Hồi 1

Sẽ như thế nào nếu như lỡ phải lòng một người không cùng thế giới với mình? Hẳn sẽ rất buồn? Không đâu. "Buồn" không đủ để diễn tả được cảm giác lúc ấy đâu. Chỉ là cảm xúc đó vẫn cứ tiếp diễn cho đến tận bây giờ, cho đến tận lúc tôi cảm nhận được cái giá phải trả của việc yêu anh ấy. Nhưng tôi vẫn yêu anh. Thứ tình cảm ấy không hề đo lường được và dần dần nó đã trở thành căm hận, hận rằng tại sao lại chia cắt chúng ta? Rốt cuộc chúng ta đã làm gì có tội? Nhưng mãi cho đến cuối ta nhận ra chính thứ tình cảm nảy sinh giữa hai người với nhau mới chính là tội lỗi to nhất của hai người.

Hmmmm tôi sẽ phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu nhỉ? Phải rồi...mọi người có biết Nguyệt Lão là ai không? Người đời kể lại, ông là người se tơ nối dây tơ hồng cho rất nhiều người trên thế gian này và họ gọi đó là tình yêu. Vì vậy người đời còn gọi Nguyệt Lão là vị thần tình yêu. Vậy mọi người có từng nghĩ tới Nguyệt Lão liệu có đem lòng yêu một người nào đó không? Có chứ! Khi đó chàng đã đem lòng yêu một người khác với thế giới của mình. Cậu ấy chính là người cắt đứt tơ tình cho người luân hồi ở địa phủ....

Đã từ rất lâu khoảng hơn năm nghìn năm về trước, họ đã được ngọc đế chọn trúng thành thiên thần và minh thần cai quản ở thiên giới và địa phủ là Riki và Sunoo. Hai người họ vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau mà lại đem lòng yêu nhau, đem ánh mắt và hình ảnh của đối phương giữ kín trong trái tim. Vì vi phạm thiên quy mà hai người bị xử trọng tội. Vì vậy Nguyệt Lão chỉ cần bước chân vào âm giới sẽ có bụi gai mọc ra đâm rách hai chân chàng, mà minh thần kia bị cấm chỉ vĩnh viễn không được bước ra khỏi ranh giới của vong xuyên...

Biết rõ sẽ phải chịu đau đớn tới mức nào nhưng Nguyệt Lão vì muốn gặp người mình yêu mà không tiếc bất cứ giá nào bước vào âm giới...bụi gai mọc lên che kín khắp con đường ở âm giới đâm rách đôi chân chàng, và tại nơi máu tươi rơi xuống mọc ra từng bông hoa mang màu đỏ rực vô cùng đẹp đẽ nhưng lại cảm thấy sự bi thương trong đó, người đời gọi nó là hoa Bỉ Ngạn.

Dù vậy nhưng họ vẫn không thể gặp được nhau, chỉ là vong xuyên thành dải ngăn cách hai người sẽ mãi mãi không thể vượt qua. Cho đến cuối cùng Nguyệt Lão chỉ có thể quay về trên trời cai quản nhân duyên còn Minh Thần thì ở bên cầu Nại Hà cắt đứt tơ tình quên đi kiếp trước cho người đi luân hồi. Từ đó...hai người âm dương cách biệt, vĩnh viễn không gặp được nhau.

Chính vì vậy mà mỗi lần chỉ cần nhìn thấy những đoá hoa Bỉ Ngạn nở liền cảm thấy đau lòng. Vậy mà suốt bao nhiêu năm trôi qua, Nguyệt Lão đã có rất nhiều đệ tử giúp chàng nối tơ duyên thế nhưng chỉ có duy nhất một người mang hình dáng giống người chàng để trong lòng sẽ được đích thân Nguyệt Lão nối dây tơ duyên để cho cậu ấy trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi cũng không hề chịu những đau khổ mà chỉ có thể là hạnh phúc.

Còn Minh Thần suốt hàng trăm hàng nghìn năm có trôi qua cũng sẽ luôn tự mình đi đón người con trai mang hình bóng của Nguyệt Lão và đưa chén canh lãng quên. Là người luân hồi chuyển kiếp cho chàng trai đó để đảm bảo rằng dù kiếp này hay kiếp sau vẫn sẽ luôn hạnh phúc không vướng bận khổ đau.

Mọi thứ cứ như vậy diễn ra hàng nghìn năm, và hai người dưới hạ giới mà Nguyệt Lão và Minh Thần luôn để ý tới vẫn không hề gặp nhau dù chỉ một thoáng đi ngang qua. Nhưng sau khi chuyển kiếp luận hồi, có hai đưa bé được sinh ra tại thời điểm mà Nguyệt Lão bước chân xuống âm giới tìm gặp Minh Thần. Sinh ra tại cùng một thời điểm, tưởng rằng câu chuyện trùng hợp chỉ có vậy nhưng khi hai người lên năm tuổi họ cùng chuyển về sống bên cạnh nhà nhau và từ đó mối duyên nợ của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro