốt, thậm chí có lúc đánh đập mẹ con anh. Đột nhiên giữa gia đình anh với bên giao dịch khác có xô xát với nhau nên mẹ muốn đưa anh đi nơi khác. Ở đó nhiều người đã suýt mất mạng và thậm chí bố có thể mang anh ra đấu tranh với họ, vì mẹ sợ anh cũng sẽ mất mạng vì bọn chúng nên phải đưa anh đi.
"Đúng là ác ma. Cháu không thể chịu được một người anh em mà cháu coi như ruột thịt lại bị bắt như thế chứ..." Riki lấy hai tay vò đầu tóc mình, nói giọng có chút lớn tiếng.
"Bình tĩnh đi. Anh sợ em sẽ khóc mất thôi" Jake từ từ trấn an cậu. Biết được sự thật anh cũng vô cùng tức giận nhưng vẫn cố giữ cảm xúc.
"Em xin lỗi" Riki cũng dần bình bĩnh, ổn định lại cảm xúc rồi ngồi yên lặng trên xe.
"Không sao đâu. Anh cũng tức không nói nổi nhưng đành nhịn. Em còn bé nên khó giữ cảm xúc là đúng. Là anh bằng tuổi em, chắc anh vừa khóc vừa đánh đập mọi thứ mất" Jake thở dài nói với Riki.
Đúng. Jake nói là sự thật mà anh có thể sẽ làm. Đến nỗi không muốn đi câu cá trong 1 tháng.
Chú đưa hai anh em tới sân bay để bay đến nơi khác. Thực ra, ông nội của Riki đã báo trước rằng nếu có chuyện không may xảy ra, thì chú sẽ là người đảm nhận trách nhiệm dẫn hai đứa tới nơi an toàn nhất, nơi mà anh em họ có thể sinh sống, chăm sóc lẫn nhau khi ở một đất nước xa quê nhà. Và nó có thể nói là Hoa Kỳ.
Nghĩ ra, nước Mỹ thì có gì mà an toàn hơn? Có thể nó đúng, chiếm tới tỉ lệ không thấp nhưng cũng không thể làm khóc được anh em họ. Jake từ bé đã được sinh ra ở nước Úc, một đất nước xa hoa rộng lớn, an toàn hay không thì đối với anh đã như một thói quen dù nó không khác gì Mỹ. Còn Riki thì cậu có vẻ có chút xa lạ nhưng hoà nhập với môi trường bên đây rất nhanh, cũng như thời gian học thuộc một bài nhảy của cậu vậy.
Chú dặn dò, khuyên bảo, động viên hai anh em trước khi rời xa nơi này. Chỉ còn cách đưa hai đứa nhỏ đến nơi an toàn cũng là giữ lời hứa với ông nội của cậu. Nhưng mọi chuyện ở đây quá gấp gáp, chính chú cũng không thể hoạt động kịp để chuẩn bị tinh thần ngăn chặn bọn chúng. Đành chuyền đảm nhiệm cho anh Jake để trông coi Riki.
Từ lúc gia nhập gia đình, chú biết rõ được những đặc điểm của Jake vì anh là một người đủ mạnh mẽ, ý chí vững vàng thông qua những hành động và biểu cảm của anh. Tất nhiên Jake không phải một người yếu đuối vì lúc đó anh đã 17 rồi, không còn là một cậu bé nhỏ nhắn nữa. Chú rất tin tưởng Jake, muốn giao trách nhiệm cho anh và cũng muốn chính anh thể hiện được rằng mình là một người anh tốt, có thể bảo vệ chắc cho em trai của mình cho dù thằng bé không phải ruột thịt.
"Nhớ những gì ta dặn rồi chứ?" Chú khoanh tay đứng trước mặt hai anh em đang chuẩn bị đi vào khu lên máy bay.
"Dạ vâng. Cháu thực hiện theo đúng lời của chú. Nhưng... một ngày nào đó, hãy báo cho cháu một tin tình hình về bên đó nhé.. cháu chỉ muốn vậy thôi. Người con một trong gia đình lại phải rời xa gia đình nên cháu muốn bảo toàn cho nó. Mong bên gia đình hãy an toàn. Nếu được, ít nhất mong chú có thể báo tin cho cháu biết" Jake cúi đầu được coi như anh đang thầm cảm ơn chú. Chỉ mong mình có thể làm tốt trong con đường còn lại.
"Ta hứa. Nhưng hãy làm thật tốt nhé. Ta tin tưởng nhóc với nó. Đừng làm đối phương thất vọng là được" Chú vỗ vai anh Jake, muốn động viên anh cũng mong anh có thể chăm sóc nó hết sức có thể.
____________
jdjdkjckfklsloxpanxkcnxkncmc
sau hơn 2 tuần thì tôi đã quay trở lại rồi đây..
sorry mng vì chap lần này kh được dài cho lắm, và nó cũng k được như mong muốn của t nma do dạo này t siêu siêu bận (become the busiest person in the world *joke🤓) nên mong mng thông cảm ạa
next chap cũng đang được lên ý tưởng dần rồi ạa nên hẹn gặp lại mng vào lần sau nhá😘
안녕 ㅠㅠ🧍🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro