whenever it starts


"Hả? Sao vậy?" Jake giật mình khi Ni-ki vừa quay ra nhìn mình. Mọi người có thể nghĩ đó chỉ là một câu thắc mắc bình thường, nhưng đối với Jake thì không.

Anh vốn đã theo chân Ni-ki ngay khi cậu dựng lên công ty này nên cũng biết rõ tâm trạng lẫn cảm xúc của cậu ra sao. Đó, là một câu hỏi thực sự khắc nghiêm như thể vừa có chuyện quái lạ xảy ra. Dù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có sự nhấn nhá, thật sự nghe như thể Jake sắp bị ăn một trận vậy.

"A..ah không có gì. Tao nghe nhầm thôi" Ni-ki tỏ vẻ không biết gì khi vừa làm Jake hoang mang đôi chút.

"Cứ làm người khác đau tim vậy em ơi? Cấm nói gì, để tao nói hết"

Sau khi vừa ăn cùng nhau vừa giới thiệu hết một loạt chi tiết về thực tập sinh mới, Ni-ki vẫn giữ một trạng thái im lặng để lắng nghe những gì mà Jake nói. Gắp một miếng cá hồi cho lên miệng ăn nốt, rồi mới lên tiếng.

"Tình hình tao thấy thực tập sinh mới có vẻ tốt đó. Bây giờ thì cứ để họ thực tập thử trong một tháng rưỡi xem sao"

"Ừm tao sẽ báo lại với họ sau" Jake gật gù đồng tình với Ni-ki sau khi nghe yêu cầu từ cậu.

"À mà có gì gửi tao thông tin liên lạc của họ cho tao nhé. Để có việc cất thiết thì tao sẽ liên hệ trực tiếp cho họ luôn, đỡ tốn thời gian phải phiền mày báo qua lại cho tao"

Jake đánh mắt xung quanh nơi hai người ngồi rồi vẫy tay như để bảo Ni-ki lại gần. Anh thì thầm với cậu.

"Này, mày yêu ai rồi à?"

Mặt Ni-ki đang cúi nhẹ để nghe Jake thì thầm với mình, nhưng sau đó lại liếc mắt lên nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ mà có chút buồn cười rồi phản hồi lại.

"What the fuck? Mày thật sự có thể hỏi tao mấy câu ngớ ngẩn như vậy hả? Mày mới chính là đứa đang có tình yêu thì mới hỏi tao mấy câu ngu xuẩn như vậy cả ngày nay đó" cậu gắng cảm xúc lại để giải thích lại cho anh bạn thư ký của mình.

"Tao nói thật. Thì tại vì tự dưng mày lại bảo không muốn làm phiền tao trong khi lúc trước mày còn mè nheo với tao chỉ để tao làm hộ mày việc gì đó đấy" Jake cãi lại cậu, thấy bản thân bị đổ lỗi như một nạn nhân vô tội.

"Th-thì bộ tao chỉ muốn xem xét kỹ mấy bạn thực tập cũng không muốn làm phiền mày mà mày cũng hỏi tao câu đó được hả? Hỏi câu mà muốn cho tăng ca ghê á. Biết vậy về sớm. Hứ!" Ni-ki ngồi khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ hờn giỗi.

"Ơ nào, lại bắt đầu rồi đấy. Bình thường nhận viên hay thực tập sinh trong công ty đều qua tay tao làm mọi thứ hết, nay lại muốn làm chủ cuộc chơi à?" anh muốn trêu đùa cậu một chút.

Ni-ki chẹp miệng một tiếng. Liếc sang nhìn Jake với ánh mắt diều hâu.

"Rồi tao sẽ gửi mày được chưa. Tối tao xong việc rồi tao soạn qua email gửi cho mày"

"Ừ thành tâm đồng ý. Giờ tao về đây"

Ni-ki đứng dậy vẫy tay với anh rồi đi xa dần. Thường Ni-ki hay muốn về nhà sau 20h để dành thời gian riêng cho bản thân nên cậu phải rời cuộc trò chuyện sớm hơn với mọi người. Chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi. Không có gì.

Xuất phát từ nhà hàng về đến nhà riêng của cậu. Không hiểu sao nhưng từ lúc Jake nhắc đến tên "Kim Sunoo" lại khiến cậu buộc phải lấy lại ký ức về quá khứ nào đó. Tay phải vịn chắc trên vô lăng để lái xe, còn tay trái đỡ lấy đầu đang tập trung suy nghĩ về những gì mà Jake kể lại. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ tới giờ cậu không để ý mình đã về tới nhà lúc nào không hay.

Vào bên trong nhà ể oải để túi với áo khoác mỗi thứ một nơi. Đến phòng ăn rót lấy một cốc nước uống giải khát. Đứng cạnh mép bàn ăn, chống tay lên bàn từ từ uống nước, nhìn lại vào xung quanh căn nhà của mình.

Ni-ki sống tự lập ở một căn biệt thự riêng. Căn nhà màu trắng xám giản dị nhưng ấm cúng, nội thất được lắp đặt theo đúng vị trí hợp lý của nó. Một bộ ghế sofa và một chiếc bàn kính không viền. Vài chiếc kệ xung quanh và một chiếc tivi cỡ vừa được lắp ở trên tường đối diện với bộ bàn ghế.

Vì khoảng chung nhà Ni-ki khá rộng nên giữa nhà là một chiếc piano, khi mở cửa từ ngoài vào có thể thấy ngay trước mắt. Ngoài ra, ở góc tường có một chiếc đàn violin được để trên kệ và giá đỡ bản nhạc được đặt bên cạnh chiếc tivi. Vì cậu biết chơi cả piano và violin nên mới mua để lúc rảnh rỗi có thể chơi vui vài bản nhạc và cũng là vật trang trí cho căn nhà. Và cậu cũng đặc biệt thích âm nhạc nữa. Hai thứ đó là điểm nhấn chính cho căn nhà của cậu.

Nhưng còn một thứ mà cậu yêu thích nhất chính là hai thanh kiếm katana được treo chéo theo chữ X ở trên tường. Nó được coi như thay thế cho bức tranh trang trí. Đó không phải là kiếm giả và cũng không phải là không thể sử dụng. Mà chính là thanh kiếm thuộc quyền sở hữu của cậu khi còn luyện tập ở quê nhà.

Nói chung thì cậu cũng có tài năng về khoản vẽ và thiết kế nên căn nhà của cậu cũng được thiết kế theo bản vẽ tạm thời từ nhiều năm trước. Dù nó được coi như là bản vẽ bình thường, nhưng Ni-ki nghĩ lại thì nó có thể ứng vào cuộc sống tương lai của cậu sau này, như căn nhà mà cậu đang ở đây. Ngoài cậu và anh thư ký Jake của cậu thì chưa một ai từng đặt chân vào căn nhà này.

Vừa từ trên tầng thay đồ xuống dưới, bước xuống gần sàn tầng 1 thì ngước lên thấy một thân hình lạ mặt trùm kín mít từ đầu tới chân bằng bộ đồ màu đen đang đứng nguyên một chỗ trước cánh cửa chính được mở ra của nhà cậu. Dù cả căn nhà tắt đèn tối mù và chỉ có đèn từ ngoài con đường hắt vào trong, nhưng cũng không thể che mắt được Ni-ki bởi một bộ đồ hoá trang màu đen.

Kẻ đó nhìn chằm chằm vào Ni-ki, cậu từ từ bước xuống mặt sàn rồi chậm rãi di chuyển sang bên phải, còn kẻ đó đi sang bên trái, hai người đi cứ như vậy dần đi theo vòng tròn đối mặt nhau và theo dõi tỉ mỉ nếu người đối diện bất ngờ hành động. Ni-ki không tỏ vẻ lo sợ mà còn bình thản như muốn chơi đùa với anh ta.

"Fan cuồng sao? Trang bị kín mít như ninja nhưng chỉ là chưa mua premium vậy haha" Cậu trêu chọc với kẻ đối diện. Hắn nhăn mặt nhìn cậu, thầm nghĩ liệu cậu ta có bình thường không vậy?

Trong tích tắc hắn ta cầm chắc một con dao xông lên chỗ Ni-ki, cậu bình tĩnh với cánh tay phải ra đằng sau, rút một thanh katana, nắm chắc chuôi kiếm rồi lộn vòng qua sau lưng hắn, đâm cho hắn ta một nấc vào lưng, cụ thể là ngay tim của hắn rồi rút ra không một động tác thừa. Thanh kiếm cậu không có dùng mấy nên vẫn còn sắc bén và bóng loáng.

Bị đâm bất ngờ nên hắn bất động trong năm giây rồi gục xuống thẳng đất. Đứng dậy xoay kiếm một vòng rồi đặt tay cầm kiếm bên cạnh hông. Đi lại chỗ hắn rồi quỳ 1 chân xuống, đặt 2 ngón tay ấn vào cổ xem mạch hắn còn đập không.

Không còn thở.

"Mẹ kiếp tao vừa tắm rửa sạch sẽ xong. Thằng bại loạn" Ni-ki thầm chửi trong miệng. Máu có chút bắn lên cạnh má và áo của cậu. Bỏ lại xác của hắn nằm đó rồi đi vào trong bếp lấy khăn lau đi vệt máu còn vương trên mặt, tiện lau sạch thanh kiếm của cậu. Đi đến cạnh bàn với lấy chiếc điện thoại, nhấn số của Jake trong danh bạ rồi đưa lên kề tai nghe máy.

:Alo?
Đến đây đi. Gọi thêm người đến dọn xác cho tao. Vừa có bạn tới chơi nhưng hư quá tao hạ rồi.
:HẢ? Mày ăn ở kiểu gì vậy em ơi. Thế có bị làm sao không?
Đoán xem.
:Con mẹ nó. Chắc đó là lý do mày được khách không mời mà tới đấy. Thôi đợi tầm năm phút nữa tao tới liền đây.

Có điều nghe có vẻ khó tin nhưng Ni-ki phải cảnh giác khi ở nhà một mình bởi nhà có thể đột nhập và cậu cũng có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Trường hợp khó lường đó thực ra được bắt nguồn từ kẻ ở vùng khác. May mắn cậu kịp trở tay nên tránh được nguy hiểm bất ngờ đó. Kẻ liều lĩnh đó đã bị cậu đáp trả lại bằng một cú đánh khiến hắn gãy mũi, lệch hàm, trẹo khớp đầu gối, nói chung là trấn thương nặng và không còn yên bình. Vì trường hợp lần đầu bắt gặp nên cậu có chút gấp rút, chỉ kịp dùng tay không để tương tác với hắn.

Đến bên mặt tường treo kiếm, cậu cắm lại vào vỏ rồi đi ra. Cánh cửa nhà bị mở từ lúc kẻ đột nhập đi vào bên trong. Bây giờ cũng gần 21h kể từ lúc cậu ở nhà hàng với Jake trở về. Căn biệt thự của Ni-ki nằm ở dãy phố vắng người qua lại vì cậu không muốn bên ngoài quá ồn ào, gây ảnh hưởng tới cậu khi đang làm việc trong nhà.

Tuần trước, trên tivi cậu đã nghe tin ở xung quanh khu cậu sống có nguy hiểm cận kề bởi một vài tên tâm thần muốn đi khuây khoả trong buổi tối. Nhưng Ni-ki không sợ. Tại sao cậu lại phải lo sợ rằng mình sẽ bị kết liễu bởi mấy thằng điên lằng nhằng? Cậu vốn đã được luyện tập thực hành kỹ lưỡng khi còn ở quê nhà. Việc đánh trả lại một tên muốn hãm hại cậu không phải là điều khó khăn, và nó cũng không phải việc khó nhằn gì đối với cậu.

Vừa vớ được chiếc áo khác để thay thì một lúc hai đến ba chiếc xe đến trước sân nhà cậu. Jake cùng vài người của anh đi đến chỗ Ni-ki.

"Ái chết lộ hết rồi. Mày ổn chứ?" Jake vừa vào đúng lúc cậu đang mặc áo thì thấy một chút phần bụng của cậu, lơ đi rồi hỏi thăm sau khi nhà cậu bị đột nhập.

"Nhìn tao giống bị hành tới tàn tạ không mày?" Ni-ki giả vờ nhăn mặt, giơ hai cánh tay ra cằn nhằn với Jake. "À rồi. Nhìn là biết bạn mày bị chứ mày không bị" Jake cười đùa Ni-ki.

"Vào dọn đi giúp tao đi. Nguyên một bãi máu ngửi mùi mà tanh như sông rác thải" Ni-ki miêu tả nguyên một câu mà khiến mọi người bên cạnh cười thầm. Mọi người đi vào nhà rồi dọn dẹp, còn Jake tiến lên chỗ Ni-ki rồi lấy tay búng vào trán cậu.

"Ay da thằng này! Sao tự nhiên búng người ta? Đau chết đi được aish" Cậu xoa xoa cái trán của mình, nhăn mặt nói với Jake.

"Không biết nhưng mà hành động thì không kêu, tao búng mỗi vào trán mà cũng kêu oai oái lên. Đồ hâm" Jake vừa đi vào nhà vừa khoanh tay nói đùa cậu.

Mọi người lau dọn xong rồi nhấc hắn lên bê ra ngoài xe. Jake đi xung quanh nhà để kiểm tra lại tình hình nhà cửa. Ni-ki đứng ở bàn ăn, bóc lấy gói snack ăn đỡ. Xong mọi thứ anh đi ra cửa chuẩn bị đi về, xoay người lại nói với Ni-ki.

"Về nhé. Khoá cửa cho cẩn thận vào. Lần sau không phải bọn khác đột nhập mà có thể là tao đấy. Bye bye" Chốt lời chào cuối cùng, Jake đi ra ngoài rồi đóng cửa nhà cho cậu. Ni-ki lại gần cửa theo dõi xem mọi người đã về hết chưa rồi cậu khoá cửa cẩn thận, tắt mọi thiết bị điện, kéo rèm cửa, bước từng bước đi lên tầng để làm việc. Vào nhà vệ sinh để giặt chiếc áo bị vấy chút máu

Căn nhà cậu cũng chỉ cao vừa ba tầng. Tầng 1 là phòng khách, phòng ăn v.v... Tầng 2 là phòng ngủ chính, một phòng ngủ thừa nếu khách cần dùng đến, một phòng trống để lâu lâu cậu sẽ vào trong đó luyện nhảy hoặc luyện kiếm. Ngoài ban công của phòng chính cậu khá to, còn có một bể bơi nhỏ để thi thoảng cậu bơi khi trời nắng nóng, thật ra mùa đông có lúc vẫn bơi được. Tầng 3 là tầng có sân thượng, cũng chỉ có một phòng nhỏ có bàn ghế với tivi, cái máy tập chạy và chiếc xà đu ở cửa, và có chỗ đựng đồ cần thiết. Bên ngoài phòng là một sân trống có thể đứng ra ngoài để hóng mát.

Một thứ bí mật mà chỉ có cậu biết nằm trong chính căn phòng của cậu. Chính là một chiếc tủ được thiết kế giấu kín như két bí mật nằm bên trong tường đằng sau tủ quần áo trong phòng thay đồ của cậu. Trong đó chứa đựng vài khẩu súng, một thanh katana dự bị và vài thứ cần thiết nếu có nhiều kẻ đột nhập, phù hợp để cậu sinh tồn với đám đó.

Lên tới phòng chính của Ni-ki, cậu đóng cửa với khoá cửa phòng lại, đi vào trong kéo hết rèm vào rồi lấy ra trong túi một chiếc máy tính bảng, đặt lên bàn rồi bật nguồn máy tính trước mặt và máy tính bảng.

Mở lên rồi bắt đầu đánh máy. Email hiện lên thông báo từ một tiếng trước. Là email của Jake gửi hồ sơ riêng của ba thực tập sinh mới và một vài email từ các nhân viên khác. Ni-ki chỉ xem qua hồ sơ của Leiren và Taki, còn cái tên cuối cùng, cậu sẽ điều tra lại về những gì mà mình có thể nhớ lại được.

Thoát ra khỏi mục email, nhấp vào mục ảnh trong máy tính cậu có tên "リキさんの記念写真": Ảnh kỷ niệm của Riki - cậu cố gắng càn quét mọi khuôn mặt có trên bức ảnh năm ấy, bức ảnh chụp tổng thể gia tộc nhà Nishimura và có những thành viên trong câu lạc bộ luyện kiếm của nhà cậu. Ni-ki nhìn từ phải, lướt con chuột máy tính dần sang bên trái, quan sát kỹ lưỡng từng khuôn mặt của từng người. Dừng lại ở một điểm. Bỏ tay khỏi con chuột. Cậu ngửa lưng ra sau ghế, khoanh hai tay lại. Nghiêng đầu suy nghĩ. Thầm thì vài chữ.

W-William...Kim Sunoo sao...?

Cúi xuống bật cười nhẹ một tiếng.

Sồi à ... Tôi không nhận ra anh luôn đó.

________

hic fic này có thể mình sẽ ra chậm một chút do sắp vào năm học rùiii😔 một phần là mình cũng bí idea nữa. giờ mình chỉ có thể nhớ lại những phiên cảnh diễn trong mấy bộ phim mịn từng coi thui nên chắc hơi lâu ọ

có rì mong mng bình chọn cho mình nhen ạaaa

감사해요ㅛㅛㅛㅛ~~🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro