05゚:。
"Lực đưa đây anh xem! Em làm sao thế?"
Vũ gần như muốn hét toáng lên sau khi anh thấy cánh tay gầy rọc của Lực. Nó đầy những vết bầm tím và cào cấu. Chắc hẳn nó phải đau lắm.
Lực ấp úng, nó lúng túng chẳng biết phải nói thế nào.. Mà nếu nó nói ra, hổng chừng anh Vũ chả tin nó.
Không biết từ khi nào, Lực nó sợ anh Vũ mất lòng tin với mình.
Mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong phút chốc. Tán cây vốn xì xào im lặng hẳn, chúng không còn thì thầm với nhau nữa, đàn chim vốn đang hót líu lo cũng lặng im đầy ủ rủ.
Những cánh đồng vốn tự do giờ rối như tơ vò, Vũ không biết chuyện gì xảy ra nữa..
Tại sao nó lại giấu đi những thứ này?
"Thiệt tình, thôi chờ anh đi lấy dầu cù là cho mày, đứng đây đợi anh nghen."
Vũ không phải tuýp người hay tò mò chuyện người khác, đành thế thôi, khi nào cu Lực nó nói ảnh sẽ nghe.
Vũ dựa vào trực giác, cảm thấy sau này sẽ có điều không lành.
Xương mù nhẹ nhàng che khuất lấy mắt anh, chúng quấn quanh nhẹ đôi ngươi sắc lẹm màu mắt cáo.
Anh không thấy gì hết, cố chớp mắt để nhìn rõ nhưng kết quả chẳng khá khẩm là bao, anh vươn tay xua đi màn xương che mắt nhưng tay anh cứng đờ, đầu óc lại ong ong.
Tiếng thì thầm kì lạ và tiếng khóc oan ức cất lên, vang vọng trong tai anh. Tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, kẻ chịu bi thương lại chẳng thể phản kháng.
Bóng dáng người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện, trong mắt anh, bà ta đầy tiều tụy.
"Bỏ đi, bỏ đi đi.."
Kẻ lạ mặc không quen biết đó, gào lên với anh, hét lên đầy tuyệt vọng, miệng không ngừng lặp lại câu nói khẩn khiết đó, tay liên tục kéo lấy thân Vũ, bà ta dường như muốn đưa anh đi.
Anh cố gắng thoát khỏi, tay chân liên tục xô đẩy người đàn bà khốn đốn ra khỏi người mình nhưng chẳng sao lay chuyển được.
Anh bỏ cuộc, để mặc bà kéo mình đi.
Màu gỗ vốn nâu sẫm giờ đâu nhuốm một màu đỏ rực, nhưng chất lỏng màu đỏ đầy ám ảnh rơi từ từ xuống mặt đất, tạo ra nhưng tiếng tích tắc như chiếc đồng hồ sinh mệnh đang chạy.
Chúng cho anh thấy, người luôn quan trọng với anh đã yếu dần.
Hai tay nó bị trói chặt trên cọc gõ đến tím rịm, máu từ đầu chảy xuống không ngừng.. Mắt em mờ đục, gương mặt thân thuộc lắm lem màu than cháy, đó là thiêu ư?
Anh hét lên, hét trong sự đau khổ tột cùng, lòng anh như bị xé nát, tim anh vỡ vụng, người anh yêu đã chết.
Chết một cách đau đớn, như thể em là kẻ bị trừng phạt, như thể em phạm tội tày trời, tất cả lại do người luôn tốt với em ngay từ đầu gây ra.
Anh cố chạy về phía em, nhưng tay lại hai gã đàn ông bặm trợn giữ lại, anh muốn tháo đi sợi dây oan nghiệt đã hành hạ em, sợi dây đã tạo nên vết hằng trên cánh tay non nớt của một thanh niên mới lớn..
Tại sao mọi thứ thành ra thế này?
"Con không nghĩ đến nó nữa nghe chưa, cái này chắc do mày cấn ở đâu đó."
Mụ bôi dầu vào vết bầm cho nó, nhẹ nhàng dặn dò.
"Cái này là bị cào chứ bộ!! Con không có nằm để bị cấn."
Nó cãi, làm chi mà có chiện nằm nghiêng thì bị thế, chỉ có nó biết ai làm điều đó. Hông hiểu sao, nó thấy mụ đồng nói xạo..
"Chào bà, làm phiền bà chút, tui là Tư chài, bà có thấy con Trinh đâu hông, nó bảo qua nhà cu Lực chơi hôm qua mà giờ biệt tung biệt tích.."
auntiennmaiii
11/08/23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro