iv
em và hắn nói chuyện với nhau được hơn hai tuần rồi. đối với người khác có lẽ khoảng thời gian này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với đứa trẻ ghét giao tiếp xã hội như sunoo thì quả thực là một kì tích. những cuộc trò chuyện của em và riki chỉ dừng lại ở các cấu trúc câu đơn giản như:
'cậu ăn cơm chưa'
'cậu đang làm gì'
hay lời chúc ngủ ngon vào cuối ngày. nhưng có một điều đặc biệt, hoặc do em tự cảm thấy điều đó đặc biệt, hắn luôn dặn em uống thuốc đúng giờ. kể cả mấy hôm đêm muộn tản dạo dọc bờ biển, trước lúc ra về riki chẳng bao giờ chào tạm biệt mà chỉ khẽ xoa đầu em, rồi nói 'nhớ uống thuốc'. rõ ràng hắn quan tâm em, vậy mà cứ cố giấu.
hồi trước còn đi học, ở trường các bạn nữ hay đọc mấy cuốn tạp chí thanh xuân vườn trường viết về tình yêu. sunoo cũng nghe ngóng được chút ít thông tin trong vô vàn thứ hỗn hợp tạp nham ấy: 'khi thích một ai đó, bạn sẽ nhớ về họ không ngừng', nếu thật vậy, hình như em cảm nắng hắn mất rồi.
từ ngày em đến, những bức tranh của riki không còn tẻ nhạt một màu đen trắng ảm đạm, tươi sáng hơn, hệt cảnh ngày xuân. chẳng biết từ bao giờ trái tim chàng họa sĩ trẻ vô danh bất giác mỉm cười - nhịp điệu thổn thức tấm lòng kẻ đang yêu.
hắn tìm lại được cuộc đời.
họ đã nghĩ mỗi cuộc gặp gỡ là tình cờ
thì ra cái tình cờ nào cũng tồn tại sự hữu ý trong đó.
_____
nắng sáng sớm mùa xuân không gay gắt như những ngày hạ, chỉ hơi thoáng chút cảm giác dìu dịu mân mê qua da thịt. từ cửa sổ phòng bệnh của sunoo có thể nhìn bao quát một khoảng rộng đất liền nối với biển. cửa sổ mở hờ đón cơn gió mát, làm tấm rèm voan mỏng tung bay.
em ngó đầu xuống dưới, hàng mi còn lim dim sau giấc ngủ chẳng mấy chất lượng đêm qua, bọng mắt hằn vết thâm quầng. mới sáng sớm mà đã có người đứng trước cửa bệnh viện rồi, hắn còn xách bên tay túi đồ gì đó. em dụi mắt nhìn lại, là riki.
nét mặt sunoo rạng rỡ hẳn, cười cười ngoắc tay ý bảo hắn đi lên.
lần gần đây nhất riki đến bệnh viện là để tiêm phòng thủy đậu lúc hắn bốn tuổi thì phải. riki cũng ghét mùi bệnh viện như sunoo, nó có mùi khiến hắn phát ốm nhưng nếu vào đây vì em thì hắn đương nhiên sẵn sàng chấp nhận, bởi yêu mà.
sunoo nhìn hắn qua ô tròn nhỏ trên cửa phòng bệnh, hắn cứ lưỡng lự, định đưa tay gõ cửa rồi lại rụt xuống, chắc hắn ngại.
'đi vào hoặc đây là lần cuối tôi gặp cậu'
em giở chứng muốn trêu chọc hắn chút, vờ gằn giọng giận dỗi. hắn chẳng nói chẳng rằng đầy cửa bước vào. trước khi em kịp định hình mọi thứ xung quanh hắn đã kéo em ngồi xuống đệm, còn hắn ngồi bên cạnh.
sát quá, vai em cứ như dính chặt vào bắp tay riki luôn rồi. có lẽ trong bụng sunoo bây giờ đang có hàng ngàn con bướm bay loạn tứ tung, và chính em cũng không thể kiểm soát sự sốt sắng dâng lên trong lòng. đáng lẽ ra lúc nãy em không nên nói gì thì đúng hơn.
'uống thuốc chưa?'
hắn vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì, còn em ngại đỏ cả mặt. tên này rốt cuộc là thế nào đây?
'cậu dùng kính ngữ chút thì chết ai à, ăn nói cộc lốc thấy mà ghét'
'xin hỏi bạn kim sunoo đã uống thuốc chưa ạ?'
sunoo quay ngoắt mặt đi, cố nhích ra xa từng chút một, cứ gần vậy em sẽ không nhịn được mà ôm hắn mất. nhưng mà em càng nhích xa hắn càng xích lại gần, đến tận mép giường, em hết đường thoát rồi.
'không nói chuyện với cậu nữa'
mỗi lần thấy dáng vẻ giận dỗi của em là riki không nhịn được cười. cáo nhỏ luôn đáng yêu trong mắt hắn, lúc nào cũng đáng yêu.
_____
'tôi sắp lên seoul, có lẽ là làm cho công ty thiết kế đồ họa'
'vậy thì mừng cho cậu quá'
em cười cười, lòng dâng lên cảm giác bứt rứt khó chịu. nói sao nhỉ, riki sẽ đủ tiền trang trải cuộc sống, tốt hơn là hơn nơi thị trấn này, nhưng như vậy đồng nghĩa em không được gặp hắn nữa rồi. cảm xúc của em thật sự đang đánh vật với nhau và em không muốn thừa nhận rằng em nhớ hắn. sunoo ghì chặt góc áo, em đã vò nó đến hằn vết.
'sao? nhớ tôi à'
riki thấy bạn nhỏ im lặng, hắn lấy từ túi giấy ra cuốn sổ nhỏ. bìa sổ hắn tự vẽ tặng em, phác họa lại bức tranh em vẽ hồi trước trên gác mái nhà hắn. đương nhiên những đường nét có phần hài hòa hơn, vì hắn là họa sĩ mà.
'coi như đây là nhật ký cũng được, khi nào nhớ tôi thì viết vào'
'ừm' em cầm lấy cuốn sổ, gương mặt vẫn thoáng nét đượm buồn.
'tôi sẽ về thường xuyên, không bỏ cậu đâu mà lo'
riki nhìn cặp má mềm mịn như đào trước mặt, không chịu được mà cắn nhẹ lên đấy một cái. sunoo giật mình đánh bép vào vai hắn, miệng xì một tiếng làm bộ khó ở, chứ thật ra trong lòng em vui muốn chết
'cậu là chó hay sao mà cắn tôi thế'
'xin lỗi tại nhìn cậu tôi tưởng bánh mochi'
mùi hương cam bạc hà từ tay áo hắn quyến luyến cánh mũi em không rời, thứ thơm thoảng làm em say mê đến nghiện. vậy là em sắp phải yêu xa rồi, à không, 'thích xa' mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro